/4/
Ngày 4/5/1786
Gần bốn tháng từ sau sự kiện quý tộc trẻ Mohamed bị sát hại một cách khó hiểu. Nhưng rồi dần dần chuyện ấy cũng dần bị lãng quên theo thời gian. Bởi không một ai có thể biết được kẻ đã làm nên chuyện man rợ đó.
Ryan ngồi trong nhà, chán nản nhìn vào thông tin trên báo. Cứ nổi lên phong trào nào là y như rằng phong trào ấy bị đàn áp một cách đẫm máu. Số lượng tù nhân cách mạng cùng số người chết cứ vậy mà tăng lên. Chẳng có gì mới cả.
Laurence đã rời đi vào ba bốn tuần trước gì đó, Ryan cũng không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ Laurence rời đi với mẩu giấy viết vội, trên đó viết khá nhiều nhưng nội dung đại loại là nhắc cậu giữ sức khỏe. Và hơn hết là đừng dằn vặt về cái chết của thằng bé nữa. William cũng chẳng đến thường xuyên , cậu biết anh bận nên cũng không để tâm.
Ryan vốn là người ít cười và khi thằng bé Rent mất, nụ cười ấy lại càng nhạt nhòa hơn. Ryan dần trở thành người nghiện công việc. Có khi cậu bỏ cả giấc ngủ. Hiển nhiên, số người chết dưới tay Ryan lại cứ tăng lên. Điều đó làm Ryan không còn cảm thấy tội lỗi khi hành quyết ai đó nữa.
Cậu thở dài, xoa xoa hai bên thái dương. Cơn đau đầu do thiếu ngủ đã ập đến từ lúc nào. Ryan nhìn đống giấy trên bàn, cùng bản vẽ giải phẫu người mà mình đang vẽ dở. Nhìn một chút, Ryan gục mặt xuống bàn. Ryan mệt, nhưng cậu không muốn nghỉ ngơi. Bởi vì đống giấy kia không khác gì liều thuốc, khiến cậu quên đi cái chết của thằng bé..
Tối hôm ấy, William có ghé qua nhà Ryan để thăm cậu. Anh nhẹ nhàng bước vào, lúc ấy Ryan vẫn đang mải mê vùi đầu vào đống giấy, sổ sách trên bàn và dường như chẳng để ý đến sự hiện diện của anh. Anh còn lạ gì với hình ảnh ấy nữa. Nhưng mà nay trông người yêu anh mệt mỏi và xuống sắc hẳn.
William ngồi, im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chầm chậm bước đến trước bàn làm việc của Ryan. Anh cất giọng, dịu dàng và lo lắng vô cùng:
- Em này, nghỉ sớm chút đi em. Trông em chẳng ổn chút nào.
- Ahh..em ổn, anh không cần phải lo lắng quá đâu.
William bất lực nhìn xuống Ryan, anh khẽ thở dài, ánh mắt anh khi nhìn cậu không giấu được nét lo âu. Nhìn dáng vẻ tều tụy của cậu bây giờ anh xót lắm chứ. Anh thương Ryan lắm, nhưng mà anh không thể ép Ryan được. Ryan cứng đầu lắm.
- Nhưng mà em ơi..
Cổ họng William nghẹn ứ lại, anh không thốt được lời nào nữa. Anh chỉ đành nắm chặt lấy bàn tay đang mải mê viết của cậu. Ryan giật mình nhìn lên anh, gương mặt William đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.
- Đừng như vậy nữa được không em ơi..? Em đừng tự giày vò bản thân mình nữa, anh xin em đấy Ryan...Làm ơn..em ơi, đừng tự giết mình nữa. Không có em, anh biết sống làm sao đây....
- W..William..
Nhìn thấy William trước mắt trái tim cậu như đập hụt đi một nhịp. Ryan chỉ đành tránh né anh.
- Em xin lỗi..William..em không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy..
Cậu đưa hay tay mình áp vào má anh, giọng cậu nghèn nghẹn và nhỏ vô cùng. William đưa tay lên quệt đi nước mắt trên khoé mắt Ryan. Anh dịu dàng đặt bàn tay mình lên trên bàn tay Ryan đang đặt trên gò má. Anh nhìn Ryan, chôn vùi người ấy vào trong đôi đồng tử màu nâu đỏ của mình.
- William, em xin lỗi.
- Nghỉ ngơi đi em...một chút cũng được..
Nói rồi anh bước đến bên cửa sổ, lẳng lặng kéo một chiếc ghế lại gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. William đâu biết, từ nãy giờ có đôi mắt tím biếc vẫn luôn dõi theo bóng lưng anh.
Ryan quay lại với chiếc bàn làm việc, nhanh chóng dọn dẹp xong những thứ giấy tờ trên đó. Dọn dẹp xong đống giấy tờ đó, Ryan mới đứng dậy bước đến phía sau lưng William, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Ryan dụi dụi đầu mình vào vai anh, hệt như một con mèo. Anh đáp lại dáng vẻ ấy bằng một cái xoa đầu đầy âu yếm.
Ryan nghiêng đầu nhìn anh, William cũng quay sang nhìn lấy người yêu mình. Anh đưa tay mình lên gương mặt cậu, nhẹ rướn người hôn lên khoé môi Ryan.
-William..em...x..
- Người yêu của anh..anh xin em..em đừng xin lỗi nữa, em chẳng có lỗi lầm gì đâu..em nên nghỉ ngơi. Anh..đưa em về phòng nhé?
William nắm lấy tay Ryan mà kéo cậu vào phòng. Ryan không thích bế vì khi ấy nhìn cậu như trẻ con vậy. Anh biết cậu không thích nên cũng không cố gắng làm điều đó.
Vừa đến giường, Ryan đã ngã nhào xuống. Chiếc giường hằng ngày nay lại êm ái đến lạ, có lẽ là do đã lâu cậu không được nghỉ ngơi.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đan những ngón tay mình vào mái tóc của người kia. William cứ mân mê mái tóc ấy mãi thôi. Nhìn mái tóc ngắn kia, anh thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười ở trên môi.
- Anh chẳng còn cơ hội để buộc tóc cho em nữa..tiếc thật đấy..
- Em sẽ để dài mà, anh cứ đợi đi..
Ryan chộp lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình. Anh nhìn cậu, khoé môi cong lên thành nụ cười.
- Cảm ơn em..Ryan. Giờ thì mình đi ngủ được chưa.?
-Dĩ nhiên rồi anh ạ. Em mà không đi ngủ thì William giận em mất.
- Anh đã bao giờ hờn giận em đâu..
- Ahaha..Được rồi em xin lỗi mà..anh ngủ ngon nhé.
- Ngủ đi em...Ngủ ngon..em của anh.
William cúi xuống hôn lên môi người thương. Ryan mỉm cười, vui vẻ cuộn tròn trong chăn, trong lòng anh hệt như một con mèo nhỏ.
Giữa khuya, Ryan đã say giấc từ lúc nào. Anh vẫn chưa ngủ, không phải là anh không ngủ được, mà là anh muốn ngắm nhìn cậu thật lâu bởi anh sợ sau này anh không có cơ hội nữa.William hoạt động cho cách mạng mà, bị bắt khi nào thì sao mà anh biết được.
William ôm cậu vào trong lòng, khẽ áp gương mặt mình vào mái tóc của Ryan. Đôi môi anh mấp máy rồi bật thành tiếng, nhỏ rất nhỏ:
- Anh yêu em..yêu em nhiều hơn cách mà người ta vẫn thường hay yêu, anh yêu em hơn chính mạng sống của anh. Nhưng em ơi, anh không muốn em đau đớn vì biết anh hoạt động Cách mạng. Lại càng không muốn em sẽ khóc nếu lỡ một ngày nào đó anh bị bắt. Có lẽ anh nên dừng lại..nhưng em ơi..làm sao anh có thể dừng lại khi anh vẫn còn yêu em quá nhiều.? Anh phải làm sao đây hả em ơi..
William thủ thỉ những điều mà anh đã cất giấu trong lòng mình bấy lâu nay. Anh yêu Ryan, yêu rất nhiều. Anh không muốn cậu phải rơi lệ nếu lỡ mai này cậu có hành quyết anh. Anh chỉ còn nước chấm dứt với cậu, dù William vẫn yêu Ryan. Và bởi anh còn yêu người kia quá nhiều nên anh không đủ can đảm để nói lời chia tay.
William hiện tại mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ, kẹt trong hai quyết định. Dừng lại hoặc đi tiếp..
William bất lực vùi đầu vào gối mà không để ý rằng, Ryan đã thức từ lúc nào.
- Anh không ngủ được à?
William giật mình khi nghe tiếng Ryan. Thanh quản anh cứng đờ, không thốt lên được từ nào. Chưa để anh kịp hoàn hồn, Ryan đã ngồi dậy tiến đến gần anh. Cậu cúi xuống nhìn anh với ánh mắt không giấu được nỗi nghi ngờ:
- Anh có giấu gì em không đấy?
-A..anh không..
- Anh nói dối, nói thật đi. Anh không qua mắt được Ryan Josep này đâu.
William bối rối, anh không giỏi nói dối, nhất là với Ryan. Thấy anh như vậy vẻ nghi hoặc trên mặt Ryan lại hiện rõ hơn. Cậu nhíu mày nhìn anh, giọng nói vẫn cứ đều đều như mọi khi:
- Trông mặt anh khó tin lắm William..
- Em không tin anh à?
- Không phải là em không tin anh đâu người em yêu ơi, nhưng giờ trông anh đáng nghi lắm.
-Anh đã bao giờ lừa em đâu. Tin anh đi, anh chẳng giấu gì em đâu..
Ryan lúc này mới bớt nghi ngờ anh một chút.William thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được một gánh nặng vậy. Anh lén liếc nhìn Ryan nhưng lại bị ánh mắt tím biếc kia bắt gặp.
- Anh nhìn gì đấy?
- Nhìn người yêu anh.
Nghe đến đây cậu bỗng mỉm cười, nhìn nụ cười ấy William cũng bất giác cười theo. Anh vòng tay qua ôm lấy Ryan mà vùi đầu vào lòng cậu.
- Ryan này..em như hoa anh túc vậy.
- Anh nghiện à?
-Ừ anh nghiện em..
- William, tối rồi anh à..đừng đùa nữa đi ngủ đi.
- Anh đâu có đùa..
Giọng anh nhỏ dần rồi vụt tắt, cả căn phòng lúc này yên tĩnh vô cùng. Âm thanh còn sót lại chỉ còn là tiếng cành cây va vào nhau cùng với âm thanh từ chiếc đồng hồ trong nhà
___________________________ ___________________________
Ngày 30/5/1786
Có lẽ William đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ anh bắt buộc phải dừng lại với Ryan. Anh biết chia tay mà không có lí do thì chắc chắn em của anh sẽ buồn. Nhưng mà.. William đâu còn cách nào khác. Thà để em đau một lần rồi thôi, còn hơn là để em day dứt cả một đời.
Anh hẹn Ryan ra cái nơi mà anh nói lời yêu với cậu. Hôm ấy bầu trời âm u, mịt mù những mây đen. William ngồi trên thảm cỏ xanh chờ đợi Ryan. Thật lòng anh cũng không mong muốn Ryan sẽ đến.
Anh hướng ánh mắt vẩn đục của mình nhìn về phía đám mây trước mắt. Đám mây ấy mịt mờ và tăm tối, hệt như tâm trạng William lúc này vậy.
Gió nổi lên, tiếng lá khô xơ xác va vào nhau, và có cả..tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân ai đó. William theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Là Ryan..và ừ. Điều đó đồng nghĩa rằng William sắp nói chia tay với người anh yêu nhất.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì không..?
Ryan cất tiếng nói, dường như cậu vẫn chưa biết gì cả. William hít một hơi thật sâu, anh cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể. Anh cất tiếng nói, không lớn cũng không nhỏ. Đủ để đối phương nghe được :
- Ryan...tôi nghĩ..ta nên dừng lại thôi.
Nghe đến đây, mọi thứ xung quanh Ryan như mất đi mọi âm thanh. Cậu không nghe được gì nữa ngoài hai từ dừng lại phát ra từ chính miệng người cậu yêu nhất.
- Dừng lại..? Anh nói gì vậy William??
- Ngài không nghe rõ tôi nói gì sao Ryan Josep? Tôi bảo là chúng ta dừng lại đi.
Ryan hoang mang nhìn về phía anh, lòng cậu lúc này tựa con thuyền trong cơn bão, không biết phải làm sao cũng không biết tìm đâu cho được lối thoát.
- N..nhưng anh ơi...tại sao vậy? Tại sao ta lại phải dừng lại? Nói em biết đi William...
Lời cậu nói không còn liền mạch nữa, nó đứt đoạn và nghèn nghẹn. Nước mắt đã lăn dài từ lúc nào. Từ đầu đến giờ William vẫn không quay người lại nhìn lấy cậu một lần, anh sợ khi nhìn thấy Ryan bây giờ thì anh sẽ khóc mất.
- Ryan Josep, ta dừng lại được rồi. Chúng ta không có kết quả đâu.
William vẫn giữ nguyên chất giọng nghiêm túc từ đầu đến giờ. Ryan ngước mắt về phía William, đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ khi anh lập lại lời chia tay rồi.
- Không có kết quả..? William, anh...
.....có phải là vì anh là người của Cách mạng..? Nhưng dù có vậy, hà cớ gì anh lại chia tay em hở người ơi..?
-Tôi là ai không quan trọng. Mà Ryan..đến giờ ngài vẫn nghĩ tôi thực sự yêu ngài hay sao?
William đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ryan và cố làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể.
Câu nói ấy như xé nát trái tim Ryan, đôi chân cậu không còn đứng vững nữa. Ryan lảo đảo cuối cùng là ngã xuống. Cậu không tin những gì mà mình vừa nghe được. Người nói lời yêu đầu tiên cũng là người chia tay cậu. Vậy tình cảm một năm nay anh vứt đi đâu? Ryan không hiểu.
- Vậy thì một năm qua là sao hả William...chẳng lẽ anh thật sự không có gì hay sao?
- Tôi không yêu ngài, ngay từ đầu đã là vậy.
Nghe đến đây thì mắt William đã mờ dần do làn nước mắt. Sống mũi anh cay xè, tuy vậy anh vẫn cố kìm nén lại để Ryan không biết được cảm xúc thật của anh. Nếu em mà biết thì mọi chuyện đổ vỡ hết.
- Tôi chỉ đơn giản là lợi dụng ngài, chỉ thế thôi. Và dù bây giờ nếu tôi không lợi dụng ngài thì sẽ còn mục đích khác. Chung quy lại vẫn có lợi cho tôi. Ryan Josep, ngài nghĩ gì khi hai thằng đàn ông yêu nhau?
Ryan nấc lên từng tiếng đứt đoạn khi nghe đến đây. Cậu sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ. Ryan quay lưng rời đi. Ừ Ryan đi mất rồi, anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy thì lòng anh vẫn nặng nề vô cùng.
*Anh xin lỗi..anh chẳng còn biết làm gì nữa. Anh xin lỗi, anh tệ lắm có phải không em..?*
Tha thứ cho anh...Ryan...*
Ngày William nói lời chia tay, trời đổ cơn mưa rào nặng hạt...
Ryan không về nhà, cậu tấp vào một quán rượu nốc liền hai ba chai. Tửu lượng Ryan rất mạnh nên đến chai thứ bao nhiêu cậu mới gục thì cậu cũng chẳng buồn nhớ nữa. Ryan gục xuống, đầu óc cậu quay cuồng nhưng hình ảnh anh cùng lời chia tay vẫn ở đấy, vẫn văng vẳng trong đầu Ryan.
*Khốn nạn..làm ơn quên hết đi Ryan..quên đi..*
Ryan gục xuống bàn, ánh mắt cậu mờ dần rồi khép lại. Lúc Ryan quay về nhà thì trời đã chực tối, gương mặt thanh tú kia đã trầy xước kha khá, dường như trước đó cậu đã đánh nhau? Ryan không nhớ nữa.
Cậu lúc này đã tỉnh táo được một chút do ban nãy say rồi ngủ quên ngoài quán. Ryan mở cửa nhà, mệt mỏi bước vào. Cậu lúc này thực sự muốn ngủ một giấc thật dài, nhưng mà Ryan khó chịu với cái mùi rượu nồng nặc vương trên cơ thể cậu.
Ryan quyết định đi tắm lúc trời đã sập tối, dù điều này hại sức khoẻ vô cùng.
Cậu ngâm mình vào bồn tắm, đầu óc trống rỗng không một chút suy nghĩ. Dòng nước lạnh hay không cậu cũng chẳng để tâm.
Ryan cứ như người mất hồn mà đứng lên, bước khỏi đó rồi thay bộ quần áo mới. Cậu bước vào phòng ngủ, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Đêm nay không có trăng, chỉ có cơn mưa nặng hạt cùng tiếng sấm, tiếng gào rú của những cơn gió lạnh lẽo, xé toạc màn đêm âm u tĩnh mịch.
Ryan ngồi đấy, bần thần nhìn cảnh vật trước mắt. Trái tim cậu, giờ đây nó cứ nhói lên từng hồi mỗi khi cậu nghĩ về William. Ryan đau lắm, nhưng cậu không muốn khóc nữa. Ryan là người rất ít rơi nước mắt, nhưng cả ngày hôm nay cậu đã khóc quá nhiều.
Ryan biết anh là người của Cách mạng, biết từ lâu rồi. Cậu không nghĩ sẽ có ngày anh nói chia tay, nhưng Ryan nào có căm ghét anh. Cậu chỉ giận William, giận anh vì anh giấu nhẹm mọi thứ với cậu.
Nhưng William chia tay mà không có lí do thì Ryan đau lắm, xa anh thì Ryan càng không thể. Bởi Ryan yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác..
Cậu khẽ thở dài, quay trở về với chiếc giường thân thuộc. Ryan cuộn tròn trong chăn như cậu đã từng. Hình ảnh anh, dịu dàng trong màn đêm cứ quanh quẩn trong tâm trí Ryan. Nước mắt Ryan đã chực rơi từ lúc nào, cậu vùi đầu vào trong gối, khẽ thốt lên những câu từ đứt quãng yếu ớt:
- Tại sao anh lại giấu em mọi chuyện..tại sao vậy hả William...? Tại sao mọi thứ kết thúc mà chẳng lí do? Tại sao vậy..?
Tối hôm ấy Ryan không ngủ được, cậu cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng là tỉnh hẳn. Ryan tỉnh giấc khi chợt nghĩ về anh, nhớ về những thứ cậu và anh đã làm trong căn phòng này. Làm sao Ryan có thể quên được khi mà cả căn phòng đều có bóng hình anh cùng những cử chỉ rất đỗi dịu dàng..?
Ryan rời khỏi giường, dùng chiếc đèn bên cạnh soi vào kệ sách. Có lẽ đêm nay Ryan sẽ không ngủ..
Có lẽ vậy..
____________________________ _________________________
Ngày 11/6/1786
Đã hơn một tuần sau khi chia tay, tâm lí Ryan có lẽ cũng ổn lại được một chút. Cậu không suy nghĩ nhiều về anh nữa. Nhưng dù vậy giấc ngủ của cậu đã không còn dễ dàng như trước.
Hôm nay cậu phải đi lấy giấy, ngày mai cậu phải xử tử gần 30 người. Dù gì thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Cầm tờ giấy cấp phép thi hành án tử lên, cậu không quên hỏi danh sách tù nhân của ngày mai.
Ryan nhìn sơ từng dòng tên phạm nhân trên tờ giấy rồi chợt khựng lại ở tù nhân số 12..
Phạm nhân số 12: William la Beauregard
Đôi đồng tử Ryan co lại khi nhìn thấy tên William nằm trong số tù nhân mà ngày mai cậu phải xử tử. Trầm ngâm một lúc lâu Ryan mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn người đàn ông đối diện và gỏ ý rằng cậu muốn đi xem trước những tù nhân của ngày mai:
- Thưa ngài, tôi có được phép đến nói đôi lời với tù nhân không?
Cậu hỏi người đàn ông vừa đưa mình tấm giấy lúc nãy, ông ấy chỉ nhìn rồi đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.
Ryan bước từng bước vào nhà ngục, đôi mắt cậu đảo quanh các phòng giam rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Ryan khụy xuống, tay nắm chặt thanh sắt của cửa phòng.
- Chuyện này là sao William...tại sao anh lại ở đây?
Giọng nói cậu đều đều, không đứt quãng. William không trả lời, chỉ vội tránh né cậu.
- Anh không cần phải tránh né em William. Em chỉ muốn biết vì sao anh lại ở đây thôi..
- ...........
- Tch....mẹ kiếp William. Anh định giấu em mọi thứ đến bao giờ? Tại sao anh lại im lặng? Khốn nạn, nói gì đi chứ William!!
- Ryan, ta chia tay rồi, đừng xưng hô như thế nữa...
Anh ngắt lời Ryan, cậu im lặng, nhìn anh một lúc lâu rồi mới quay lưng lại. Ánh mắt cậu chùn xuống nhưng người kia đâu thể thấy được.
- Ừ nhỉ..ta chia tay rồi. Tôi quên mất, William...tôi hi vọng ngày mai sẽ suông sẻ..Tôi mong tôi sẽ sớm quên được anh..
Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt hẳn.Ryan rời đi, để lại trong lòng William một mớ hỗn độn.
Liệu Ryan đã buông bỏ anh hay chưa hay cách xưng hô ấy chỉ là chút lịch sự còn lại mà Ryan dành cho anh?
William đâu biết rằng...
....thân tâm người kia đang quằn quại nỗi đau...nỗi đau mất anh vĩnh viễn...
Ryan trở về nhà, tâm trạng cậu giờ còn tệ hơn lúc anh nói chia tay. Vừa bước đến cửa phòng khách, Ryan đã vội vớ lấy lọ hoa trên bàn mà ném mạnh xuống đất. Lọ hoa vỡ tan, mảnh vỡ vươn khắp sàn nhà.
Nhưng mỗi lọ hoa là không đủ để Ryan giải toả cơn bực tức, cậu nhanh chóng lia ánh nhìn sang tủ sách làm bằng kim loại bên cạnh.
- Chuyện gì đây hả William!! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? KHỐN NẠN! KHỐN NẠN!
Mỗi lời thốt ra là mỗi lần bàn tay Ryan lại rỉ máu. Cậu khụy xuống bên cạnh chiếc tủ, Ryan ôm đầu. Cậu tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng khốn nạn như thế.
- Chúa ơi, người muốn con sống quãng đời còn lại như thế nào đây? Con muốn sống như bao người bình thường chẳng lẽ lại khó đến như vậy hay sao?
Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi Ryan hồi đáp, người kia đã mở cửa bước vào.
- Ôi trời...bừa bộn thật đấy anh trai...
Người kia cất tiếng, không cần phải nhìn mặt Ryan cũng thừa biết đó là Laurence. Nhưng em gái cậu đến đây để làm gì và cả...bộ váy kia là sao..?
Laurence hôm nay không khoác lên mình bộ quần áo của đàn ông nữa, hôm nay nàng xuất hiện với chiếc váy màu đen u uất. Trên đầu là chiếc nón vành rộng đính những bông hoa màu tím.
Laurence nhìn anh trai, đôi môi đỏ cong lên tạo thành nụ cười rất đỗi rù quyến. Ryan im lặng, không nói gì khi chứng kiến sự xuất hiện của em gái. Laurence thu nụ cười lúc nãy lại, cô khẽ nhíu mày trước thái độ nhàm chán của Ryan:
- Lạ thật đấy..anh có bao giờ im lặng như thế này với em đâu. Hay là tại anh sắp chia xa cái gã tên là William la Beauregard??
Nàng mỉm cười, hướng ánh mắt violet vào đoá hồng trắng tinh khôi nằm cạnh những mảnh vỡ thủy tinh sắc bén. Laurence mặc kệ chúng, mặc kệ cả lời cảnh báo của anh trai mà bước vào. Nàng cúi xuống, nhặt lấy đoá hồng kia đặt trước ngực.
- Laurence biết tất cả, không có gì em không biết cả. Anh biết gì không..? Anh và đoá hoa này thực sự giống nhau đấy. Đều mất đi thứ cần thiết hay thứ thân thuộc với bản thân, hiển nhiên đoá hoa này sẽ chẳng sống lâu, còn anh thì phải gượng ép sống tiếp...Em nói có phải không? Thưa quý ngài Ryan Josep..
Thấy Ryan im lặng, Laurence nhẹ nhàng bước tới chỗ anh trai. Nàng lấy đoá hồng lúc nãy đặt xuống gương mặt người kia khẽ nâng lên.
- Đừng tránh né em, nhìn thẳng vào mắt em đây này.
- Laurence...em không thấy mối quan hệ của anh kì lạ sao? Ý anh là...
- Ai cấm anh yêu đàn ông à?
Ryan ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của Laurence, chưa kịp định thần Ryan đã bị nàng bồi thêm một câu nữa.
- Anh, em hay bất cứ ai trên đời đều có quyền được yêu, có quyền chọn người mình yêu cho dù có cùng giới đi chăng nữa thì cũng chẳng sao.
-Em từng có riêng mình một đoá hồng vàng sắc sảo, nàng ta xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại nghiêm khắc vô cùng. Em yêu đoá hồng ấy lắm. Chỉ tiếc là nàng không còn trên đời nữa. Nàng đã bỏ em đơn độc trên cõi đời tàn nhẫn này mà trở về với Người..
Giọng Laurence trầm hơn, cử chỉ của nàng bỗng dưng dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Nhưng em vẫn may mắn hơn anh, ít nhiều gì em cũng không phải chứng kiến cảnh bi thảm đó. Còn anh lại phải tự tay đoạt mạng người ấy...
Nàng đứng dậy, sửa lại nón và toan trở về. Cầm chiếc dù trên tay, Laurence thở dài.
- Anh đã biết việc William là cách mạng, em mong anh đừng giận hắn bởi hắn chia tay anh mà không có lí do. William yêu anh hơn chính cả sinh mạng hắn. Cái tên đó, hắn chỉ không muốn anh đau khi phải giết hắn..
Laurence quay về, bóng dáng nàng khuất dần rồi biến mất sau con hẻm. Em gái về rồi, Ryan cũng đứng lên dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình tạo ra.
Cậu ngồi vào chiếc bàn lớn trong bếp, tay cậu mân mê một chiếc khăn tay màu trắng thêu tên cậu. Chiếc khăn ấy trông rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với Ryan lúc này nó như là cả thế giới. Bởi lẽ nó là của William, của người mà Ryan yêu nhất.
Nhìn lấy chiếc khăn mà ngày trước anh tặng, Ryan mỉm cười một cách chua xót. Ngày mai nữa thôi là cậu sẽ mãi mãi mất anh, mất đi tình yêu của mình. Trớ trêu thay chính cậu lại là kẻ sẽ kết liễu người ấy.
- Tha thứ cho em...
9 giờ 30 phút, sáng ngày 12/6/1786
Buổi tử hình gần ba mươi tù nhân cách mạng diễn ra vào một buổi sáng không có mặt trời, bầu trời âm u chực chờ mưa. Người đến xem đông hơn mọi ngày.
Ryan khoác lên mình chiếc áo đỏ thẫm như màu máu bước đến pháp trường. Con người kia nhìn một lượt ba mươi phạm nhân rồi dừng lại ở chỗ William. Bắt gặp ánh mắt kia, William bối rối vội tránh né. Và khi anh nhìn lại thì người kia đã quay người lại, trên tay là thanh kiếm sẽ đoạt mạng anh và những người đang đứng cạnh anh.
Nhưng mà William nào có sợ hãi, anh không sợ chết. Hơn hết, đối với anh thì được chết dưới tay Ryan thì đó đã là thứ gì đó mãn nguyện lắm.
Khi thanh kiếm của đao phủ được vung lên, máu của kẻ có tội lại sẽ nhuộm thêm sắc đỏ cho Paris diễm lệ. Rồi từng người một rơi đầu dưới tay Ryan. Tù nhân số 12, William la Beauregard được Ryan Josep chọn để xử tử cuối cùng.
Khi đặt chân lên pháp trường, William chỉ dám liếc nhìn vị đao phủ đã từng là của mình một lần cuối. Vừa quay mặt đi, anh đã cảm nhận được dường như có ai đó đứng sau lưng anh. Người kia khẽ cất tiếng cùng chất giọng trầm ấm:
- William này, anh nói dối rất tệ..nhưng anh lại giỏi giấu mọi chuyện, đặc biệt là với em...
Vừa nói cậu vừa lấy trong túi áo ra chiếc khăn trắng tinh, luồn qua giữa hai bàn tay William mà thắt lại.
William không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó trông anh lại thoải mái vô cùng. Anh đoán là...Laurence lại hé môi gì đó với em của anh rồi. William mỉm cười, khẽ đáp lại:
- Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện, Ryan. Anh xin lỗi vì đã làm em đau..
-Hm...Ryan này.
- Sao đấy anh?
- Em hứa đấy...
William mỉm cười, giờ thì anh chẳng còn gì phải bận lòng nữa. Anh quỳ gối trên pháp trường, sẵn sàng đón nhận cái chết.
* Tạm biệt em..đao phủ của tôi. Tôi mong rằng em sẽ sống tốt cả quãng đời còn lại mà không có tôi..*
* Tạm biệt William..em mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau ở một thế giới khác. Một thế giới mà đôi ta không phải chịu cảnh chia xa đau đớn như thế này..."
Ryan vung đao, một cách dứt khoát. Bởi chỉ có vậy thì người cậu yêu mới có thể nhẹ nhàng ra đi. Cuối cùng, tù nhân cách mạng William cũng đã chết, kết thúc buổi tử hình kéo dài gần hơn một giờ đồng hồ. Cầm chiếc đầu của anh trên tay, trái tim cậu đã chết từ lúc nào.
Ngay khoảnh khắc ấy, trời lại đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt như khóc than cho cái kết bi thương của mối tình ấy. Trời đổ cơn mưa, cuốn trôi những giọt nước mắt đau xót của Ryan, rửa sạch vết máu của William còn đọng lại trên cõi đời đầy đớn đau này.
Ryan lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, cả người cậu đã ướt sũng do cơn mưa. Đôi mắt cậu đỏ hoe và đã nhoè đi rất nhiều vì mưa, vì nước mắt. Cậu vấp phải thềm nhà, ngã nhào xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Ryan tựa vào bức tường, cả người run lên do lạnh. Ryan ôm đầu, nước mắt cứ rơi mãi thôi. Hình ảnh anh bỗng bất chợt ùa về trong kí ức của Ryan làm cậu khóc nấc lên từng tiếng đứt đoạn.
Vậy là hết, tình yêu của Ryan Josep mất rồi. Ước vọng nhỏ nhoi của cậu cũng mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được..
Cuộc đời thật biết cách đùa giỡn với Ryan Josep khi để cậu phải tự tay giết chết tình yêu của mình.
William đau khi phải chia tay người anh yêu, đau khi phải chứng kiến nỗi đau của chính người anh thương. Nhưng ít nhất thì cuối cùng anh cũng đã được giải thoát. Còn nỗi đau thấu tận xương tủy cùng nỗi ám ảnh tột cùng về anh sẽ đi theo Ryan cả đời
Ngày hôm ấy có hai con người..
...một đã mãi mãi ngủ yên trong lòng đất mẹ và trở về với vòng tay của Chúa..
..một vẫn gắng gượng sống tiếp với nỗi ám ảnh khôn xiết về người kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top