Chap 16

Doffy dùng tay ôm eo Law , cậu cũng rất phối hợp lấy tay choàng qua cổ hắn . Doffy cười một cái và búng ngón tay , cả đám người hầu đi vào trên tay mỗi người cầm một chiếc vali toàn và tiền ở trong đó. Tên chồng tham lam vừa nhìn thấy tiền là hai mắt của hắn sáng lên , đột nhiên Doffy lên tiếng nói
- " Đống tiền này coi như là để cảm ơn các ngươi đã cứu em ấy "
Tên chồng cười và nói
- " Dạ không có gì đâu thưa đức vua đây là việc mà chúng thần nên làm "
Law nhìn hắn một cách thật ghê tởm , Law nói
- " Đúng là chúng tôi sẽ ban tiền thưởng nhưng ông sẽ không có một xu nào cả "
Tên chồng nghe thế hoang mang liền hỏi
- " Tại sao lại như vậy chứ !!? "
Law lại tiếp tục nói
- " Ông không nhớ ông đã làm gì với tôi và cả vợ con của ông sao "
Tên chồng hoảng sợ , Doffy nhìn Law và cười một cách nham hiểm . Cậu nhỏ nhẹ nói với Doffy
- " Tôi xin lỗi vì đã tự quyết định như vậy thưa ngài "
Doffy siết chặt eo của Law nói với cậu
- " Không sao nếu em muốn quyết định thì được thôi không sao cả "
Law gật đầu , Doffy bảo Vergo mang một chiếc bông tai đến đeo cho cậu nhìn chiếc bông tai ấy đẹp và có vẻ đắt tiền hơn cái trước , sau khi đeo xong thì cả hai nhìn xuống nói với tên chồng kia
- " Không phải ngươi đã nhận được phần thưởng của mình rồi sao "
Ông chồng ngu ngốc vẫn không hiểu hỏi Doffy
- " Tôi đã nhận được gì đâu ạ "
Doffy cười rồi bảo
- " Có đó , phần thưởng đó chính là tiền từ chiếc bông tai của Law mà ngươi đã đánh cắp và mang đi bán , ngươi không nhớ sao đó là số tiền từ việc bán đi chiếc bông tai của Law "
Bây giờ tên chồng ấy mới nhớ lại và ngẩn người ra . Những chiếc vali được mang đến trước mặt cô vợ và con của cô ấy , cô không ngờ rằng món quà đền đáp lại nhiều đến như vậy . Tên chồng lại nghĩ trong đầu
- " Không sao cả , về nhà ta sẽ lấy hết "
Law nhìn hắn và nói
- " Ông đang nghĩ là khi về nhà sẽ dành lấy hết tất cả đống tiền đó đúng không "
Bị nói trúng tim đen , ông ta giật thót lên . Law không nói nhiều liền trực tiếp nói hắn
- " Một kẻ suốt ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như ông không xứng đáng "
Law bước xuống tiến lại gần ông ta nhìn ông đang sợ hãi mà cảm thấy vui sướng trong lòng không nhịn được mà cười
- " Ha ông mà cũng biết sợ sao , không phải trước đây ông rất ngạo mạn sao "
Khí thế của Law bây giờ nhìn trông rất giống Doffy , tất cả các quản lý ai nấy cũng kinh ngạc nhìn cậu hệt như thể cậu là bản sao của Doffy . Tên chồng không chịu nữa bỏ chạy khỏi cung điện một cách nhanh chóng không thèm quay đầu lại nhìn một cái . Law đứng trước mặt cô vợ nói
- " Từ giờ ông ta sẽ không làm phiền cô nữa đâu nên yên tâm , cảm ơn cô vì thời gian qua"
Bên ngoài cung điện , trong góc nhỏ nào đó tên chồng đứng đấy thẩn người suy nghĩ
- " Chỉ là một thằng nhóc con thôi sao ta lại phải sợ nó chứ . He he he chỉ cần vợ con mình về nhà mình sẽ chiếm lấy số tiền và bỏ đi thật xa , coi xem nó sẽ làm được gì khi mình đã trốn mất ha ha ha "
Ý tưởng vừa được lên xong thì chưa kịp thực hiện đã bị một cái bóng đen bí ẩn tặng cho viên kẹo đồng ngay đầu chết tại chỗ . Sau khi xong tất cả , mọi người giải tán chỉ còn Law và Doffy ở lại . Doffy cười và nói
- " Khí chất của em tốt đó Law , ta đã nói rồi em là do ta nuôi lớn nên em rất giống ta "
Law chỉ gật đầu cho qua chứ thật sự cậu thấy bản thân mình không thực sự giống hắn . Vào buổi tối hôm đó trong lúc dùng bữa ai cũng bàn tán về cậu . Doffy nhìn Law rất hài lòng và quyết định cải tạo cậu giống như hắn , hắn yêu cầu mỗi người phải dạy cho Law các kỹ năng chiến đấu cần thiết như một người kế thừa 
Đã 3 năm trôi qua cậu lớn lên dưới sự dạy dỗ của gia tộc Donquixote , học được nhiều kỹ năng mới và đặc biệt là tính cách của cậu ngày càng y hệt Doffy nhưng đôi tay của cậu lại mách bảo rằng cậu không bao giờ được giết người giống như hắn , mặc dù hắn đã cho cậu tự do sử dụng năng lực của mình nhưng lần nào cậu cũng chỉ chém họ rồi dịch chuyển từng bộ phận đến nơi khác mà không giết họ mặc dù có nhiều cơ hội . Không lâu sau một cuộc hội nghị reverie được tổ chức 4 năm một lần tại đỉnh của Red Line nơi ở của các thiên long nhân quê hương của Doffy , hội nghị này sẽ diễn ra trong 1 tuần liền . Hắn lần này chỉ đem theo Law và Vergo đi đến hội nghị , lần đầu tiên Law được đi trên một sàn đất tự duy chuyển, Law kinh ngạc nói
- " Sao sàn lại di chuyển được nhỉ "
Doffy nhìn Law rồi nói
- " Nó rất thú vị đúng không fufufu "
Cậu không hề biết rằng có những nô lệ đang khổ sở đẩy về phía trước để cổ máy hoạt động , trong đầu họ chỉ nghĩ đến cái chết mà không có bất cứ một hy vọng nào . Law nhìn hắn với khuôn mặt lạnh lùng rồi nhìn đăm đăm về phía trước và thấy một bóng hình quen thuộc , một người nào đó trong nỗi nhớ da diết nhưng lại không thể nhớ người đó là ai mà chỉ có thể nhớ rằng người đó rất hay cười vui vẻ với cậu . Khi đến nơi Doffy đi thẳng đến phòng họp để Law ở sảnh tiệc của các thành viên hoàng tộc cùng Vergo ở lại canh chừng . Cậu đứng trong góc chẳng nói chuyện với ai cả mà chỉ đứng nhìn các hoàng tử , công chúa nói chuyện với nhau . Vergo đứng bên cạnh hỏi
- " Ngươi không ra đó hòa nhập sao ? "
Law lạnh lùng nói
- " Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy ở đây thật ô uế , đâu đâu cũng có mùi của sự giả dối và kinh tởm . Thật sự rất khó chịu "
Nói rồi Law rời đi , Vergo hỏi cậu đi đâu thì cậu lại trả lời
- " Tôi đi vệ sinh một lát , tí nữa tôi sẽ quay lại nên ngươi cứ ở đó chờ đi Vergo "
Vergo nổi cáo nói với Law
- " Là ngài Vergo đồ thằng nhóc vô phép tắc cẩn thận câu nói của ngươi đi Law "
Law cười nhẹ và nói
" Được thôi tôi sẽ ghi nhớ điều này "
Cậu bình thản đi đến nhà vệ sinh , trên đường đi cậu đã làm đổ gục không biết bao nhiêu cô công chúa mê mẩn vì cậu . Cũng chính chuyện đó đã gây nên sự chú ý của một người lính hải quân . Sau khi giải quyết xong định quay lại thì cậu cậu nhận ra mình đã bị lạc đường vì nơi này quá lớn nên lạc đường cũng là chuyện đương nhiên , cậu không còn cách nào khác là tự mò đường ra nhưng càng đi càng lạc . Đột nhiên có một người lính hải quân đi qua đứng ngay trước mặt Law , cậu lên tiếng
- " Xin lỗi tôi bị lạc anh có thể dẫn tôi quay lại khu vườn "
Vừa dứt câu Law ngước mặt lên nhìn thì trái tim cậu lại đập mạnh không hiểu vì sao thì người hải quân đó lên tiếng .
- " Law là nhóc sao "
Vị hải quân đó rưng rưng nước mắt , Law cũng vậy nhưng cố nén nổi đau hỏi
- " Anh là ai vậy ? Anh quen biết tôi sao ? "
Vị hải quân ấy ngạc nhiên túm lấy vai Law rồi nói
- " Là ta đây Corazon đây , nhóc không nhớ ta sao !!!? "
Law chỉ lắc đầu nói
- " Tôi không nhớ gì cả "
Corazon nghe vậy rất đau lòng chỉ biết ôm lấy cậu mà nói
- " Là tại ta mà nhóc mới ra nông nổi này đúng không ta xin lỗi nhóc "
Law không hiểu sao cái ôm này lại ấm áp và thân thuộc đến như vậy , thậm chí là cậu còn không muốn buôn ra . Từ xa có một giọng nói chuyền đến
- " Ngươi là Corazon có phải không . Lâu rồi không gặp tên phản bội "
Từ đằng xa Vergo tiến tới đầy hung hãn , do chờ cậu quá lâu nên hắn đã đi tìm cậu và vô tình thấy cảnh đó định đánh cho Cora một trận thì lại bị một bàn tay giữ lại . Vergo quay lại nhìn thì thấy Sengoku một tay cầm bịch bánh gạo , tay còn lại tóm lấy vai hắn . Sengoku nói
- " Đừng có mà manh động , ngươi nên biết chúng ta đang ở đâu chứ "
Vergo dừng lại hạ nấm đấm xuống ra hiệu cho Law quay lại , Law không đành lòng nhưng cũng phải làm theo lời hắn . Cậu đi về phía hắn lạnh nhạt không nói gì , cậu lẳng lặng đi theo hắn đầu cứ liên tục nhìn về phía Cora không ngừng cho đến khi hình bóng ấy khuất khỏi tầm mắt cậu . Corazon không thể làm gì ngoài việc đứng đấy nhìn Law từ từ rời đi , cậu đã quên anh rồi chuyện này khiến anh đau khổ và tự trách mình không thôi . Sengoku chỉ có thể an ủi anh mà thôi nhưng thật ra trong lòng ông cũng rất áy náy . Law quay lại khu vườn cầm lấy một ly cooktail nhâm nhi từng ngụm , trong đầu cậu hiện giờ đang suy nghĩ về Corazon người tuy chỉ mới vừa gặp nhưng lại cảm thấy thân thuộc và ấm áp . Lúc tan họp thì trời cũng gần sụp tối , khi vừa bước ra khỏi cửa Doffy đã đi đến thẳng khu vườn bế Law đi dưới sự chứng kiến của mọi người , đặt biệt là Corazon anh đang đứng trên lầu nhìn xuống về phía của Law . Doffy mang Law đến phòng ăn chung ở đó có hai cái bàn thật lớn , một cái là dành cho các nhà vua và hoàng hậu , bàn còn lại là dành cho hoàng tử , công chúa và hoàng thân quốc thích . Law đứng đấy không thèm ngồi vào bàn vì nghĩ chẳng có cái ghế nào cho cậu cả , đột nhiên Doffy bế Law lên đặt cậu vào vị trí bàn của các hoàng tử và công chúa , cậu nói nhỏ với Doffy
- " Này , tôi còn chẳng phải hoàng tử hay hoàng thân quốc thích gì sao có thể ngồi lên cái ghế này chứ "
Doffy khẽ cười nói
- " Ta đối với em như là em trai , vì thế em có tư cách ngồi ở đây . Không sao cả cứ tự nhiên đi fufufu "
Tuy là thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm , các cô công chúa cứ nhìn chằm chằm về cậu thậm chí là còn tranh dành nhau để được ngồi với cậu . Law nhìn qua thì phì cười , các người đứng đầu mỗi quốc gia thì cứ bàn tán mãi về cậu , có một người ngỏ ý muốn Law gả cho công chúa của họ . Doffy liền trả lời
- " Em ấy là báu vật vô giá của tôi vì thế tôi sẽ không gả em ấy cho bất kỳ ai cả fufufu "
Nói xong hắn nâng ly rựu van lên uống một ngụm hết sạch . Law bên bàn kia thì vô cùng khó chịu trước bầu không khí này nhưng vẫn cố không để tâm đến họ , các hoàng tử khác thấy những cô công chúa cứ đăm chiêu nhìn Law thậm chí tranh dành cậu không ngừng liền nảy sinh thù oán với cậu . Sau khi tất cả ăn xong ai nấy về phòng mình , Law đi theo Doffy về phòng nghỉ ngơi Vergo đứng ở cửa còn Law và Doffy thì lại ngồi thảnh thơi trên ghế cùng nhau thưởng thức rựu . Law ngán ngẩm đi ra ban công đứng trên đấy hướng ánh mắt về phía ánh trăng , cậu nhìn xuống dưới thì thấy có một người đang đứng bên dưới , người đó là Corazon anh đứng đấy nhìn về phía Law . Law nhìn anh đắm đuối không nói gì chỉ ném cho anh một bông hồng đỏ và một bông hồng đen cực kỳ quý giá được trồng ngay trên ban công sau đó đi vào và đóng cửa lại . Corazon nhận lấy bông hoa nhìn vào nó như hiểu được một phần nào đó . Anh cầm nó quay trở lại phòng mình , Sengoku thấy anh cầm hai bông hoa liền hỏi
- " Có cô nào tặng hoa cho cậu sao ? "
Cora nói
- " Là Law đã đưa nó cho tôi , có vẻ em ấy đang rất cô đơn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top