/1/
Paris, tháng tư năm 1785
Tiếng lưỡi đao trên tay vị đao phủ chạm vào da thịt cùng tiếng la hét, xé tan bầu không khí ồn ào, nặng trĩu xung quanh pháp trường. Cái đầu của kẻ tội đồ rơi xuống. Máu từ thân xác gã tuôn thành dòng, nhuộm thêm sắc đỏ cho Paris, nơi tước đi mạng sống của hàng vạn công dân Pháp.
Người đàn ông kia bước đến cạnh cái đầu, tay trái hắn vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi. Cầm cái đầu lăn lông lốc dưới chân lên, hắn không ngần ngại mà giơ cao trước mặt tất cả mọi người đang có mặt trong buổi hành hình, thể hiện rằng buổi hành quyết đã kết thúc.
Gã ung dung bước xuống ba bốn bậc thang, chìa tay ra hiệu người kế bên đưa cho mình một chiếc khăn để lau sạch thanh kiếm. Người kia hiểu ý nên rút trong túi ra một tấm khăn nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay hắn.
Một người đàn bà trong bộ váy màu trắng ngà, chậm rãi bước đến gần. Bàn tay bà đặt lên đầu của hắn, khoé môi bà cong lên tạo nụ cười hiền của một người phụ nữ phúc hậu.
- Con vẫn giữ phong độ tốt như mọi khi nhỉ Ryan? Mẹ về trước đây, nhớ về sớm đấy.
- Vâng thưa mẹ..
Hắn đáp, không quá chậm rãi cũng không quá vội vàng. Đợi đến khi người đàn bà ấy rời đi hắn khẽ thở dài. Hắn soi mình qua lưỡi đao vừa được lau sạch, hắn tự hỏi...từ khi nào hắn lại nhem nhuốc máu của đồng bào mình, của những người thuộc giai cấp thứ ba giống như hắn??
Hắn năm nay mười chín tuổi và có lẽ cái đời hắn bị nguyền rủa ngay từ khi hắn chỉ mới là bào thai trong bụng mẹ. Ryan Josep, hắn đã là tội đồ từ khi hắn sinh ra trong cái gia đình sống trong bể máu của công dân nước Pháp.
Ryan hướng đôi mắt màu Violet của mình lên bầu trời. Ánh mắt gã không có lấy một tia sáng. Nó tối tăm hệt như cuộc sống của gã. Bầu trời xanh thẳm nhưng trong mắt Ryan nó chỉ có một màu xám xịt u sầu. Hắn tự hỏi liệu khi nào hắn mới có được tự do cho riêng mình.
Ryan trở về nhà với tâm trạng không vui nhưng cũng chẳng buồn. Hắn có bao giờ thể hiện cảm xúc trên gương mặt ấy.
Ngay khi vừa đặt chân xuống xe ngựa, một mùi hôi thối, tanh tưởi của xác chết xộc thẳng vào mũi của Ryan. Chẳng cần đoán, Ryan thừa biết cha mình sắp làm gì với đống xác chết đang phân hủy từ từ kia. Ông ta lại mổ xẻ mấy cái xác người dần thối rữa để phục vụ cho việc nghiên cứu y học của mình nên Ryan chẳng lấy gì làm lạ.
Ryan không vào nhà, hắn đi một mạch ra bờ sông gần đấy cho khuây khỏa đầu óc.
Dòng sông không có tên cùng cái bờ phủ đầy những cỏ kia dần hiện ra trước mắt Ryan, từng cơn gió rì rào dạt vào trong từng đám cỏ xanh ngắt, mềm mại . Ở đây chẳng có ai qua lại nên Ryan thường xuyên đến đây. Không ồn ào, đó là thứ Ryan cần sau mỗi lần làm việc. Ryan đặt lưng mình xuống bờ cỏ, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại như muốn quên hết mọi thứ hắn đã làm, quên cả sự tồn tại của hắn.
Ryan gần như không quan tâm đến mọi thứ, đến khi hắn mở đôi mắt mình nhìn lên bầu trời một lần nữa. Những lúc như này, Ryan tự hỏi tại sao bầu trời lại có thể trong vắt, xanh thẳm và bình yên đến thế. Tại sao bầu trời đẹp đẽ như thế lại bao phủ lên một nước Pháp đỏ thẫm, tanh hôi mùi máu, mùi xác thịt?
-Người như ngài cũng ra đây à?
Một giọng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Giọng nói này không phải giọng phụ nữ, cũng không phải của trẻ con, mà là giọng của một người đàn ông.
Ryan bật dậy, tìm kiếm người vừa phát rá thang âm kia. Kia rồi, gã nghiêng đầu mình nhìn sang người duy nhất đến đây ngoài gã. Ấy là một người con trai với mái tóc ngắn màu xanh thẫm. Nhìn thấy cách ăn mặc của cậu trai kia, Ryan thừa biết người này cũng thuộc giai cấp thứ ba giống hắn. Trông mặt người kia, hắn đoán người này cũng tầm mười chín giống như hắn.
Gã im lặng, người kia chẳng nhận được câu trả lời. Người kia nghĩ gã không nghe thấy nên hỏi lại lần thứ hai.
Gã vẫn lặng thinh.
Người kia đến gần hơn, gã giật mình.
- Ngươi không sợ bị kẻ như ta nguyền rủa à?
Chàng trai nhìn hắn, đôi đồng tử màu nâu sẫm của người kia như thu gọn hắn vào trong một ánh nhìn.
- Việc gì tôi phải sợ ngài nguyền rủa khi mà cũng là con người?
Anh đáp, sau câu trả lời ấy mọi thứ bỗng trở nên yên ắng đến lạ, hắn không trả lời. Thật khó để Ryan của thể mở lòng với bất cứ ai.
Ryan đứng lên, toan rời đi nhưng rồi lại không nỡ.
- Liệu tôi có thể trở thành bạn của ngài không? Thưa ngài đao phủ..
Người kia nói bằng một giọng rất nhẹ nhưng rất rõ ràng,đủ để người khác nghe được trong khoảng không gian tĩnh lặng này.
Làm bạn, đó là một thứ gì đó xa xỉ đối với Ryan. Và dường như cái ngạc nhiên hoà với niềm vui sướng đã khiến con người kia đâm ra ngớ ngẩn.
-Ngươi có thể nói lại không
-Liệu tôi có thể làm bạn với ngài không?
- Thật...thật chứ????
Hắn ấp úng, cậu trai kia phì cười trước vẻ mặt ngây ngốc của vị đao phủ mà mọi người hằng kinh sợ kia.
- Thật chứ, tôi chẳng muốn lừa ngài đâu.
-Tên của ngươi...là gì??
- William...William la Beauregard
- William, ta có thể là bạn được không?
-Dĩ nhiên rồi thưa ngài. Tôi rất sẵn lòng làm bạn với người.
Ryan trở về nhà, dù chỉ là một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường nhưng đối với hắn như là cả một cuộc đời mới. Trong lòng hắn cứ nôn nao, hắn mong đến ngày mai để có thể gặp lại người bạn đầu tiên của hắn.
Hôm sau, hôm sau nữa, những khi có thời gian, Ryan và William lại kéo nhau ra bờ cỏ mà luyên thuyên đủ chuyện. Ryan ước gì những lúc như thế này là mãi mãi...
Tháng sáu, năm 1785
Ryan lại đến cái bờ sông ấy, hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Hắn vùi mặt mình vào hai đầu gối. Ryan hôm nay không nói quá nhiều như mọi ngày, hôm nay hắn trầm mặc như một kẻ mắc chứng trầm cảm quá lâu. Đôi bàn tay hắn bấu chặt cơ thể mình, hàng mi dày cụp xuống để lộ rõ sự buồn phiền của người ấy.
Hôm nay hắn phải xuống tay với một cô bé mười ba tuổi. Cái khốn cùng của gia đình đã đẩy một con bé mười ba tuổi rơi vào cuộc hôn nhân với một lão quý tộc giàu có. Mười ba, cái độ tuổi trong trẻo, hồn nhiên của con nhỏ bị vấy bẩn bởi một người đàn ông hơn mình không biết bao lần tuổi.
Con bé phạm tội giết chồng, nó vô tình khiến cho lão già kia ngã cầu thang và chết tại chỗ. Dù chỉ là vô tình nhưng những kẻ có quyền đã đưa em vào án giết người. Và hiển nhiên, có tội thì phải chết.
Lúc biết mình sắp bị treo cổ, con bé chỉ lặng thinh, lẳng lặng dán chặt ánh mắt buồn của mình vào Ryan. Bắt gặp ánh mắt ấy Ryan chỉ lặng người.
Buổi tử hình diễn ra, con bé chỉ giẫy giụa một tí rồi dừng lại, đôi mắt của nó khép lại. Con bé chết rồi, buổi hành quyết cũng coi như xong. Đem thân xác kia đặt vào trong giỏ, Ryan nhận ra cả khuôn mặt của con bé tựa thiên sứ vậy. Khuôn mặt ấy làm cho những lời đồn đại trước kia mà hắn nghe và ghi nhớ như lất át tâm trí hắn.
- Ryan..ngài có chuyện gì không vui à?
Giọng nói quen thuộc cất lên, tuy vậy Ryan vẫn chẳng buồn nhìn lấy William. Xung quanh họ không có tiếng người, chỉ có tiếng rì rào của gió cùng tiếng lá khô va vào nhau.
- Buổi hành quyết lúc sáng...
- Đừng nói nữa William...con bé chỉ mới có mười ba tuổi..
Vừa nói Ryan vừa đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình, khắp người Ryan khẽ run lên.
- Tôi biết, nhưng dù vậy thì ngài cũng chỉ làm theo lệnh. Suy cho cùng..ngài cũng chỉ là con rối thuộc giai cấp thứ ba bị bọn quý tộc, tăng lữ lợi dụng mà thôi..
Nói rồi, William đưa tay mình khẽ nâng khuôn mặt Ryan lên
- Nên là...ngài đừng tự dằn vặt mình nữa..
- William, anh quên rồi à? Anh sẽ bị nguyền rủa nếu chạm vào tôi đấy..
- Ừ nếu bị ngài nguyền rủa thì tôi rất sẵn lòng.
- Anh biết cách đùa thật đấy William.
- Tôi không đùa..!
Nói đên đây khuôn mặt William trở nên nghiêm túc đến lạ. Nhận ra sự nghiêm túc của bạn mình, Ryan cố gắng lảng sang hướng khác. Nhưng khi vừa quay mặt lại nhìn, hắn như bị ánh mắt màu nâu kia hớp hồn.
Đến khi hoàn hồn, Ryan cảm thấy dường như cánh môi mình bị ghì xuống. Không quá mạnh nhưng khó có thể rời ra. Ừ, là William đang đặt lên môi của Ryan một nụ hôn. Ryan có chút bất ngờ, nhưng thay vì giẫy dụa để thoát ra, Ryan lại chọn nằm yên, đón nhận cái hôn ấy.
Chẳng biết vì sao, Ryan lại cảm thấy dễ chịu. Một cảm giác lạ lẫm mà có lẽ...đây là lần đầu tiên Ryan có được.
Dứt khỏi nụ hôn ấy, William khẽ cười với người đang nằm đối diện mình. Nụ cười William hiện lên trong màu mắt violet của Ryan, hắn tự hỏi liệu trên đời này còn nụ cười nào đẹp hơn thế nữa không?
Khuôn mặt Ryan đã ửng đỏ từ lúc nào mà chính hắn cũng chẳng biết.
- Haha...ngài đỏ mặt đấy à??
Bị người kia chọc, bản thân Ryan thẹn hết sức nhưng làm gì được bây giờ? Bởi mọi thứ diễn ra là sự thật, mà sự thật thì làm sao mà hắn có thể chối cãi được chứ.
- Đao phủ...ngài biết cảm giác yêu người khác nó...như thế nào không?
- Tại sao Anh lại hỏi thế...? Anh đang yêu ai à?
-Hah....có lẽ vậy...
Dường như nhận ra điều gì đó quan trọng, William quay phắt đi.
- Tôi sẽ kể cho ngài biết về người tôi đang yêu vào một ngày không xa...tôi hứa đấy..
Dứt lời, William rời đi, Ryan cũng quay về với dinh thự nhà Josep. Chẳng biết tại sao nhưng trong lòng hắn tự dưng đâm ra khó chịu.
Trở về căn nhà u ám, Ryan tự nhốt mình vào phòng. Hắn lấy giấy bút ra ghi chép gì đấy nhưng rồi cũng tự tay mình vò nát những thứ vừa viết ra ấy. Hết viết, hắn lại ngã xuống giường trầm tư suy nghĩ.
Hắn nghĩ về nụ hôn lúc ban sáng. Liệu nó là một nụ hôn bình thường, thứ mà người Pháp hay dùng với những người thân thiết. Hay nó là nụ hôn của kẻ thách thức tử thần? Hay nụ hôn ấy chỉ để khẳng định rằng William không sợ nguyền rủa bởi nhà Josep?
Không nghĩ về nụ hôn nữa, Ryan nghĩ về cái người mà William nhắc đến. Liệu cô nàng là người ra sao. Hắn mường tượng người kia là một cô gái Pháp với nước da trắng hồng, đôi môi mềm mại, ánh mắt long lanh với cái nhìn hút hồn. Cô gái kia hẳn phải là người có cử chỉ nhẹ nhàng cùng sự ngọt ngào khiến bao người mê mẩn.....
Nghĩ đến đây, Ryan bỗng dưng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hai tay hắn siết chặt chăn mền phía dưới, khoé môi hắn đã chảy máu từ lúc nào. Ryan ngồi dậy, nhìn mình trong gương, trông hắn lúc này chẳng khác gì cha hắn những khi ông nổi cơn ghen.
Điên mất thôi...
Cả khuya ấy Ryan chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ đến người mà Willam thầm dấu yêu hắn lại khó chịu, hắn nghĩ hắn điên. Chẳng ai là đàn ông mà lại đi ghen với phụ nữ cả..
Mấy hôm liền Ryan đều ra bờ sông mỗi khi hắn có thời gian, nhưng chẳng lúc nào hắn thấy bóng dáng người kia xuất hiện cả. Điều đó làm Ryan hụt hẫng, tuy vậy nhưng hắn vẫn hi vọng một lúc nào đó William sẽ đến.
Ngày thứ năm, Ryan vẫn đợi người kia. Hắn nằm xuống thảm cỏ, cạnh đó là một cái cây lớn vô cùng. Cả người hắn uể oải còn đầu óc cứ như muốn nổ tung. Hắn muốn ngủ, một chút thôi cũng được...hoặc mãi mãi cũng chẳng sao.
Từng cơn gió mát lạnh phà vào da thịt hắn, đôi mắt hắn lim dim rồi khép chặt lại.
Bình yên làm sao.
Từng tia sáng tinh nghịch lách qua những kẽ lá rồi rơi trên khuôn mặt của Ryan. Bị ánh sáng làm phiền, hắn buộc phải thức giấc dù rằng hắn không muốn. Ryan ngồi dậy khẽ xoa xoa hai bên thái dương, duờng như giấc ngủ kia không giúp cơn đau đầu của hắn giảm bớt.
-Ryan..ngài đau đầu à??
Ryan giật mình, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh mình. Nhưng rồi lại chẳng thấy ai, gương mặt hắn xịu xuống. Có lẽ hắn tưởng tượng, hắn nghĩ vậy. Chắc có lẽ hắn nhớ William quá chăng..
Bỗng Ryan cảm nhận được, duờng như có ai đó đang tựa đầu vào lưng hắn. Ryan không phản ứng lại, hắn vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích để người kia tựa vào thoải mái hơn.
- Ryan..tôi xin lỗi vì mấy ngày nay chẳng ra đây...tôi bận quá..
- Không sao cả William, tôi hiểu mà..
Họ thì thầm với nhau, nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy. Và rồi họ im lặng, nhường không gian tĩnh lặng cho hơi thở và trái tim. Ryan hướng ánh mắt mình về phía bên kia dòng sông, trong đầu hắn giờ trống rỗng nhưng tâm trạng hắn thì khác. Nó vồn vã, rộn ràng. Trái tim Ryan đập nhanh hơn mọi khi, Ryan nghĩ có lẽ trái tim mình đã lệch nhịp.
William vòng cánh tay mình qua eo của Ryan rồi ôm lấy nó. Ryan nhẹ đẩy cánh tay kia ra.
-William, giữ khoảng cách một chút đi. Dù gì anh cũng đã có người trong mộng, vả lại tôi với anh là đàn ông, anh hiểu mà..
William không ôm lấy Ryan nữa, anh thu tay mình lại. Tuy vậy anh vẫn tựa đầu mình vào lưng hắn.
- Ryan...tôi có hứa sẽ cho ngài biết về người tôi yêu có phải không???
- À ừm - Ryan đáp
Anh khẽ cười, anh bắt đầu kể về cái người mà anh đặt vào trái tim kia:
- Người tôi yêu, có đôi mắt màu thạch anh tím..đẹp lắm. Ánh mắt người ấy trông đăm chiêu vô cùng. Mái tóc dài, cột lại nên lúc nào cũng trông gọn gàng. Nhưng gương mặt người ấy luôn có chút gì đó thoáng u sầu.....
William kể, Ryan vẫn nghe. Từ đôi mắt, khuôn mặt người ấy William đều miêu tả một cách trìu mến. Ryan nghe bạn thân kể nhưng hắn có cảm giác... Dường như William đang nhắc đến hắn thì phải. Nhưng chắc hẳn không phải đâu, ai lại đi yêu người nhà Josep chứ, đã vậy anh và hắn lại đều là đàn ông nữa.
- Cô gái ấy hẳn phải xinh lắm William nhỉ...
Ryan nói, giọng hắn nhỏ xíu, có chút nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Hắn ganh tị với cô gái kia, giờ thì hắn chẳng còn nghi ngờ gì nữa...
... Hắn yêu William, một thứ tình cảm trái với tự nhiên. Và hắn chắc chắn rằng, thứ tình yêu này trong mắt người khác sẽ là thứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
Liệu Chúa có trừng phạt hắn không.?
Có lẽ không đâu. Vì Người để hắn sống đến bây giờ đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn rồi..
- Hả? Cô gái nào cơ Ryan...
William hỏi, đôi mắt màu nâu mở to, ngạc nhiên nhìn Ryan.
- Ừ thì...người mà anh yêu đấy...
Nghe đến đây, William bật cười. Anh cười, nhìn lấy Ryan đang ngây ngốc kia anh lại cười. Sau một tràng cười, anh đưa tay mình đặt lên hai gò má người kia.
- Ngài...ngốc thật đấy. Tôi đã nói đến thế mà ngài còn hỏi cô nàng nào.
- Ý anh là..
- Chẳng có cô gái nào ở đây cả Ryan, người tôi yêu không phải là một cô nàng dịu dàng hay táo bạo. Người tôi yêu là một người đàn ông, và người đó là ngài.
Thấy người kia im lặng, William tiếp
- Nghe có vẻ kì lạ nhỉ, nhưng tôi yêu ngài và tình cảm của tôi là thật. Tôi không biết ngài ra sao, có thể ngài tránh né tôi cũng được chẳng sao cả....
Chẳng để William nói hết câu, Ryan đã nhoài người đến và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo. Cái hôn đấy như thay cho câu đồng ý của Ryan lời tỏ tình kia vậy.
Chẳng có tử thần hay kẻ bị nguyền rủa nào ở đây nữa. Giờ đây chỉ có hai con người, muốn yêu và được yêu như bao người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top