Chương XIV-XV : Trở về


Ông giám đốc cứ hỏi mãi về chuyện tại sao tối qua tôi tự nhiên biến mất mà không giải thích lời nào. Tôi chỉ biết mếu mồm cười trừ chứ chẳng biết nói gì. Chả nhẽ bây giờ lại bảo rằng "đêm qua em xem mấy đựa đụ nhau, sướng lắm!"?
Cuốc bộ qua phòng kế hoạch lấy thông tin và phổ biến về chiến lược cho các chi nhánh trong thời gian sắp tới được đưa đến từ công ty tổng, tôi kết thúc công việc và trở về nhà. Như vậy công việc của tôi tại chi nhánh này về cơ bản là đã hoàn tất. Chỉ còn chờ anh em xong việc nữa là nhóm chia nhau ra đi các chi nhánh khác mà thôi.
Buổi tối, cả tầng bỗng nhiên náo nhiệt hẳn. Nghe tiếng gõ cửa phòng, tôi vặn nhỏ volume tivi rồi mở cửa. Cả nhóm nhân viên đi cùng tôi lúc đầu, người thì cầm thức ăn, người thì mang theo bếp du lịch, có mấy người đang khệ nệ xách bia theo cùng. Hóa ra hôm nay hoàn tất công việc, mở tiệc ăn mừng và đồng thời cũng bàn về chuyện đi đến các chi nhánh khác luôn.
Tuy mấy người ở cùng chung tầng, nhưng mấy ngày nay chẳng mấy khi gặp được nhau. Người về sớm, người về muộn, mà có khi là không thèm về phòng nữa. Vậy nên nói gần nhau thì gần thật mà xa nhau thì tận chân trời, chẳng mấy khi gặp nhau. Nên hôm nay có được buổi gặp mặt tập thể, tôi là người mừng nhất. Mọi lo lắng cho anh em đã được xua tan, chúng tôi vui chơi hết mình.
Đang uống dở cốc bia, Kim nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vẫn giơ giơ cốc bia trên cao, nói với tôi:
"xem ra anh đi đâu cũng có người hâm mộ đấy nhỉ? Hề hề...."
Tôi ngoái ra ngoài cửa sổ nhìn, hóa ra là cô gái bên chi nhánh đang đứng ở ban công bên cạnh với ánh mắt tò mò nhòm qua xem vì sao hôm nay phòng tôi vui vẻ đến vậy. Tôi sực nhớ là mấy nhân viên mình chưa gặp qua cô này bao giờ. Liền mở mồm:
"gái chi nhánh đấy, nhìn ngon không? Có chú nào muốn tán gái miền Bắc thì nói anh, anh giới thiệu em này cho!" – rồi xoay người lại cười hề hề với mấy đứa nhân viên. Không quên híp mắt lại một cách vô tội.
"Xem ra em hết cơ hội rồi! Người mà cô ấy hâm mộ thì đã...." – Kim nhòm tôi rồi hếch mắt nghi ngờ. Sau đó liền cười khà khà với những người xung quanh.
Xem ra ai cũng hiểu nhầm, tưởng cô ta chú ý đến tôi cho nên mới không hỏi han gì về cô gái hàng xóm nữa.
Tôi mặc kệ mọi người nghĩ hay nói như thế nào, quay trở lại tiếp tục với cuộc vui.
*
* * *
"xem ra, ngày về không còn xa nữa đâu!" – tôi thở dài một hơi rồi từ từ uống hết tách trà để bên cạnh.
"Vâng, em cũng muốn về với vợ con lắm rồi!" – Hòa tiếp lời tôi rồi trầm ngâm lên tiếng. "Chứ đi công tác dài ngày thế này, mệt lắm. Mà cũng chẳng biết vợ con ở nhà thế nào? Thôi thì cứ xong sớm mà về vậy. Chứ em là em không quen với cuộc sống người ngoài này đâu, cứ khách sáo thế nào ấy!"
Tôi ậm ừ đồng ý. Xách phích nước bên cạnh đổ thêm vào ấm trà, đợi cho nước thấm vào trà trong lúc chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện. Ở nhà bên cạnh, cô gái bên chi nhánh vẫn còn ngồi ở ban công ngắm mặt hồ im ắng và lặng lẽ, thi thoảng liếc qua nhìn ban công chúng tôi, tò mò lắng nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi quả thực chưa hề biết tên cô, cho dù ở trong công ty mấy ngày hôm nay. Căn bản là vì lúc nào chúng tôi cũng gặp nhau trong tình trạng vội vã, chỉ kịp mở một câu chào hỏi, cứ "em, anh" như thế thôi chứ chưa kịp mở miệng hỏi tên. Hơn nữa lần trước đi vào công ty, giám đốc giới thiệu hết mọi người trong phòng nhưng lại đúng lúc em đi ra ngoài. Thế là cuối cùng, một kỷ niệm cho dù nhỏ nhoi của em cũng không hề tồn tại trong đầu tôi.
Ngồi một lúc nữa thì tôi và Hòa ai về nhà nấy, lên giường đi ngủ để ngày mai còn lên công ty kết thúc đợt công tác tới chi nhánh lần này.
Chúng tôi chia ra làm 3 nhóm. Tôi và Kim, cùng với Thảo đi sang một tỉnh khác ở miền Trung để bàn giao kế hoạch phát triển phương hướng sắp tới. Sau đó chúng tôi bắt đầu về trong Nam.
Tôi nhận được điện thoại của em. Chỉ vẻn vẹn em nói có vài câu:
"sao anh đi mà không báo trước gì với em?"
"Hôm ấy em đang bận đi ra ngoài, tính mang tặng anh chút quà cho anh nhớ về Hà Nội. Thế mà cuối cùng về công ty thì họ bảo anh đi rồi!"
"Lần sau ra ngoài này công tác thì nhớ gọi điện cho em nha!"
"Em xin lỗi anh vì chuyện em gây ra lần trước. Mong anh thông cảm và đừng nghĩ xấu về em!"
Tôi trả lời Thanh vài câu cho có lệ rồi tắt máy.
Trong tâm trí tôi, tuy không tiếp xúc nhiều vì Thanh là người mới vào công ty. Nhưng qua lời nói của ông giám đốc chi nhánh thì Thanh làm việc khá tốt và tương lai có thể đảm nhiệm một số vị trí quan trọng trong công ty. Tôi cũng biết thế, nhưng không quan tâm vì suy cho cùng, tôi làm bên công ty tổng và cũng không biết có dịp nào để trở lại nơi đây không. Vì thế cho nên tất cả được gạt ra khỏi tâm trí. Tôi nhắm mắt thư giãn một chút để trở lại công ty.
Trong đầu tôi bây giờ, quan trọng không phải là vấn đề Thanh có xin lỗi tôi hay không mà là chuyện khác. Chuyện đoạn phim ghi được trong máy điện thoại của tôi. Chuyện hạnh phúc của Nga và Hiệp, chuyện tìm hiểu xem gã đàn ông đêm ấy là ai? ....
Mọi chuyện cứ lởn vởn, lởn vởn trong đầu tôi mãi không dứt ra được. Tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Khi bị đánh thức dậy lúc lúc chúng tôi đã về đến gần công ty. Tôi thở dài một tiếng vứt hết phiền não của mình đi rồi bình tĩnh kiểm nghiệm lại mọi thứ để sẵn sàng báo cáo. Bởi vì
Chủ tịch hội đồng quản trị đang có mặt tại công ty.
Sau khi chúng tôi vào báo cáo với sếp tất cả mọi chuyện, mọi người ai về phòng người đó và bắt đầu làm việc. Sếp vẫn đang tiếp chuyện với chủ tịch của công ty.
Tôi được sếp khen vì hoàn thành xuất sắc đợt công tác này, đồng thời cũng tuyên dương tính năng động và quyết đoán khi bình tĩnh giải quyết hết các phát sinh không đáng có xảy ra trong quá trình đi đến các chi nhánh. Tôi biết, không lâu nữa tôi sẽ được chuyển sang vị trí mới. Bởi vì tôi mới nhận ra chủ tịch hội đồng quản trị đang ngồi nói chuyện với sếp chính là bạn của bố tôi ở bên kia.
Chương XV : Giả dối và yêu thương
Hiệp cũng vừa đi công tác xa về sau Nga một vài ngày.
Xem ra mọi chuyện tôi lo lắng về việc Nga sẽ tỏ ra chán Hiệp chỉ là lo hão. Nga vẫn yêu thương Hiệp như trước, không hề có một dấu hiệu nào khác lạ xảy ra. Hiệp yêu vợ vô cùng, nâng niu Nga như nâng niu công chúa.
Nhưng những điều đó mới làm cho tôi đau đầu. Hiệp là đứa thật tính và yêu vợ. Tuy rằng có hơi bảo thủ nhưng lại là đứa kiên định nhất và khó thay đổi nhất. Hiệp rõ ràng trong hầu hết mọi chuyện và không hề khoan nhượng nếu như không nhận thấy ý kiến của mình sai. Cho dù nhiều lúc, chính kiến không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi biết thế nên đành dấu đoạn phim ở trong máy đi, di chuyển nó sang nơi khác và khóa nó lại đề phòng có người nào, hoặc Thủy, cầm nghịch điện thoại tôi thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Những bức ảnh của Thủy tuy rằng có khiến tôi ngắm nhìn nhiều trong lúc đi xa, nhưng tôi cũng không chắc Thủy sẽ để yên nếu như tìm thấy đoạn phim hôm đó. Nhiều khi, đề phòng một chút sẽ tránh cho mình nhiều rắc rối xung quanh.
Tôi vẫn bình thường làm việc. Thi thoảng vẫn rủ cả nhóm về nhà tổ chức ăn uống cuối tuần. Coi như mọi việc chưa bao giờ từng diễn tra trước mắt. Coi như hôm đó, người con gái ấy không phải là Nga, coi như cô em sexy trong ảnh không phải là Thủy.
Một số lần tôi thấy Nga nghe điện thoại một cách lén lút, giật mình khi quay lại thấy tôi ở phía sau. Có đôi lần, Nga từ chối điện thoại rồi chuyển sang nhắn tin như sợ người khác bắt gặp. Tôi biết, hậu quả của những cuộc tình vụng trộm.
Hiệp không bao giờ nghe điện thoại giữa chừng hay trong khi cả nhóm gặp mặt. Hiệp cũng chẳng nhắn tin cho ai bao giờ, có chăng thì gọi lại luôn cho nhanh. Đơn giản bởi vì điện thoại của Hiệp luôn luôn để ở chế độ im lặng lúc mọi người gặp mặt. Và chỉ gọi lại những cuộc gọi nhỡ trong lúc chúng tôi nghỉ xả hơi sau buổi ăn uống mà thôi.
Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.
Dũng vẫn bận rộn với các công trình. Đặc thù của công việc khiến Dũng thường xuyên bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện trong khi chúng tôi đang ngồi ăn. Vì thế chúng tôi chẳng biết Dũng có chuyện gì.
Hải và Vân thì bình thường, bình thường hơn bao đôi vợ chồng trẻ khác. Cả hai có sự chín chắn hơn so với tuổi, sự quan tâm vừa phải đến nhau và hơn hết là luôn tôn trọng bí mật của nhau. Không bao giờ Hải mở miệng hỏi ai gọi điện cho Vân, cũng không bao giờ Vân mở miệng hỏi Hải. Cả hai sẽ tự nói ra trước mặt nhau nếu như đó là điều cần thiết. Còn nếu không thì cũng im lặng với nhau.
Tôi buồn cười nhất là thái độ của Thủy.

Trong cả 4 người, Thủy luôn đối xử với cả 4 như nhau. Không thiên hẳn về chồng mình là Dũng, Thủy cũng thân mật với cả Hải, đôi khi còn vô tư níu lấy tay Hiệp kéo đi đâu đó mua đồ. Nhưng là với tôi, tôi không nhận ra được sự khác thường nào và cũng không biết được rằng Thủy mến ai thông qua cách đối xử này. Lúc nào Dũng nhận điện thoại mà chạy ra ngoài, lúc vào Thủy sẽ nói bóng gió "Em yêu nào gọi vậy anh!" dù biết dù không đó là chuyện công việc. Dũng thường đáp trả "của cô em xinh đẹp, mông to ngực nở gọi!!" rồi cười hề hề, nhìn Thủy ghen tức.
Lúc Thủy nhận điện thoại mà có giọng con trai phát ra, Dũng sẽ lườm lườm "bồ gọi lúc chồng có nhà, to gan nha!". Và Thủy thường đáp trả bằng cách chun mũi lên "uh thì bồ gọi đấy, kệ em! Bồ đẹp trai lắm đấy!" rồi cười tít hết cả mắt.
Hai vợ chồng người đùa qua, người trả ngược lại, không ai nhường ai và cũng không ai biết ai như thế nào. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng Dũng là lá chắn vững chắc nhất để Thủy nương tựa vào. Và Thủy cũng là hậu phương vững chắc nhất cho Dũng yên tâm công tác. Hai người luôn quấn quít không rời xa nhau lấy một giây kể từ khi cưới nhau đến giờ.
Rồi chúng tôi lập ra quy định bất thành văn luôn. Cứ cuối tuần là tập trung tại nhà một người nào đó trong nhóm, tổ chức ăn uống và xả hơi cuối tuần. Chừng đều đặn một vài tháng tất cả lại tổ chức đi chơi vào ngày chủ nhật, có khi xin phép công ty đi đến tối mịt thứ hai hôm sau mới về.
Những buổi đi chơi khiến chúng tôi ngày càng gần nhau hơn. Thủy với tôi, mà không chỉ có tôi mà còn với Hiệp và Hải, ngày càng quấn quít hơn. Nga càng ngày càng tỏ ra bạo dạn và khêu gợi hơn khi có Hiệp luôn bên cạnh.
*
* * *
Tôi được chuyển sang phòng kế hoạch làm phó phòng thay cho một vị chuyển đi công ty khác. Là "lính khác ngành", tôi bất ngờ khi sếp chỉ đích danh tôi thay thế mà không hỏi hay chờ ý kiến của ai cả. Nhưng tôi đoán được điều gì xảy ra khi sếp luôn ưu ái tôi từ sau đợt công tác trước tới giờ.
Thủy vẫn làm ở vị trí cũ. Vậy là từ nay trở đi tôi không còn được gặp Thủy hàng ngày trong phòng làm việc nữa rồi. Không được chống tay ngắm Thủy đi lại với bộ ngực phập phồng nảy tưng tưng theo từng nhịp bước. Không được nhận những cái lườm yêu lém lỉnh và cử chỉ như vô tình đưa tay lên vuốt ngực của Thủy mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi hau háu nhìn.
Tôi ngập đầu trong việc tiếp quản nhiệm vụ mới trong ánh mắt ngạc nhiên của đa số nhân viên trong phòng. May mà một số việc tôi đã quen trước đây khi ở phòng bên kia cho nên tôi cũng không đến nỗi phải học lại mọi thứ từ đầu.
Tài liệu về hợp đồng, báo cáo hàng năm, lưu giữ hồ sơ và vạch kế hoạch cho từng đợt. Tất cả tài liệu được bày ra trước mắt làm tôi hoa lên. Mặt nhăn nhó, nhưng tôi vẫn phải đọc hết cả chồng tài liệu để nắm rõ hơn nhiệm vụ của mình.
Nhờ mọi người chỉ bảo, nhất là anh Việt trưởng phòng giúp đỡ mà tôi về cơ bản đã nắm được rõ tình hình và nhiệm vụ của mình cũng như của phòng này trong thời gian sắp tới. Và cũng vì sự giúp đỡ tận tình này mà khiến tôi liên tục dành thời gian quý báu của buổi trưa vùi đầu vào tham khảo tài liệu. May mà có Thủy giúp tôi mua cơm hộp mang đến tận phòng. Nếu không tôi cũng chẳng biết được cuối cùng thì mình có còn nhớ bữa ăn trưa hay không nữa.
Tôi và Thủy hai đứa dạo này thường ngồi ăn trưa với nhau ở trong phòng của tôi. Tuy không phải là phòng riêng như của anh Việt nhưng phòng tôi cũng gọi là phòng riêng khi buổi trưa tất cả mọi người lo đi ăn, chỉ còn mỗi mình tôi trong phòng. Lúc rảnh thì tôi ngồi ăn với Thủy, lúc bận thì Thủy đút cho tôi ăn. Tình cảm dạt dào, yêu thương tràn ngập. Nhiều lúc tôi cũng phân vân không hiểu là cuối cùng ai là chồng của Thủy đây. Tôi hay Dũng? Mà với cách đối xử thế này, có khi Hải và Hiệp nếu ở bên Thủy cũng được như tôi cũng nên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top