Chương 3(Hết)Ma trận

Ê! một tin nhắn hiện lên trong group.Mai là chủ nhật tao muốn kết thúc mọi chuyện ở đây tao muốn hẹn tụi mày ở khu nhà hoang lúc 3h sáng ngày mai,mày nằm mơ à khi không lại muốn tới nhà hoang lúc 3h sáng bộ mày muốn làm thử thách à,mày toàn tự mình quyết định,thằng Hiếu nói đúng đó thằng Duy nhắn lại,tụi tao còn bố còn mẹ nhỡ tụi tao bị gì  thì sao mày chịu à.

Con Như nãy giờ vẫn không buồn nhắn lại câu nào.Hoàng nhắn lại chúng mày không đi thì thôi vậy tao sẽ đi một mình dù gì tao vẫn không sợ chết như chúng mày.Tôi tức giận vì cách nhắn tin này khác gì đang khiêu khích đâu chứ nhưng chúng tôi vẫn nghĩ đến bố mẹ chứ đâu như mà nó là anh mình mà nhỉ,thằng này liều thật nhưng mình vẫn có vài chuyện muốn hỏi rõ thằng Minh xem đành liều vậy,ừ tao sẽ đi với mày tôi nhắn dòng tin nhắn đó xong thì thằng Duy và con Như nhắn lại"mày điên thật rồi việc gì mà mày phải nghe lời nó chứ"thật sự tao đang có rất nhiều câu hỏi cần giải thích nếu không đi thì các câu hỏi đó sẽ dày vò tao đến suốt cuộc đời với lại cho thằng Hoàng đi một mình cũng không tốt cho nó mà chúng ta cùng đi cũng có thể giảm bớt gánh nặng


Đúng 8h tối tôi đi ngủ lấy sức ngày mai còn đi.Đúng 2h59p sáng tôi tỉnh dậy,rón rén đánh rời khỏi nhà thật nhanh.Ngoài trời gió lạnh buốt thấu vào từng thớ cơ trong cơ thể tôi.Khi tới tôi đã thấy 3 cái bóng đã đứng đợi ở đây từ lâu.Khi vừa tới bọn nó bảo hãy cố gắng thật im lặng có những hồn ma vẫn còn ở đây,tôi lạnh hết sống lưng khi nghe bọn nó nói.Bỗng một cái bóng từ cây trụ xa kia in vào đó là thằng Minh nó móc ra hai con dao găm từ trong túi nó.Vẫn là cái hoodie màu trắng nhưng lần này nhiều máu hơn,nhìn nó thật tởm nó nói:"Xin chào những người bạn,đây là lần cuối tao nói câu này đấy vì chúng mày sẽ chết ngay trong địa trận của tao,nói xong nó cười những tiếng man dại.Rồi nhẹ nhàng móc trong túi ra tấm bùa đỏ.Chạy ra mau!!!Thằng Hoàng hét lên cả bọn quá hoảng vừa chạy được một đoạn thì dưới chân từng đứa lại có một cái lỗ hỏng vòng trong trong từ đó có vô số cánh tay kéo chúng tôi xuống và chúng tôi đã rơi vào địa trận đúng vào lúc 3h3p sáng.

Tôi rơi rất lâu tôi đã nghĩ trước được điều này khi nằm mơ thấy ông vào tối hôm qua,ông đã nói là hãy cẩn thận ma thuật đen.Vậy đây là thứ ông nói sao đang rơi thì thằng Duy đã nắm vai áo tôi kéo lên,nếu không tôi có thể rơi mãi đến cuối đời luôn rồi chứ.Khi được kéo lên tôi phát hiện ra thằng Hoàng với con Như không có ở đây có thể là do địa trận cho mỗi người rơi xuống một nơi hả trời.Bỗng từ đâu chui ra một đống thây ma từ dưới đất bò lên thằng Duy cằm con dao găm lên rồi nhẹ nhàng xử đẹp một con,nó ném qua tôi một con dao nữa khi hai thằng làm xong mấy con khởi động vì bọn này chỉ được cái là ghê sợ chứ chả có chút gì là kháng cự lại cả mục là để hù chúng tôi đây mà, tôi bèn hỏi làm cách nào để ra khỏi đây bây giờ,phải thằng Hoàng mới ra được,vậy biết tìm ở đâu bây giờ,Duy đáp lại sẽ có vật chỉ đường xung quanh đây mục tiêu đầu tiên là cuốn sách ghi lại toàn bộ bí mật về cách trục hồn,nhập hồn, nghi lễ hồi trước thằng Minh phải chịu,cuốn sách đó trong đây tìm trước khi giờ điểm 3h40 lẹ lên.Chúng tôi chạy thật nhanh trên con đường dài ngã rẽ khắp nơi,thằng Duy đi nhanh tới mức tôi không thể đuổi kịp giống như bọn nó đã tính toán kỹ đường đi nước bước trong đây trước hôm nay vậy.

Đang chạy thì trước mặt thằng Duy xuất hiện nguyên bà phụ nữ xõa tóc dài

bà ấy rút ra một con dao dài,nhưng thay vì tấn công chúng tôi thì bà ấy lại tự mổ bụng mình ra để lôi từ trong đó ra một đứa con,Ngăn bà ấy móc đứa con ra lẹ lên,tao nghĩ nó nguy hiểm đấy!!!!Thằng Duy hét lên giọng đầy sự lo sợ.Nó đốt lên một tấm bùa xanh ném thẳng vào bụng bả vì trước khi tới đây Hoàng đã cẩn thận chuẩn bị cho bọn tôi một vài lá bùa và công dụng của chúng,tôi không ngờ nó điêu luyện trong lần đầu sử dụng như vậy nhưng đã quá muộn bà ấy đã kịp móc đứa con ra khỏi bụng trước khi lá bùa đó vừa ném tới đứa con đó toát ra sự mạnh mẽ nó mỉm cười rồi lao nhanh về phía thằng Duy nó cắn vào tay thằng Duy một phát may là nó giật ra kịp nên chỉ bị xước nhẹ chảy máu ngoài tay chứ không nặng lắm.Đúng lúc nó định lao vào thêm phát nữa thì thằng Duy đã kêu tôi chạy ra thật xa và hét lên đi tìm mọi người và cuốn sách đi tao sẽ cầm chân bọn này,sau lần này thì tôi thấy tôi thật biết ơn vì mình đã tập chạy hằng ngày nên con quỷ đó không dí kịp thì phải may là chạy nhanh an  chứ nếu không chắc chết luôn rồi,tôi đang thật sự lo cho thằng Duy ngay lúc này.

Khi đi với thằng Duy tôi thấy được sự lo sợ hay sợ hãi không hề tồn tại trong người tôi nhưng khi bị tách ra thì đúng là một cơn ác mộng.

Hình như do tôi chạy quá xa rồi.Phía Duy thì đã nằm bất động luôn rồi nhưng mà thay vì đứa trẻ kia giết nó thì lại quay đầu sang phía  tôi chạy đi,thằng Duy thầm nghĩ:"xém xíu nữa là con không được thấy bố mẹ rồi tự nhiên mình lại theo bọn này làm gì nhỉ.Nó cố đứng dậy bước đi về phía hồi nãy tôi chạy.Phía bên đây tôi đã đi và tìm được một căn hầm có chứa khá nhiều cuốn sách không biết đây có phải là chỗ có cuốn sách kia không nhỉ.Bổng sau lưng tôi có tiếng động lạ,tôi vội nấp vào cái kệ bên cạnh,tôi nghe thấy tiếng meo meo ở bên kia

Tôi vội ra khỏi chỗ nấp tiến tới chỗ con mèo đang kêu đó,nó tự nhiên nhảy vụt qua đầu tôi tiến tới một cái kệ sách nhẹ quào cuốn sách trên đầu nó rơi xuống rồi nó ngậm vào miệng rồi đưa cho tôi.

Bên phía bên kia,khi Hoànga đang bị kẹt lại để cầm chân lũ ma cho thằng Như đi tìm vật chỉ đường để có thể tự do di chuyển ở trong đây.Đồng hồ trên tay Hoàng vừa điểm 3h45 thì Hiếu ở phía bên kia đã đọc được hết cuốn sách ấy

Thông tin cuốn sách làm tôi thực sự bị sốc

Hử?Mày tìm ra rồi à

Thôi chúc mừng mày đã lấy trúng cuốn gốc nhưng nó vẫn chưa ghi hết dữ kiện đâu.Không tao phải cảm ơn con mèo dưới chân mày mới đúng.Hưm vậy nếu giờ tao giết nó thì sao vừa nói xong thì thằng Minh đã rút dao cứa đứt cổ con mèo và vứt nó xuống đất không hề thương tiết.Tao định sẽ xử lý mày tại đây nhưng tao muốn đùa mày một chút.Thôi tao đi đây nó vừa đi vừa vỗ tay.Hình như tiếng vỗ tay đã thu hút các vong ma gần đây ở ngoài liên tục có những tiếng rên la thảm thương và cuối cùng bà mẹ và đứa con kia đã đuổi tới nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng kêu của thằng Minh tôi vội ra ngoài xem thì thấy hầu như các vong ma đã nằm hết rồi và cả 2 đứa bạn và anh tôi đã đến.Tao nghĩ là màu nên nói hết ra đi Minh,Hoàng to tiếng nói.Được nhưng với điều kiện mày phải thả tao ra tao cũng sẽ giúp bọn mày trốn thoát khỏi đây.Được thôi tao sẽ thả mày ra nên vào nhà kho để nói nhỉ?Hoàng hỏi,ừ.

Thật ra hồi trước lúc nhóm chơi còn đầy đủ 8 đứa thì tao vừa chuyển nhà đến vừa làm quen được với nhóm thì…Vào cái ngày mà thằng Hiếu bị cha thằng Duy đập mạnh vào ngực thì nó đã bị xuất một hồn một vía đi rồi nó nó mới có triệu chứng như mệt mỏi và suy nhược

Nhưng để có thể cứu được mẹ mày không ngại mời rất nhiều thầy pháp giỏi về nhưng họ đều nói phải tìm người có hồn,vía tương đồng sau đó làm nghi lễ trao hồn vía cho vật chủ thì mới hết và một lần tao thăm mày thì ông thầy đã biết tao có hồn và vía hợp với mày nên đã bảo với mẹ dù mẹ mày có dụ dỗ đến mấy tao cũng không đồng ý thế là tao bị bắt làm vật tế cho mày.Vậy sao bố thằng Duy lại làm tao như thế?Bố tao bị bố mẹ mày cướp mất cái ghế chủ tịch tập đoàn nên mới vậy.Dòng họ mày mà có một người có xu hướng muốn chết đi thì cả dòng họ mày sẽ bị tán gia bại sản đó.Vậy cái ánh mắt đăm chiêu mà ông ấy nhìn là đang thắc mắc tại sao tao còn sống hả trời? Vậy còn thằng Kiệt với con Quỳnh thì sao?Tao giết hai đứa nó rồi?Tại sao!!!Thằng Hòang hét vào mặt thằng Minh.Nó giải thích là do muốn có lại hồn vía nên phải giết hai đứa kia để có lại theo lời một ông thầy trên núi mà tao tìm thấy.

Thôi đừng truy cứu nữa, quan trọng là làm sao để ra khỏi đây trước đã,thì chỉ cần lẫy lá bùa xanh hồi nãy rồi là ngược lại nghi thức là ra thôi.Để tao tìm lá bùa đó thằng Minh nói,chết rồi tao làm rớt nó trong lúc tới nhà kho rồi.Hả,tại sao?Chắc là do chạy nhanh quá.Thôi chia nhau ra tìm đi.Sau một lúc loay hoay tìm thì tôi phát hiện ra lá bù đang trong bụng một đứa bé.Tôi kêu bốn đứa kia lại nhưng đứa này không phải dạng ma tầm thường mà là quỷ nó đã ăn hầu như gần hết đống ma trong đây luôn rồi.Bây giờ đã là 5h sáng rồi phải lẹ lên bởi vì nơi đây sẽ phát nổ trong vòng 3 giờ sau khi triệu hồi vậy còn đúng 1 tiếng nữa là cả đám sẽ tiêu đời.Khi ba đứa kia vừa chạy đến thì con quỷ đó đã tấn công tôi trước,cái bụng của nó bị rạch ra thấy toàn bộ nội tạng bên trong rất man rợ.Như đã ném một lá bùa đỏ ra trước mặt nó lá bùa vừ nổ thì Minh đã nhanh tay cầm dao rạch một đường ngay cổ nó nó hét lên tiếng nó vang to như như có trăm chiếc xe tải bóp còi.Cả đám bọn tôi bị âm thanh đó đẩy lùi nhưng Hoàng đã nhanh trí đốt một lá bùa xanh,từ đó phát ra một ngọn lửa xanh thiêu cháy "đứa trẻ quỷ" đó.

Tôi nhanh tay tiếp cận lấy lá bùa xanh lá kia ra khỏi bụng con quỷ nhưng bước tiếp theo là phải cầm chân nó cho Minh thi triển nghi lễ triệu hồi cửa địa ngục để về lại trần gian 4 đứa liên tục đốt bùa xanh bùa vàng để cầm chân con quỷ lại cánh cửa đã được triệu hồi ra Minh kêu mọi người ra trước,tôi vội đá con quỷ ra xa rồi cả bốn đứa chạy vào nhưng con quỷ đã kịp thời nhảy tới nhưng khi vừa tới thì Minh đã lao ra kịp thời đẩy con quỷ cả hai đều té ra xa Minh kêu mọi người nhanh đóng cửa lại để mình giữ chân con quỷ mặt dù rất xót nhưng Hoàng đã nhanh chóng mỉm cười rồi đẩy chúng tôi vô cánh cửa rồi bước vào và đóng cửa bỏ lại Minh đang dần bị con quỷ đánh bại.

Sau khi ra khỏi tôi nằm liên miêng tới 3 ngày trong bệnh viện.Như,Hoàng và Duy đều an toàn không bị thương tích quá nhiều nhưng tôi thì lãnh trọn âm thanh của con quỷ đó nên màng nhĩ có phần bị tổn thương nên bị bất tỉnh khá lâu…,tôi phải trả lời những câu hỏi của công an và bị mẹ phạt phải ở nhà không được đi đâu trong cả tháng trời.

      

Sau những biến cố,cuộc sống vui tươi lại tiếp tục với tôi và hai đứa bạn anh trai tôi,thấm thoát đã 2 năm,nhưng Kiệt và Quỳnh có phải thật sự do thằng Minh gây ra không?Những bí mật do Minh kể liệu đã hết chưa,tôi luôn suy nghĩ về những chuyện đó,xác của Quỳnh và Kiệt vẫn chưa tìm ra.Mọi bí ẩn vẫn chưa có lời giải,vài tháng sau,khi tôi đang ngồi trong lớp học thì đầu tôi lại chợt nhận ra rằng rằng.

Ê !mày có chịu dậy chưa hôm thứ bảy mày nói mày mệt 8h tối qua đã ngủ mà bây giờ là 8h sáng chủ nhật rồi đó con,thôi cho con ngủ miếng nữa xem,ủa anh hai,Hoành đáp:"mày có chịu dậy không.

(...)tôi thở dài rồi nghĩ:"đúng là sau chuyến bắt ma đó mình vẫn bị ám ảnh mà

         

                     



               





                                                                                        










   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top