Chap 35

Law ở trong phòng cùng hắn , cậu nâng cao cảnh giác hết mức có thể đề phòng hắn sẽ làm gì cậu . Doffy đứng dậy bước ra khỏi giường vương vai lên bắt đầu một ngày mới . Doffy móc từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa mở còng chân cho Law . Khi còng được mở ra , trên chân Law xuất hiện rất rõ vết bầm tím ẩn sau chiếc còng . Hắn trông thấy vết thương thì không nhịn được mà lấy tay xoa lên vết bầm đó , Law nhăn mặt thể hiện sự đau đớn . Hắn đột nhiên nắm lấy áo cậu lớn tiếng nói
- " Em đã cố mở còng trong khi ta ngủ sao ? Đã vậy còn tự làm bản thân bị thương nữa "
Law cười lạnh với hắn nói
- " Ta tự làm ta bị thương thì sao chứ . Đằng nào ngươi mà chẳng ra tay đánh ta , vết thương ở trên lưng thể hiện rõ thế mà "
Hắn tức giận tán vào mặt cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống giường . Doffy chống tay xuống mặt áp sát cậu mà nói
- " Ta là người duy nhất có quyền làm em bị thương thôi . Đừng bao giờ làm những việc ngu ngốc như thế này nữa , nếu mà em còn tái phạm em chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc bị phạt đâu "
Nói xong hắn cười với giọng điệu đầy ác ý , Law nghiến răng tay thì nắm chặt lấy ga giường . Cậu hận hắn , hận đến tận xương tủy , hận không thể giết chết tên ác ma ngay trước mắt .
Doffy nhẹ nhàng đứng dậy bế Law lên đưa cậu đến phòng tắm , khoảng khắc chiếc áo của Law rơi xuống để lộ ra tấm lưng bị quấn đầy băng chằn chịt . Hắn từ từ mở từng dãy băng ra , vết thương cũng từ từ lộ ra , Doffy thích thú đặt ngón tay của mình lên những vết thương trên lưng của Law . Law nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng la nào , Doffy thấy cậu cố gắng không phát ra âm thanh nào dù rất đau thì lại cảm thấy hứng thú mà cố ý đậm mạnh ngón tay vào vết thương . Law cuối cùng cũng không nhịn được mà la lên một cách thảm thiết . Hắn ta cười một cách vui vẻ và nói
- " Fufufu ta xin lỗi . Ta không cố ý làm em đau đâu . Law "
Law liếc mắt nhìn hắn , cậu nghĩ
- " Chắc chắn là hắn cố ý . Trước giờ hắn luôn có sở thích biến thái là hành hạ mình mà "
Sau một lúc hắn đã thay băng gạc khác và mặc cho cậu một bộ áo sơ mi rộng . Law dù rất khó chịu nhưng do không thể phản kháng nên chỉ có thể nằm yên trong lĩnh vực hắn như một chú mèo ngoan ngoãn . Doffy để cậu ngồi trên ghế rồi lại đi đến cái ghế đối diện cậu ngồi xuống . Hắn vừa uống cà phê vừa đọc báo sáng sớm , Law ngồi đối diện nhìn hắn trên tay còn nắm rất chặt con dao để trên bàn . Cậu không suy nghĩ mà cầm con dao lên định đâm hắn thì đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể không chuyển động được . Lúc này Doffy lên tiếng nói
- " Em không thể ngoan hơn một chút sao Law . Em nên nhớ ta vẫn mạnh hơn em , đừng có mà bao giờ nghĩ đến việc có thể giết ta "
Law nghiến răng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn . Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa , Doffy nghe thấy tiếng gõ cửa liền điều khiển sợi tơ trói chặt tay chân cậu lên ghế sau đó hắn đặt tờ báo sang một bên nói
- " Vào đi "
Mở cửa ra là Trebol , hắn hớn hở mở cửa bước vào miệng không ngừng cười và nói
- " Mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy . Nè nè Doffy tàu và trang phục đã chuẩn bị xong rồi . Có thể xuất phát bất cứ lúc nào "
Doffy quay qua miệng nở nụ cười ma quái nói
- " Được rồi . Ngươi lui xuống đi , ta và Law sẽ ra ngay "
Trebol gật đầu , hắn nhìn ra ngoài và nói
- " Mau mang quần áo vào cho Doffy và Law nhanh nào "
Trong phút chốc đám người hầu lũ lượt mang quần áo vào , Doffy đứng dậy để cho bọn người hầu thay quần áo . Law cũng được bọn chúng thay cho nhưng cậu nhất quyết từ chối việc cho họ đụng vào người cậu . Law không ngừng hét lên
- " Đừng chạm vào người ta "
Nói xong Law đánh vào đám người hầu một nhát thật đau . Dù cho có bị còng bằng hải lâu thạch nhưng cậu vẫn rất mạnh , bọn chúng muốn cản cậu lại nhưng sợ làm cậu bị thương . Doffy là một tên ác ma không có tình người , chỉ cần làm cho món đồ chơi mà hắn ưa thích bị trầy xước dù chỉ một vết rất nhỏ thì hắn sẽ tiễn kẻ đó lên trời ngay tức khắc . Doffy nhìn thấy Law như vậy thì chỉ thở dài , sau khi được bọn người hầu mặc đồ xong thì Law vẫn không cho bất kì ai chạm vào cậu . Doffy thấy vậy thì liền nói
- " Các ngươi lui ra ngoài trước đi , ta sẽ tự tay thay đồ cho món đồ chơi của ta "
Nghe xong bọn chúng lập tức cúi chào cung kính rồi nhanh chóng rời đi không chậm 1 giây . Doffy đi đến chỗ cậu , hắn càng bước cậu lại càng lùi về sau cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường . Hắn đưa bàn tay to lớn của bản thân nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Law đè cậu lên tường , mặt đối mặt nói
- " Law , tại sao em lại không ngoan chút nào vậy . Ta vẫn còn nhớ ngày nhỏ em đã từng rất ngoan ngoãn nghe lời ta như một thú cưng . Việc dạy dỗ lại em có vẻ khó hơn ta nghĩ nhiều rồi  "
Law khó chịu nói
- " Ta không còn là thú cưng hay món đồ chơi của ngươi nữa . Cora-san đã cho ta tự do rồi "
Doffy vừa nghe đến tên của Cora thì liền bóp lấy thật chặt cánh tay của cậu khiến cậu đau đớn mà hét lên . Mặt của Doffy từ từ nhăn lại thể hiện rõ sự tức giận hét lên với cậu
- " Đừng bao giờ nhắc đến thằng em ngốc nghếch đó thêm một lần nữa . Nó dám phản bội ta còn dám cướp mất món đồ chơi ta yêu thích nhất tẩy não nó khiến nó trở nên không nghe lời ta "
Càng nói hắn siết càng mạnh khiến Law cảm thấy như xương muốn gãy làm đôi . Doffy vẫn tiếp tục nói
- " Ta không muốn đánh em nhưng em hết lần này đến lần khác khiến ta bực mình . Tại sao vậy hả !? Trả lời ta mau . Law "
Trong cơn tức giận Doffy đưa tay lên bóp cổ rồi nhấc lên . Law yếu ớt nắm lấy tay hắn , cậu gần như sắp tắt thở đến nơi thì đột nhiên Vergo từ bên ngoài nói vọng vào
- " Thưa ngài ! Ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ "
Nghe thấy vậy Doffy liền lấy lại bình tĩnh thả tay đang bóp cổ Law ra khiến cậu ngã xuống đất ho sặc sụa . Doffy trả lời Vergo
- " Được rồi ta sẽ ra ngay "
Nói xong hắn cầm tay Law kéo cậu đứng dậy nhanh chóng thay đồ cho cậu . Hắn mang dây xích lên cổ cậu kéo cậu đi như một con thú cưng , cậu thật sự cảm thấy khó chịu với việc này , Doffy thấy cậu như vậy nhưng vẫn lôi cậu đi . Hắn kéo cậu ra đến trước cổng cung điện , có rất nhiều tên lính xếp hàng trong đó còn có cả các thành viên trong gia tộc , cả bọn đứng dài đến cổ xe ngựa thịnh trọng tiễn hắn và Law . Law bước đi giữa hàng chục người , dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp của cậu đã mê hoặc hết bọn chúng , mặt tên nào cũng đỏ ửng khi nhìn thấy cậu . Một tên lính vô tình bị Law liếc mắt qua nhìn , hắn liền ngẩn người ra tim thì không kiểm soát được mà cứ đập loạn nhịp .
Doffy kéo Law lên xe để cậu ngồi kế bên hắn giống như ngày xưa khi đi dự hội nghị Reverie hắn cũng để cậu ngồi kế bên hắn như vậy . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , đi đằng trước chiếc xe là Trebol và Vergo , đằng sau là đoàn lính uy nghiêm tay cầm súng đi không lệch một li . Đoàn xe nhanh chóng tiến vào thị trấn , tất cả người dân đã đứng thành hàng xem cuộc diễu hành một cách vui vẻ . Law không biểu cảm nào ngồi trên xe im lặng nhìn khung cảnh đã thay đổi nhiều trong suốt thời gian qua khi cậu bỏ trốn khỏi tay Doffy . Người dân ai cũng chăm chăm nhìn vào cậu với vẻ mặt say đắm , chẳng ai có thể rời mắt khỏi cậu thậm chí còn có người giơ tay ra như muốn tóm lấy cậu nhưng lại quá đỗi xa vời . Bỗng một người thốt lên
- " Thiên thần đã trở lại "
Doffy thích thú nhìn đám người đang thèm muốn cậu mà quay qua nói với Law
- " Em thấy không Law . Bọn chúng đang điên cuồng vì em đó "
Law nghe vậy không hề vui mà lại hỏi
- " Ngươi muốn mang ta đi đâu hả !? "
Doffy nghe xong thì cười và nói
- " Fufufu em không biết sao , lão già Sengoku đó triệu tập cuộc họp cho các thất vũ hải , ta và em dù sao cũng là thất vũ hải dĩ nhiên là phải đến chứ "
Law nghe xong thì lại rất kinh ngạc vì vốn dĩ cậu chưa hề nhận được một cuộc triệu tập nào cả . Doffy nhìn thấy biểu cảm của cậu thì lại vô cùng thích thú .
Đến bến cảng hắn nắm dây xích kéo cậu xuống khỏi xe nhưng do kéo quá mạnh nên cậu đã ngã xuống đất . Hắn ta vò tay lên đầu sau đó bế cậu lên và nói
- " Em vụng về thật đó Law . Đúng là em luôn biết cách khiến người ta lo lắng "
Law lúc này trong đầu lại nghĩ
- " Tại tên nào kéo ta chứ "

___________________________________

Thật sự là mình không có nhiều thời gian kể từ khi dịch bệnh được kiểm soát nên mình không thể ra liên tiếp mỗi ngày một chap như trước được nên có khi cách một hoặc hai tuần gì đó mình mới ra chap .
Các bạn cứ bình luận mình sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top