/2/

Ở đây có thay đổi cách xưng hô ở nhân vật Ryan. Từ hắn trở thành cậu.

Warning: 17+
______________________________

Tháng mười hai năm 1785

Ryan và William đã yêu nhau hơn nửa năm và hiển nhiên không một ai biết về chuyện tình của họ cả, bởi họ đã giấu nhẹm đi. Những ngày tháng đầu tiên trong mối quan hệ, Ryan sợ người khác biết về mối tình của cậu và anh. Thời đại mà Ryan sống, đồng tính là cái gì đó kinh tởm lắm đối với người khác. Cậu không muốn người yêu mình bị dị nghị, nên là cậu chọn cách cất giấu mối tình này.

Mùa thu năm sau Ryan đã ngót hai mươi, cho nên cha cậu cứ giục cậu tìm cho mình một người phụ nữ để làm bạn đời, để gia đình nhà Josep có thể tồn tại. Nhưng ông làm sao biết được con trai mình đã có tình yêu, làm sao biết được người cậu yêu là đàn ông. Ryan từ chối toàn bộ cô gái mà gia đình đã chọn. Điều đó làm cha cậu điên tiết. Ông và cậu cãi nhau to và phần thắng thuộc về ông Josep. Ông đuổi cậu ra khỏi căn nhà và bảo cậu rằng đừng bao giờ trở về nữa.

Cũng chẳng sao cả. Đối với Ryan Josep, rời khỏi căn nhà quanh năm ánh sáng chẳng buồn ôm lấy là điều gì đó tuyệt vời lắm.

Ryan mua lại một căn nhà cũ ở gần cuối đường và sống một mình ở đấy. Ryan nhận ra những người sống ở gần đây dễ mến vô cùng. Họ tử tế, và không ngại đến bên cậu. Ryan cảm thấy vui, nhưng cái tư tưởng " Ác quỷ nhà Josep" đã thấm nhuần vào trí óc cậu. Dù mọi người có đáng yêu nhưng Ryan vẫn giữ khoảng cách với họ. Cậu sợ những người tử tế kia sẽ dính phải lời nguyền.

Dù không còn ở căn nhà ấy, nhưng cậu vẫn là người nhà Josep, vẫn là đao phủ nên công việc của cậu vẫn cứ diễn ra bình thường. Dạo gần đây công việc hành hình của Ryan diễn ra nhiều hơn bởi mầm mống cách mạng mọc lên ngày càng nhiều. Cũng đúng, với đất nước mà tầng lớp quý tộc, vua chúa ăn chơi, vét từng đồng bạc trong ngân khố để mua vui còn người dân thì đến một mẩu bánh mì cũng chẳng có thì đấu tranh chắc chắn sớm diễn ra. Vì để có thể tiếp tục sống để tiệc tùng, bề trên đã ban lệnh "DIỆT TẬN GỐC MẦM MỐNG CÁCH MẠNG'' nhằm để cách mạng không diễn ra. Nên cứ hễ nghi ngờ ai hoạt động cách mạng là cứ giết chết không nương tay. Và người nhuốm màu máu đỏ tươi chẳng phải người ban lệnh, mà là những người như Ryan.

Ryan cứ theo lệnh, đôi bàn tay đỏ máu nay lại đỏ thêm. Tội lỗi này chất chồng lên tội lỗi kia. Nhưng Ryan tự hỏi. Vì sao người xung quanh cậu lại tốt với cậu đến thế khi chứng kiến tội ác cậu gây ra.

Vì sao?

Ryan sợ..một ngày nào đó bàn tay cậu cũng sẽ nhuốm máu của những người cậu yêu thương...

Ryan không dám nghĩ đến đó
__________________________________

Ngày 24/12/1785

Tiết trời Paris lạnh hơn lúc nào, tuyết vẫn rơi dày trên mọi con đường. Tuy vậy thì những buổi hành quyết vẫn diễn ra trong thời tiết giá lạnh.

Ryan khoác lên mình chiếc áo màu đỏ thẫm, chải lại tóc rồi chụp lấy chiếc mũ màu đen vành rộng. Mọi sự chuẩn bị chỉ có thế, xong xuôi mọi thứ Ryan ra mở cửa để đi đến buổi hành quyết tiếp theo.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là bóng người quen thuộc. Ryan ngạc nhiên, nhìn người kia rồi thốt lên:

-William..?

Chẳng nói dứt tiếng, Ryan đã lao đến ôm chặt lấy William. Chiếc nón trên tay cậu lúc nãy giờ đã nằm dưới mặt đất.

-Anh đây rồi William..

William vẫn dịu dàng như lúc mới yêu, anh đón lấy cái ôm từ người yêu, đôi tay anh khẽ đan vào mớ tóc của người thương.

- Anh nhớ em

-Em cũng thế..em nhớ anh

Ryan muốn hôm nay nghỉ để ở bên anh, nhưng không thể. Dường như nhớ đến công việc,Ryan nới lỏng tay mình ra, cậu khẽ thủ thỉ vào tai William

- Có thể sẽ lâu đấy anh.

- Không sao, anh đợi được mà.

Ryan đặt lên môi William một nụ hôn thật khẽ. Cậu nhặt lại chiếc nón rơi dưới đất lên rồi nhanh chóng bước đến pháp trường để giải quyết cho xong buổi tử hình.

Ryan bước tới nơi hành quyết, năm trong số sáu tù nhân cách mạng đã vĩnh viễn rơi đầu dưới tay Ryan. Còn một người nữa, Ryan phải đợi vì người ta cần cô ả.

Người đó, tên là Mary. Cô ả là người nắm giữ mọi thông tin về quân cách mạng, nhưng cô ả là kẻ cứng đầu. Cả ngày trời dành ra chỉ để mong cạy miệng, moi móc thông tin từ cô ả. Mọi hình thức tra tấn tù nhân, Mary đều trải qua và kết quả vẫn là số không. Cô ả không khai bất cứ một thứ gì.

Mười bốn giờ hai mươi lăm phút, ngày 24/12/1785

Cái đầu của Mary Magdalene rơi xuống dưới lưỡi kiếm của Ryan Josep. Trước khi bị hành quyết, cô chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ cái chết với cô nàng không phải là thứ đáng sợ. Thay vì được nhìn thấy một người đàn bà giẫy giụa, sợ hãi trước cái chết. Người ta chỉ nhìn thấy một Mary kiêu kì, tựa loài hoa hồng, rực rỡ trước cái chết.


Lúc xong việc thì cũng đã gần chiều. Ryan trở về nhà, cũng đã trễ, cậu nghĩ William sẽ không còn ở đấy nữa. Bước vào trong nhà, Ryan tròn mắt khi người yêu mình ngủ quên trên chiếc ghế gỗ mun phía trong. Cậu khẽ cười khi thấy dáng vẻ ấy của William. Ryan cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ của mình ra để mùi máu không vươn trong nhà. Cậu bước đến gần William, nhẹ nhàng như một con mèo.

Ryan khum người xuống, hướng đôi mắt violet nhìn anh. Bao lâu rồi cậu không ngắm người kia kĩ như thế này. Cậu yêu mọi đường nét trên khuôn mặt của anh, mê mẩn cái dáng vẻ của anh khi anh ngủ yên, và cả đôi môi kia nữa...

Cậu chạm tay mình vào khuôn mặt yên bình kia, nhẹ đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ rất nhẹ, nhưng lại khó dứt khỏi nó.

Ryan cảm nhận được, dường như ai đó đang luồn tay vào mớ tóc của mình. Cậu giật mình, nhìn xuống William. Anh đã thức giấc từ lúc nào. Có lẽ do chìm trong cái hôn ấy mà Ryan không cảm nhận được anh đã thức giấc.

- Anh...dậy từ lúc nào thế??

Ryan luống cuống, gương mặt cậu lúc này đỏ bừng do xấu hổ. Ryan toan rời khỏi đó nhưng không thể, William đã ôm lấy vòng eo của cậu từ lúc nào.

- Anh, buông em ra!

Sau một hồi đấu tranh dữ dội, cuối cùng Ryan vẫn phải chịu thua anh. Nhưng William biết, anh trêu người yêu bấy nhiêu đó là đã đủ. Anh hôn lên trán cậu rồi buông tay mình ra. Ryan đứng dậy, nhìn anh, khoé môi cậu khẽ cong lên thành nụ cười.

- Anh chờ em thật đấy à?

-Chỉ cần người đó là em, anh sẵn sàng đợi, đợi đến hết đời cũng được..

- Anh giỏi đùa thật đấy William..

***************

- Anh không ăn à?

Ryan lên tiếng hỏi cái người đang ngồi đối diện mình. Lúc nào quay lên cậu cũng thấy một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. William như thế đã được năm phút rồi, anh cứ ngồi chống tay lên cằm mà nhìn cậu, thức ăn trên dĩa chẳng hề vơi đi một xíu nào.

- Cần gì ăn hả em, chỉ cần nhìn người mình yêu thì đã no bụng rồi...

- Ăn đi, đừng có văn vở với em.

Trông thấy gương mặt đang hết sức nghiêm trọng của Ryan, William lại càng muốn trêu

- Phải có điều kiện gì chứ...

William cười. Ryan rời khỏi ghế mà tiến lại gần anh. Cậu nhìn anh, đôi mày khẽ cau lại.

- Chẳng có điều kiện gì ở đây cả, ăn là ăn. Anh không ăn thì đừng có nói chuyện với em nữa...

William mặt ỉu xìu, chán nản đặt miếng bánh mì vào miệng. Ryan nhìn anh mà bật cười

- Em cười gì chứ??

- Ôi trời, William mà em biết đây sao?? Như trẻ con vậy.

- Ừ đứa trẻ này có thể ép em vào tường đấy

- Cứ thử đi, em không tin anh làm được

- Đợi đấy đi Ryan Josep, để anh xem em còn cười được bao lâu.

William ấm ức nhìn vào " Bữa tối" thứ hai của mình, miệng vẫn còn nhai miếng bánh mì lúc nãy. Ryan quay về vị trí mà dùng cho xong bữa.

Xong bữa, Ryan dọn sạch chén dĩa trên bàn. Cậu trở ra với một xấp giấy cùng một chiếc bút, Ryan ngồi xuống bàn làm việc cạnh chiếc giường rồi ghi gì đó. Có thể là bản án hay cái gì đó tương tự vậy.

William ngồi ở cửa sổ, anh hướng đôi mắt mình vào Ryan. Mái tóc cậu rũ xuống, che đi gần hết khuôn mặt mà anh hằng yêu. William cầm chiếc ruy băng màu vàng, bước ra phía sau Ryan, định bụng sẽ buộc mái tóc kia lại để có thể nhìn rõ cậu hơn.

- Để anh buộc tóc cho em.

Ryan buông viết, cậu ngồi thẳng người để anh buộc dễ hơn.
Anh đan tay mình vào từng lọn tóc màu tím của cậu. Anh thích làm như vậy bởi anh thích mái tóc ấy, đã yêu thì mọi thứ của cậu anh đều yêu và mái tóc cũng chẳng phải ngoại lệ.

William luồn sợi ruy băng vào mớ tóc dày của người yêu rồi cẩn thận buộc lại, anh không quên thắt chiếc ruy băng kia thành hình chiếc nơ. Tốt, giờ thì anh có thể nhìn ngắm người yêu mình dễ hơn.

-William..em cảm ơn.


Ryan lại cầm bút, rồi lại viết. William nhìn xuống chiếc gáy lộ ra sau cái cổ áo màu trắng của Ryan, anh không kìm được mà hôn xuống nó. Điều đó làm cậu có chút giật mình.

- Ahh..xin lỗi, anh làm em giật mình à? Anh ra kia nhé, khi nào xong việc nhớ gọi anh đấy.

William trở ra phía khung cửa sổ, anh ngồi đấy ngắm tuyết rơi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Ryan cũng xong việc. Cậu bước đến và ngồi xuống giường, Ryan không quên gọi anh.

- William, em xong rồi.

Nghe tiếng gọi của Ryan, anh bước xuống từ cửa sổ, tiến lại gần cậu.

Anh vùi đầu vào hõm cổ Ryan, từng hơi thở của anh phà vào làm cậu khẽ rùng mình.

-Ryan...liệu anh có thể hay không??

- Có thể? Ý anh là sao William

Anh im lặng một lúc rồi lại tiếp lời:

- Lần đầu...

William trả lời, lời nói lướt qua tai cậu, nhẹ tênh. Thấy cậu không trả lời, anh có chút buồn trong lòng.

- Ah..em không muốn cũng không sao..anh không ép..

Anh nhìn lên gương mặt của cậu. Nếu ánh sáng trong phòng có thể sáng hơn, thì có lẽ William đã có thể nhìn thấy được gương mặt ửng đỏ của cậu.

- W..Willi..William....

Cậu bắt đầu nói lắp. Vốn ngôn từ hằng ngày của Ryan bỗng dưng bay đi đâu mất sau câu nói ấy.

- Vâng, anh đây

Anh nắm lấy tay cậu, đợi cho người kia ổn định tinh thần một chút, anh mới thả tay ra.

- Vậy để khi khác, em nhỉ

Anh toan rời đi nhưng Ryan đã níu tay anh nhằm giữ anh lại.

Chẳng để Ryan nói thêm một từ nào, William đã hiểu người yêu anh muốn gì. Anh quay lại, đặt lên Ryan một cái hôn nhẹ nhàng trên môi. Cái hôn ấy rơi từ đôi môi xuống cổ, xuống xương quai xanh. Chiếc áo trắng tinh của Ryan rơi xuống, để lộ bờ vai nõn nà. Bàn tay anh dịu dàng đặt lên cổ Ryan như muốn giữ lấy nụ hôn hẵng còn nằm trên cái cổ trắng ngần của cậu vậy.

Và rồi bàn tay ấy đặt lên mặt, xuống ngực rồi đến eo. Bàn tay ấy ấm, nó như làm ấm lên không khí lạnh lẽo trong căn phòng lúc này. Ánh đèn bàn mờ mờ, chẳng soi rõ bóng hình hai con người đang quấn lấy nhau trên giường, trong sự vỡ oà của niềm hoan lạc.

Anh và cậu, mây mưa trên chiếc giường nhỏ. Từng giọt mồ hôi rơi xuống trong đêm hoan ái ấy

Anh đặt lên người cậu những bông hoa đỏ thẫm...

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp rút hơn. Ryan dường như kiệt sức, bởi đây đều là lần đầu tiên của cả hai. Đôi lúc, gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, có lẽ vì đau. Mỗi lúc như vậy, William đều dừng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhưng cũng không thiếu đi phần lo lắng.

-Anh xin lỗi...anh có hơi quá rồi..

Ryan mệt mỏi, ngả người vào anh và có lẽ đã rơi vào cơn mơ từ lúc nào.

William đan bàn tay mình vào tay cậu. Anh ôm lấy cậu và chẳng biết vì sao..anh lại rơi nước mắt.

- *Liệu anh còn có thể bên em bao lâu nữa đây...Ryan...*

Anh thầm nghĩ, càng nhìn người đang ngục mặt vào mình mà ngủ yên, anh lại đau...

William để cậu nằm lên giường, chỉnh đốn lại quần áo cho cậu và cuối cùng là đắp chăn. Còn bản thân anh thì dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh vừa làm nên. Xong việc, nằm xuống giường, anh cũng cần phải ngủ nữa chứ....

*************************
-WILLIAM!!!!

Ryan bỗng thức giấc, có vẻ như cậu vừa gặp ác mộng. Cậu cuống cuồng nhìn chung quanh, nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Dường như vẫn còn hoảng và tâm trí thì rối bời, Ryan bật khóc. Cả người cậu lúc này run lên thấy rõ, Ryan cứ lẩm bẩm tên của William. Có lẽ cái thứ cậu vừa nhìn thấy trong giấc mơ hẳn kinh khủng lắm.

Giật mình sau tiếng nức nở của người thương, William nhanh chóng tiến đến, ôm lấy cậu vào lòng để trấn an

- Ổn rồi Ryan..ổn thôi, anh đây mà. Đừng khóc nữa em..

Chỉ đợi cho người kia bình tĩnh, anh mới dám hỏi tiếp:

-Nói anh nghe, em vừa mơ thấy gì?

-William... đừng bỏ em..được không anh?- Ryan nói trong tiếng nức nở.

-Đừng lo lắng quá Ryan, anh vẫn sẽ ở đây với em. Anh không rời xa em đâu. Anh hứa đấy....

Tinh thần Ryan có lẽ đã ổn, tuy vậy cứ nghĩ đến hình ảnh anh rơi đầu dưới máy chém trong giấc mơ thì Ryan lại khóc. Khóc nhiều lắm...

- Khi nào em mới thoát khỏi cái kiếp sống nguyền rủa này hở anh?? Nói cho em biết đi..William..

Anh hôn lên mái tóc cậu, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

-Sớm thôi em...

Khuya hôm ấy, có hai con người thức thâu đêm sau một giấc mơ..

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gacha