Không Lối Thoát



Rõ ràng. Tôi đã thấy chúng. Dạo đây, tôi thấy sơn ở tất cả các góc nhà đổi màu thấy rõ. Cái màu nâu kem đậm đà trước kia cứ nhạt dần, nhạt dần một cách kì quái. Thì cứ cho rằng lớp sơn nọ đang bị phai màu theo năm tháng đi. Nhưng thật sự chỉ có nơi góc nhà là chuyển đổi nhiều nhất và nhanh nhất. Tin tôi đi, nếu bạn thấy chúng, bạn cũng sẽ sợ chết khiếp.

Nhưng người nhà tôi thì không.

Tôi đã cố nói họ nghe. Ban đầu họ cũng chịu liếc mắt qua đôi chút; ba thì ậm ờ cho qua, mẹ thì cười xoà bảo rằng: sơn bị phai màu đấy. Nếu chỉ có vậy, thì có lẽ tôi đã không phải nhọc công cảnh báo. Rồi, những lần sau đó, khi bị tôi lải nhải miết về những góc tường một cách vớ vẩn và vô nghĩa, ba mẹ đã thật sự tức giận. Ba cho rằng tôi muốn lấy chúng ra để được ông chú ý hơn, còn mẹ thì nghĩ tôi đang cố tình chọc tức họ.

Không, không phải thế, ba mẹ à, tin con đi.

Một tuần sau khi tôi để ý đến sự thay đổi ấy, màu nâu nhạt nọ đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, là hoàn toàn biến mất. Có thể bạn cũng đang nghĩ tôi là thằng thích nói quá lên hay thật sự như ba tôi nói: tôi muốn được chú ý. Nhưng, liệu có khó hiểu không, trong khi xung quanh vẫn là màu nâu kem mượt mà, thì nơi góc tường lại trắng bệch. Tôi đang dần cảm thấy lo lắng và thường xuyên nhắc nhở ba mẹ về việc này.

Tất nhiên đúng như bạn nghĩ, họ cho rằng, tôi bị điên rồi cũng nên. Chỉ có điều, vì quá bận rộn và kẹt tiền nong, họ không tống tôi vào bệnh viện tâm thần.

Còn tôi thì nghĩ rằng: họ mới thật sự là những người điên tội nghiệp, phớt lờ lời người khác.

Một tuần sau, mọi góc tường đồng loạt đổi thành màu xám xám. Buổi sáng, khi thức giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là góc tường xám ngoét trên trần nhà. Khi làm vệ sinh cá nhân, lúi húi rửa mặt, tôi cũng thấy, qua làn nước vội vã, góc tường gần cái cống cũng xám xịt. Tôi cảm tưởng chúng đang chế nhạo tôi, một số trong chúng thì biến thành con người, ngày qua ngày cười khành khạch vào mặt tôi khi tôi bị ba mẹ la mắng. Thật sự quá buồn nôn rồi. Tôi chỉ mong có thể đi đâu đó, trường học cũng được, để cho cái bọn ngu độn đó chọc ngoáy có khi còn dễ chịu hơn, miễn là có thể ra khỏi nhà.

À, phải, ngoài nơi này ra thì trường học, siêu thị, nhà sách,..những nơi tôi cố gắng tìm lí do để trì hoãn thời gian về nhà đều không bị như thế. Ý tôi là, góc tường của tất cả nơi đó không hề thay đổi gì cả. Và tất nhiên, ngoài ba mẹ ra-những người tôi luôn cố cảnh báo mọi lúc mình có cơ hội, thì tôi chả nói điều này với ai cả.

Hiện tại đã là tuần thứ ba. Và nếu bạn có hỏi điều tôi mong ước nhất bây giờ là gì, thì chính là bọn chúng hãy quay về cái màu xám nhàm chán kia đi. Vào ngay ngày thứ hai đầu tuần, vừa mở mắt, cái miệng tôi cũng theo đà rú lên với âm vực cao vút, kinh hoàng mà trước đây tôi rất ghê tởm: góc tường-bọn chúng đã chuyển thành cái màu đen xì, nhớp nháp, gớm ghiếc!

Tôi nghĩ, thôi xong rồi!

Tôi thật sự không chịu nổi được nữa, chạy khắp nhà, nơi nào cũng thấy đen đúa, mốc meo một mảng. Tôi gào lên với ba mẹ, họ tát vào mặt tôi, đau điếng. Ngã phịch xuống đất, bọn chúng dường như đang xem xiếc khỉ mà cười phá lên, tất nhiên, con khỉ đó là tôi. Tại sao bây giờ tôi mới ngu ngốc nhận ra chứ, ba mẹ không thể thấy những gì tôi thấy. Thật sự cả đời tôi không phải chưa gặp người điên, nhưng đây là lần đầu tôi thấy điên một cặp!

Ngày hôm ấy, tôi quyết định tìm ra sự thật. Và để tôi kể bạn nghe, đó là một hành động ngu xuẩn nhất mà từ trước đến giờ tôi từng làm. Nếu được quay ngược thời gian, có cho vàng tôi cũng không làm thế. Nhưng mọi chuyện đã lỡ.

Khi đầu cành cây khô tôi nhặt được ngoài sân vừa chạm vào, chúng bắt đầu rền rĩ những tiếng xèo xèo khiến tôi lạnh cả người. Trong tích tắc, từ nơi đó nổi lên những cục là cục đen ngòm và vừa phát ra âm thanh buồn nôn, vừa tiết ra một đám chất lỏng nhớp nhúa, đặc sệt. Ngay lập tức, mùi ẩm mốc, hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi. Chúng chảy xuống thành dòng và đọng lại một vũng nâu sòng, tởm lợm dưới chân tường. Tôi quăng cành cây ra ngoài sân, rồi bưng miệng đi ói. Nhưng chẳng phải tôi đã nói sao, đây là hành động đần độn nhất mà tôi từng làm. Việc tôi lấy cái cây chạm vào chúng giống như đã kích hoạt một bộ máy được vận hành một cách trơn tru và đều đặn: tất cả các chân tường đều có chung một tình trạng.

Tôi quyết định trốn khỏi nhà. Tôi cần một ngày để chuẩn bị và đợi đến lúc ba mẹ đã ngủ. Vì thế, vào đúng 12 giờ tối ngày mai, tôi sẽ chính thức trở thành một thằng nhóc lang thang, bụi đời. Nhưng tôi chấp nhận điều đó.

Có lẽ bây giờ tôi đã gia nhập với một băng đảng trộm cắp nào đó, nếu buổi sáng thức dậy tôi thấy ba mẹ. Mẹ tôi là nội trợ, điều đó đồng nghĩa rằng bà luôn ở nhà. Nhưng căn nhà thì lại trống toác và lặng như tờ một cách kì dị. Cái đám xú uế ấy vẫn làm việc của nó. Tôi kêu lạc cả giọng vẫn không thấy tiếng đáp lại của hai người. Rõ ràng tôi có thể bỏ đi luôn ngay trong buổi sáng, nhưng tôi lại không làm vậy. Điện thoại gọi cả trăm cuộc, nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng tút tút vô tâm, lạ lẫm. Cầm điện thoại trên tay, tôi chạy loạn ra ngoài. Hôm nay nắng vàng ươm trên đầu, bà bác hàng xóm ngày nào cũng cay cú với tôi thì đang lắc lư trên cái ghế đẩu cùng với con chó nhỏ nằm gọn trong lòng. Tôi chạy đến công ty của ba thì mới biết, ba đã vắng mặt hai ngày. Thất thểu lết bước về nhà, bọn chúng lại cười rộ lên, phỉ nhổ khi thấy tôi.

Đi lên lầu và khoá chặt cửa, tôi chui vào mền, bịt tai lại. Nhưng trong phòng thì cũng có góc tường, bạn biết đấy. Và có vẻ như bọn khốn ấy đang bàn tán gì đó, giống như đang chửi rủa, mắng nhiếc, chì chiết tôi, có đứa thì đang cười hềnh hệch. Chúng phát ra những tiếng xì xì tựa một bản giao hưởng kinh hoàng, không hồi kết với những quãng trầm, đục. Mùi thối rửa luồn lách khắp mọi nơi trong căn phòng, trườn vào bên trong mền, quấn lấy, đầy nghẹt trong phổi tôi. Các cơ trên người tôi thì căng cứng, bất động, còn các giác quan lại hoàn toàn trái ngược. Những tia máu li ti hằn lên tròng trắng vì sự chịu đựng lâu dài của việc nín thở, nhưng càng nín thở, tôi lại càng thấy rõ hơn. Tôi trợn mắt kinh hãi trong bóng tối và cảm tưởng chúng sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Thế thì cũng tốt, cũng tốt thôi, rớt ra rồi thì không thấy gì nữa.

Ngoài kia, cái thứ lầy nhầy, đặc quánh ấy đã chảy khắp mọi nơi và không ngừng xèo xèo thối rửa, phân huỷ.

Tởm lợm hết sức. Đinh tai hết sức.

thu/2017//sg
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top