Chương 31: Đêm trước di chuyển
Những ngày sau đó tôi lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc Đang trong quá trình mở rộng thị trường nên việc thành lập các chi nhánh ở phía Bắc và điều động nhân sự cho những chi nhánh mới này là những điều không thể tránh khỏi. Phòng nhân sự dạo này náo loạn như một ổ cào cào. Lúc nào cũng họp, lúc nào cũng bàn kế hoạch này, kế hoạch nọ. Để rồi sau đó lại chẳng đâu đi vào đâu cả, mọi chuyện vẫn như cũ và chỉ có mọi người là mệt mỏi vì suốt ngày phải họp hành mà thôi.
Phòng nhân sự thì họp vấn đề nhân sự, phòng kinh doanh thì họp về phương hướng mở rộng thị trường, phòng kế hoạch thì lại vạch ra phương hướng.... Tất cả, suốt ngày chỉ bao gồm mỗi một công việc – đó chính là ôm cuốn sổ tay đi hết phòng này đến phòng khác để.... họp. Công việc thì chả có tiến triển gì, dậm chân tại chỗ. Ấy thế mà hết cuộc họp này đến cuộc họp kia cứ nối đuôi nhau không ngừng. Đôi khi cảm thấy đau hết cả đầu, vô vị, nhưng mà vẫn phải ngồi vào bàn, chú ý một số chỗ, phát biểu một số câu để tránh tình trạng...."nằm ngủ giữa ban ngày" và cũng phải cẩn thận để....không nhầm chủ đề họp.
Chi nhánh ở Quảng Ngãi chính là chi nhánh "Bắc tiến" thứ 4, nhưng cũng là bước tiến quyết định sự thành bại của kế hoạch lâu dài này. Đen đủi thay, tôi lại phải "xuất chinh" một chuyến cùng với anh em để mà "bươn chải giữa sóng gió" thực thi phương hướng mới của tổng công ty. Tôi nhận được quyết định là sau 2 ngày phải "dọn dẹp" đống công việc đang còn dang dở để cùng anh em xuất phát. Bố khỉ, đúng là cổ hủ. Xuất phát sếp còn bắt phải chọn ngày, chọn giờ xuất phát, chọn hướng và số người trên xe. Bao nhiêu thứ tùm lum tà la cứ nảy sinh loạn cào cào. Tôi về nhà thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Vừa về đến cổng nhà thì cũng là lúc mấy nhà hàng xóm tắt đèn đi ngủ. Chắc là mấy ông bà nứng lắm rồi cho nên kéo nhau đi ngủ sớm đây mà!! – Tôi thầm nghĩ trộm, rồi xuống xe mở cổng và lái xe vào nhà.
Chiếc xe con 12 chỗ vẫn đậu trong một góc gần cây sung nhiều tuổi. Bên cạnh là cây sung Bonsai tôi vừa tậu được mấy hôm trước, nhân dịp lượn 1 vòng mua sắm cho đỡ buồn. Kể ra thì cũng đã xấp xỉ 1 tháng rồi mấy đứa tụi tui chưa đi đâu xa chơi, cái xe ánh lên bụi bặm và cũ kỹ đến khó tả. Hài, cũng chẳng trách được nó vì dạo gần đây công việc đứa nào cũng nhiều cho nên đi liên tục, có mấy người ở nhà đâu mà tụ tập đi chơi? Mở cửa, tôi cũng chẳng buồn cầm tài liệu theo mà để nguyên trên xe – ngày mai đi sớm cho đỡ mang đi mang lại. Vì đằng nào giờ vào nhà tôi cũng chỉ tắm rửa xong rồi nhảy lên giường nằm ngủ thôi mà! Nhìn cái mớ lộn xộn quần áo, gối chăn ngổn ngang trong phòng khách tôi bỗng thấy trống trải vô cùng.
Có lẽ ngôi nhà cần có hơi ấm của người nào đó, ngoài tôi. Không biết nên thuê người ở hay là tìm lấy một cô vợ về để nhà cửa gọn gàng ngăn nắp bây giờ? * * * * Vèo đến công ty, một ngày như thường lệ lại bắt đầu. Những cuộc họp cứ kéo dài liên miên bất tận như chưa hề có điểm đứng, để rồi kết thúc lại một câu quen thuộc "chúng ta sẽ phải họp và bàn lại về vấn đề này!!". Đôi lúc muốn ném thẳng cuốn sổ vào thằng cha trưởng phòng đang thao thao bất tuyệt các vấn đề nảy sinh mà đếch có hướng giải quyết này, đôi khi lại thấy chán nản khi nhìn thấy các nhân viên mắt thì nhìn mà tay thì để dưới gần bàn, nhấn nhấn phím nhắn tin cho người nào đó. Tôi cũng chẳng biết là các vấn đề nảy sinh này còn tồn tại đến bao giờ??
"Từ tuần sau trở đi, sẽ có một đội kiểm tra thường trực tại công ty để kiểm soát việc đi làm sớm hay muộn của các nhân viên. Việc này sẽ giúp cho phòng nhân sự...." Lại một cái "tối kiến" trẻ con mà thằng cha trưởng phòng nhân sự lại đưa ra cho anh em trong phòng. Tôi thì tôi chả thuộc phòng nhân sự, nhưng cái sự đời là phải biết cách bố trí và vận hành để điều chỉnh trong chi nhánh mới, đồng thời cũng để "giảng giải" lại cho các nhân viên trong phòng mình, cho nên đành mắt nhắm mắt mở, tai điếc tai sáng mà nghe.
- Thưa anh, em có ý kiến!! – Một nhân viên đứng dậy.... Mặc kệ mọi người nói gì, mặc kệ mọi người như thế nào, tôi cũng chỉ im lặng chẳng có ý kiến gì. Để xem mọi người tự giải quyết với nhau mà thôi. Về phòng sau buổi họp "thường lệ" vào buổi sáng kéo dài đến gần bữa trưa, tôi mệt mỏi thả người đánh oạch một cái trên ghế tính nghỉ ngơi chốc lát. Chợt chuông điện thoại reo, sếp bảo là cuối cùng mọi chuyện đã xong, cuối giờ làm mấy anh em đi nhậu lai rai vài ly chuẩn bị chinh chiến.
Tôi ậm ừ đồng ý cho qua chuyện rồi lẳng lặng bảo mọi người đi ăn cơm, riêng mình nằm ngủ thẳng cẳng. * * * * Cuối giờ làm, tôi phóng xe ra trước công ty thì thấy Thủy đã đứng đợi từ lúc nào. Thấy tôi, Thủy đưa tay vẫy vẫy rồi ung dung mở cửa xe chui vào.
- Anh đã bảo hôm nay lai rai với mấy anh em mà? Sao không về mà ở lại chi vậy?
- Ai biểu em không được đi hử? Sếp nói anh đứng đây đợi mấy bà nữa đấy!!
- Hử??? Và để chứng minh cho lời tôi nói, cửa hai bên bật mở và chui vào hai cô nàng.
- Xin lỗi đã làm anh đợi lâu! Tôi đưa tay lên vỗ vào mặt mình một cái ngán ngẩm rồi nói mấy câu xã giao với hai cô. Sau đó để cho 3 con chích chòe buôn chuyện với nhau còn tôi thì lái xe đưa tất cả tới điểm hẹn.
- Hôm nay cậu may mắn lắm đấy nha! – giọng sếp lè nhè. – Ai đời được tải một lúc đến 3 cô xinh nhất công ty thế này. Cậu là cậu may mắn lắm đấy nha!!
- Chứ không phải anh đứng bảo em chờ để đưa các cô ấy đến sao? – Tôi cự lại. Trên miệng vẫn cười xuề xòa cho qua.
- Anh nói là một chuyện, chú có thực hiện không mới là chuyện khác chứ! Phải không các cô nhỉ? Thấy sếp đưa đưa mắt ra hiệu, 3 con chim chích chòe thi nhau hót líu lo nịnh nọt rồi hùa với sếp bắt tôi phải uống với mỗi người một ly. Sau cái đám chích chòe, lại đến mấy cậu choai choai trong kế hoạch lần tới và mấy anh em trưởng các phòng đến chúc. Lại ầm ầm, rượu vào lời ra như mọi khi. Kết thúc cuộc nhậu cũng đã gần 12h đêm, tôi dùng dằng bảo sếp để tôi chở các cô về nhà sau đó quay lại. Sếp có vẻ không thích nhưng cũng đành ngậm ngùi để tôi đi. Chở hết người này đến người khác về đến nhà, Thủy là người cuối cùng còn lại trên xe tôi. Dừng xe trước cổng, tôi bảo Thủy mở cửa vào nhà. Thủy nhí nhảnh nhìn tôi khiêu khích rồi lại ngồi yên trên xe.
- Ủa, sao không chịu vào nhà vậy? Tính không cho anh về nữa hử?
- Ừ thế đó, làm gì được người ta!!? - Nói thế anh đưa về nhà anh đấy, lúc đó đừng có bảo sao chồng em lại chẳng ghen!
- Ảnh đi công tác 2 ngày nữa mới về, em chẳng sợ. - hửm! Thế lại vườn không nhà trống hử?? - Oài, tối nay đến nhà anh đi!
- Thôi em vào nhà đi, anh về còn dọn dẹp rồi mai còn nghỉ ngơi mà đi nữa chứ? - Có chở không thì bảo? – Thủy làm mặt xấu véo tôi một phát rõ đau rồi bắt tôi chở về nhà. Xe dừng lại ở cổng, tôi lảo đảo bước xuống xe, tự hỏi vì sao mình còn có thể về được nhà rồi mở cổng ra đưa xe vào. Mặc kệ Thủy ở trên xe, tôi bước thẳng vào nhà rồi quăng mình sang ghế sô pha cái bịch, tôi lim dim mắt ngủ luôn.
- Trời đất, ai lại nằm ngủ thế này bao giờ? Vào phòng cho đỡ bị cảm! Nào, dậy nào!!! Thủy lay tôi hết lần này đến lần khác rồi ngồi xổm xuống quàng tay tôi qua vai tính vác tôi vào. Tôi loạng choạng bước đi rồi vô ý ngã đè lên Thủy.
- Cái anh này thiệt là... Đứng dậy đi nào! – Giọng Thủy bực bội.
- Rồi rồi... Anh vào phòng là được chứ gì? – Tôi mếu máo. Tôi và Thủy cùng vào phòng. Tôi nằm bệt ra trên giường, còn Thủy đứng đối diện khó chịu.
- Liệu mà lấy vợ đi ông tướng! Nhìn nhà cửa bừa bộn thế này mà... Tôi cười khúc khích, rồi đứng dậy vươn tay ra sau ôm lấy người Thủy áp vào người. Thủy đẩy nhẹ tôi ra khó chịu.
- Anh say rồi, đi ngủ đi. Để em ra dọn dẹp chút đã. Rồi Thủy nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách. Tôi đi theo một cách nhanh chóng, lại quàng tay ra trước ôm lấy eo Thủy kéo vào người mình.
- Lát nữa dọn đi em, ở lại với anh chút.
- Thôi nào, để em dọn dẹp trước đã.
- Thế thì bây giờ vậy. Nói rồi tôi luồn tay xuống nắm lấy vạt áo phông của Thủy mà kéo lên, Thủy đưa tay ngăn lại. Tôi lại đưa một tay xuống mở khóa quần bò, Thủy cũng đưa tay cản lại, nhưng không cản được tôi mở cúc quần và thò tay sâu vào dưới háng.
- Thôi nào, anh! Đợi lát nữa đã!
- Anh nứng lắm rồi đấy, không đợi được đâu! Nói rồi tôi luồn hẳn cả bàn tay vào mà xoa bóp, mà chọc ngoáy khu âm hộ bí ẩn của Thủy. Tay còn lại luồn dưới lớp áo phông lên mà nắm lấy một bên vú to mà bóp lấy bóp để, trong khi lưỡi và mồm tôi chiếm giữ chiếc cổ trắng ngần xinh xắn. Làn da mịn màng và mát lạnh của Thủy khiến tôi đê mê, cộng với tiếng thở nặng nề và tiếng rên nhỏ xíu phát ra một cách thưa thớt, tôi đã làm cho Thủy ra trong khi đang cong mình dựa hẳn vào người tôi. Đặt Thủy nằm xuống đệm, tôi hôn lên làn môi mềm mại kia.
Những tiếng thở dồn làm tôi càng thêm hứng khởi. Một tay kéo áo phông của Thủy lên cao, tay còn lại kéo chiếc quần bò cho nó tuột xuống. Thủy ưỡn người cho tay tôi dễ cởi quần, kéo xuống. Tôi kéo đến đầu gối thì dừng lại và nhanh chóng đưa tay mình úp luôn vào khe hở mà móc lấy móc để. Tay tôi kéo áo lót của Thủy lên, môi rời môi, tôi đưa đầu xuống liếm hết ngực bên này đến bên kia. Cắn cắn, nhay nhay từng cái một, đồng thời tay tôi sục ngày một nhanh hơn.
- Anh ơi! Ư... sướng quá.... - Đừng dừng lại, nữa đi anh.... A..... ư.... Thế...., đúng thế... á....a... Đến cao trào, tôi móc không ngừng nghỉ cho tới lúc tay tôi mỏi nhừ mới dừng lại. Nằm úp trên người Thủy, hai tay chiếm trọn hai quả đào tiên, còn chân Thủy thì bị kẹp lại bởi chiếc quần bò đã được kéo xuống đến đầu gối. Tôi thở hồng hộc bên tai Thủy, những tiếng thở dâm loạn và đê mê.
- Khiếp, làm gì mà hùng hục như trâu húc mả thế hử? – Thủy trách móc.
- Tại hôm nay em đẹp quá, nên anh làm thế thôi! – Tôi bâng quơ.
- Ghét mặt!!! Tôi cười hì hì rồi từ tốn kéo cái quần bò ra khỏi cặp chân nõn nà của Thủy. Thủy đẩy tôi ngồi xổm xuống rồi ngồi lên đùi tôi mà bắt đầu cởi quần tôi ra. Tôi nhấc chân, nhấc mông lên cho Thủy làm được dễ dàng. Đến lúc cởi xong chiếc quần xịp, con cu tôi búng lên phát thẳng đơ. Thủy mân mê con cu một cách âu yếm. Nứng không chịu được, tôi đè Thủy ra một cách đột ngột. Một tay banh háng Thủy ra, tay còn lại đưa lên "bóp đào", chiếc môi mềm xinh xắn được môi tôi chiếm ngự. Tôi thúc một cái mạnh bạo, con cu tôi lút sâu vào tận cuối cùng. Thủy "ứ" lên một tiếng, cong người lên.
Tiếng rên không thoát ra được khỏi miệng trong tình trạng môi đang dính môi với tôi. Tay tôi vòng ra sau ôm lấy đùi làm điểm tựa mà thúc, tay còn lại "bóp đào" không tha trong khi miệng thì tham lam ôm lấy môi Thủy không cho nàng thoát ra mà kêu được tiếng nào. Những tiếng phành phạch vang lên càng ngày càng nhanh. Hơi rượu từ lúc nãy dường như có tác dụng với tôi trong hoàn cảnh này. Hoàn toàn tỉnh táo, tôi chưa thấy mình "khỏe" đến thế này bao giờ. Bao nhiêu lần "đút vào rút ra", bao nhiêu lần Thủy cong người sung sướng.
Những vết cấu của móng tay Thủy in rõ trên lưng. Tay tôi không biết đã luồn ra sau lưng Thủy lúc nào, nhấc cao lưng, ưỡn cao ngực, tôi phi nước đại triền miên trong khi đôi tay nõn nà của Thủy thì bấu chặt lấy người tôi mà ôm vào.
- Hự.... – Tôi đút vào phát cuối cùng rồi bắn lia lịa vào bên trong của Thủy. Nằm sấp đè lên người Thủy, Thủy đưa tay kéo đầu tôi sang một bên rồi thở hồng hộc không thôi. Tuy vậy, vẫn để tư thế nằm đè lên như cũ và cả hai thiếp đi. * * * * Sáng dậy, Thủy xoay người từ lúc nào không biết. Tôi trong tư thế áp ngực vào lưng Thủy, tay luồn ra trước ôm lấy eo, tay còn lại đang vòng qua dưới cổ và đặt trên bầu ngực trắng toát. Thằng nhỏ của tôi vẫn như tối hôm qua, tiếp xúc với cái bím của nàng. Từng hơi thở đều đều nhịp nhàng, tuy người tôi đang bao trọn người nàng nhưng con cu tôi cứ thẳng đơ chọc chọc vào *** Thủy, khó chịu.
Tôi đẩy nhẹ cu mình vào, rồi lại rút ra sau đó lại tiếp tục trong khi phần thân trên vẫn để như cũ. Làm đi làm lại mấy lần, tôi nghe tiếng Thủy rên rỉ trong tiềm thức, nước ứa ra thấm vào cu tôi và con cu đã đưa vào hơn nửa dù khá khó khăn. Bất ngờ, Thủy giật mình tỉnh giấc. Tôi thấy vậy liền siết chặt vòng tay ôm lấy eo, tay còn lại đưa lên bóp mạnh vú và đưa con cu mình đâm thẳng một phát mạnh vào *** Thủy. Thủy khá bất ngờ lúc này, tôi mặc kệ và bắt đầu đưa cu ra vào trong *** Thủy mặc cho nàng cố cựa quậy người thoát ra.
Hăng tiết vịt, tôi ôm chặt lấy eo, siết chặt người Thủy lại rồi lại hùng hục như đêm qua, phi không dừng lại. Thủy hẩy mông ra sau đón nhận từng phát phang phập mạnh mẽ của tôi rồi đưa đầu xoay ra sau, hôn tôi. Tôi hừng hực khí thế buổi sáng, phang phập không ngừng. Cuộc chơi nhanh chóng lan đến cao trào. Thủy đẩy người tôi ra bảo ngừng lại rồi lồm cồm bò dậy, tôi bò theo sau, đưa tay ra ôm lấy eo rồi lại đút cu vào chơi kiểu chó một cách mạnh bạo.
- Thôi nào anh, còn phải tắm rửa đi làm nữa đấy!!
- Thế thì mặc kệ nó đi!! Tôi ậm ừ trong miệng rồi tiếp tục. Thủy hẩy người lên trước một cái thoát ra khỏi cu tôi rồi theo đà nằm sấp xuống. Tôi nằm đè lên người Thủy, dùng sức nặng của mình cố định lấy nàng, một tay luồn ra phía trước, đi xuống rồi nắm lấy con cu mình đưa vào mà tiếp tục "hành" nàng. Thủy cũng chẳng còn sức chống cự nữa, cứ để mặc cho tôi hành lạc đến chán chê mê mẩn. Tôi vòng tay ra trước nắm chặt lấy hai bầu vú mềm mại, dùng sức đụ tiếp vài cái nữa rồi bất chợt rút ra bắn tùm lum tà la lên mông, lên lưng Thủy. Cả hai nghỉ ngơi chốc lát rồi ôm nhau đi vào nhà tắm. Thủy tắm rửa kỳ cọ, còn tôi thì sờ soạng khắp người nàng như thỏa cái cơn khát tình đêm hôm qua. Chúng tôi cùng đến công ty và đi làm muộn hơn thường lệ. Không sao, vì ngày mai tôi di chuyển ra Bắc rồi mà...
Chương XXXIII: Sau cánh cửa(Thượng)
Trời Quảng Ngãi những ngày hè nóng vãi linh hồn Dù đi đến cũng đã gần tối nhưng đứa nào cũng thở hồng hộc như trâu mồ hôi nhễ nhại. Phải nói là cái đất miền Trung này sao mà nóng đến phát khổ phát sở như vậy? Có phải trời không ban phước lành cho thời tiết, hay đền bù cho cái nóng đổ lửa của mùa hè mà da con gái đứa nào cũng trắng bóc như vỏ trứng. Có phải do trêu ngươi con mắt hay là vì để giảm nóng như trong Nam hay không mà cô nào cô nấy ai ai cũng mặc kín mít hết cả người. Có người mặc áo chống nắng quần....đùi ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, phô ra cặp giò trắng muốt. Có người lại kín mít như là ninja, chẳng biết mặt mũi trẻ già thế nào vì đằng nào thì cũng không nhìn được mặt của "bọn chúng".
Nhung cho dù đất cát có như thế nào, thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi đúng vào "giờ hiểm" của lão sếp đầu hói. Thu – Tên của cô gái đi ra đón chúng tôi bố trí chỗ ăn ở rồi đưa chúng tôi tất cả đến nhà nghỉ gần công ty để tiện việc đi lại và ăn ở. Chúng tôi chia ra thành từng cặp ở chung với nhau. Mấy ả con gái thì 2 3 người tụm năm tụm bảy lại mà ở chung phòng, còn con trai thì hai người 1 phòng. Tôi lẻ loi đơn côi, đành chịu nhịn ở phòng cuối cùng của dãy tầng 1 tòa nhà vậy. Cũng thuận tiện cho công việc và nghỉ ngơi, vì nhà nghỉ này phía sau có con sông chảy qua, xung quanh cũng có vài nhành cây cối tạo thành bong râm hứng đỡ cái nóng hừng hực. Đàn bà con gái được ưu tiên ở tầng trên - 4 phòng, còn đàn ông thì cứ tranh nhau tầng dưới – dễ dàng tụ tập đánh bài và cũng dễ dàng....chạy lên trên phòng các chị em buôn chuyện, tán tỉnh. Ngày đã tàn, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa.
Đành lái xe luôn tới nhà hàng gần đó xả láng cho anh em đỡ mệt lúc đi đường dài. Sáng hôm sau, mỗi người mỗi việc phân bố đồng đều và đúng như phân công lúc ban đầu. Riêng tôi sau buổi sang dạo quanh công ty để xem xét và tìm hiểu tình hình hoạt động của các phòng ban, xúc tiến việc phát triển trong thời gian sắp tới xong lại ôm cả đống tài liệu về nhà để tham khảo và nghiên cứu. Phải nói là chúng tôi ở lại đây trong thời gian 1 tháng để lo cho xong công việc. Nếu như hoàn thành trước thì phải tiếp tục ra Hà Nội để đi thăm các chi nhánh, đồng thời cũng là một dịp cho các anh em đi chơi luôn. Còn nếu như muộn thì cũng phải chịu khó làm cho hết việc ở đây rồi mới tính được chuyện ra Hà Nội hay trở về tổng được.
Khách hàng, đối tác và phương hướng phát triển – đó là những thứ vướng bận nhất cho chi nhánh trong thời gian này. Tất cả những vấn đề này đều phải có sự tham gia của các phòng ban trong công ty. Mấy người trong nhóm chúng tôi chia nhau ra. Tôi ở nhà cũng một số người nữa tìm cách tháo gỡ và vạch ra phương án sắp tới, còn một đội thường trực ở công ty lấy thông tin, đồng thời cũng để nắm tình hình của toàn công ty – lấy kinh nghiệm để sau này có thể chuyển ra làm nhân viên nòng cốt. Vài người thì tập trung với nhân viên kinh doanh thành một tổ, chia ra đi đến các điểm đã thảo luận để tìm hiểu về cạnh tranh thị trường. Mỗi người mỗi việc, không ai có thời gian rảnh để có thể làm chuyện khác. * * * *
Đã ngày thứ 10 kể từ ngày tôi đến đây. Hôm nay cũng như hôm qua, tôi dạo bước trên đường kiếm tìm một quán cà phê để thư giãn và thưởng thức cái vị đắng của trà quen thuộc. Cả quán đông nghịt người, tôi vô tình lại ngồi 1 mình ở giữa trung tâm của cả quán, đối diện hai cái tivi hai bên, phía sau còn có 2 cái nữa. Hướng nhìn thẳng của tôi lại chính là quày thu ngân, chán chả buồn uống. Mấy cô phục vụ cứ thấy tôi mặc cái áo màu hồng sọc trắng là cứ tủm tỉm mà cười mỗi khi đi qua, rồi bình luận, rồi tụm năm tụm bảy mà buôn. Tôi quăng cái điện thoại lên bàn rồi chuyển vị trí ngồi xoay lưng với quày thu ngân – hướng thẳng mặt nhìn ra cửa, ngắm xe cộ ngoài đường. Mặc dù, chả có vẻ gì là quán này yên tĩnh cả. Lim dim mắt để quên đi mọi thứ xung quanh, tôi lặng yên không nói gì, cũng không gật gù như buồn ngủ mà ngồi thẳng và...nhắm mắt.
- anh ơi! Cho em hỏi... - Giọng con gái thỏ thẻ. Tôi mở mắt ra nhìn cô gái trước mắt, cũng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu nhưng mà nhìn quen mắt lắm.
- Có chuyện gì vậy, cô?
- A, đúng là anh mà! Anh bên tổng công ty mới đến đúng không? – Cô gái vồn vã.
– Có nhớ em không? Em đến chỗ anh một vài lần để đưa tài liệu bên kế toán và tài chính..
- À, là cô! Xin lỗi, tôi không để ý lắm nên không biết. Mời cô ngồi!! - Vâng, cám ơn anh. Rồi chúng tôi bắt chuyện với nhau nhiều hơn. Hóa ra, đó là Thu – phòng Kế Toán, cũng là người đã sắp xếp chỗ ăn ở cho đoàn chúng tôi.
- Công việc có vẻ tiến triển tốt hả anh?
- Sao cô hỏi vậy?
- Tại em thấy anh thảnh thơi hơn mấy hôm trước!! – Cô gái ngập ngừng.
- Thảnh thơi?? – Tôi ngạc nhiên.
- À là vì...em thấy anh còn có thời gian đi uống cà phê nên.... – Phát hiện ra mình đã nhầm, cô gái trả lời lúng búng.
- Cái này là thói quen lúc tới thời điểm then chốt của tôi, cô không cần phải bận tâm vì điều đó! ủa, mà sao cô đi một mình vậy? Người yêu đâu? – Tôi ngạc nhiên.
- Em có chồng rồi anh ạ! Em tới đây vì hôm nay em đang hẹn với mấy người bạn trong hội yêu thơ, nên...
- Thơ? Ái chà, hóa ra cô yêu văn thơ quá nhỉ?
- Dạ, cũng thi thoảng thôi anh ạ! Nó mang lại cho chúng ta cảm giác lãng mạn bay bổng mà chỉ có tình yêu và thơ mới có thể đưa đến trong tâm hồn của chúng ta thôi ạ.
- Cô cũng lãng mạn ra trò đấy! Thế chồng của cô đâu?? - Chuyện cũng dài lắm anh ạ! – Cô gái thở dài. Cô lấy chồng từ lúc 20 tuổi – khi sắp tốt nghiệp Trung cấp Kế Toán ra. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, cô và chồng đều có công việc ổn định. Rồi vì một quyết định sai lầm mà chồng cô vướng vào 1 vụ lừa đảo làm thất thoát của công ty một khoản lớn. Tuy đã có với nhau 1 mụn con, nhưng chồng cô vẫn quyết chí ra nước ngoài làm ăn để cô ở lại 1 mình mòn mỏi nuôi con. Sau 1 năm, khi nỗi nhớ đã đậm sâu thì chồng cô nhắn về bảo cô làm đơn li dị để lấy vợ nước ngoài – nhằm định cư bên ấy và muốn đưa đứa con sang.
Theo dự tính thì sau 2 năm chồng cô sẽ li dị với vợ bên ấy để đón cô sang. Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng chẳng còn những cảm giác của tình yêu chồng vợ nữa khi mà anh ta càng ngày càng lạnh nhạt với cô và đã cưới một Việt kiều ở bên ấy. Cô cũng chẳng muốn tái hôn thêm bước nữa dù tuổi còn trẻ, cũng chẳng thể làm tròn bổn phận, chức trách của người làm mẹ bởi thằng khốn chồng cô đã cướp đi trắng trợn đứa con đáng yêu của cô ngay trên phiên tòa. Để lại cô một mình đơn côi. Cuộc sống ngày dần qua ngày, tính đến nay cũng đã 5 năm cô sống bình thản một mình không lo nghĩ rồi.
Cuộc sống với cô cũng chỉ là như thế - bình lặng và yên ổn. Vật chất không thiếu, vì chồng cô đã nhượng ngôi nhà cô đang ở cho cô và còn cấp cho cô một số tiền khá lớn. Nhưng nó cũng không bù đắp được những gì anh ta đã đối xử với cô. Với cô, giờ đây tình yêu đã chết và đã không còn gì để có thể làm cô có lại cảm giác tin tưởng, ngoài thơ. Tôi im lặng ngồi nghe cô gái nói về mình, nói về hội thơ, nói về công việc trong công ty và tương lai.... Rồi không kìm lại được, cô khóc... Tôi hiểu, hiểu vì sao cô khóc, hiểu tâm trạng một người không biết cuộc sống của mình tương lai rồi sẽ đi đâu, về đâu... Ngồi thêm 1 lúc nữa rồi chúng tôi chia tay nhau mỗi người về 1 hướng. Tôi lại trở về với công việc thường ngày của mình – một giấc ngủ dài thảnh thơi để ngày mai tiếp tục những việc còn giang dở. * * * *
- Cô chuẩn bị kiểu gì vậy? Hôm qua rõ ràng tôi bảo là... - Giọng cậu Dũng oang oang trước phòng làm cho tôi cũng phải ngẩng đầu lên để ý.
- Em xin lỗi, vì em bất cẩn! Em...
- Có chuyện gì vậy!? – Tôi bước tới hỏi Dũng.
- Hôm qua rõ ràng em đã bảo bên phòng kế toán chuẩn bị số liệu cân đối thu chi trong thời gian gần đây để báo cáo, thế mà...
- Rồi rồi! – Tôi khẩy tay ngắt lời Dũng
– Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cô nói cho tôi nghe vì sao lại có việc này được không? - Thưa anh, em biết là hôm nay phải đưa cho anh số liệu cho kịp thời gian. Nhưng do hôm qua em đang có việc đột xuất, chưa kịp cân đối lại. Vả lại sáng nay em để quên số liệu ở nhà nên....
- Được rồi, vậy thời gian cô đi về lấy tài liệu và trở lại là bao lâu?
- Dạ, khoảng 1h đến 1h30' ạ!
- Thôi được rồi, cô về chuẩn bị cho tốt rồi đến giờ trưa đến đây đưa cho tôi, okie?
- Nhưng anh... - Dũng vẫn còn có vẻ khó chịu, lên tiếng.
- Được rồi, giờ cậu đi cùng anh đi khảo sát một số địa điểm trước đã. Còn số liệu thì để sau – Tôi nhíu mày.
- Thế nhà cô ở khu vực nào? Hỏi một chút, hóa ra địa điểm tôi muốn đi lại gần với nhà của Thu. Tôi bảo Dũng đi cùng nhưng Dũng đang còn bực, muốn ở nhà kiểm lại số liệu. Vì thế tôi với Thu cùng đi.
- Giờ về nhà cô lấy số liệu trước! Mọi chuyện khác sẽ tính sau! – Tôi nói với Thu lúc vừa mới lên taxi đi.
- Nhưng chẳng phải là... - Thu ngạc nhiên.
- Chẳng phải sao? – Tôi hỏi lại.
- Dạ không ạ! – Thu lắc đầu chối nguây nguẩy * * * *
- Chị bảo em nhiều lần rồi, sao vẫn đụng vào tài liệu của chị là sao? – Thu quát lên với cô em họ của mình.
- Nhưng số liệu đó rất quan trọng cho bọn em lần này! – Cô bé cự nự lại.
- Chuyện của em quan trọng hả? Có biết là vì cái quan trọng của em mà sếp của chị đích thân đến đây để lấy tài liệu không hả? – mắt Thu long lên sòng sọc, quát to.
- Được rồi, để em lấy về! – Cô bé ương bướng quay đi, lí nhí trong mồm.
– Có mỗi mấy cái số liệu thu chi mà cứ làm ỏm lên. Làm như báu lắm ấy! Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, không nói câu gì và tay vẫn cầm lấy xấp tài liệu trên bàn mặc cho chị em cãi nhau. Với tôi, công việc không thể xen lẫn với tình cảm được. 30' sau, tôi đang kiểm lại số liệu thì thấy chuông reo, Thu mở cửa đón tài liệu rồi đưa cho tôi. Cậu nhóc đi vào nhà rồi cùng em của Thu chạy lên tầng luôn. Hóa ra mấy đứa đang học nhóm với nhau chuẩn bị thi.
- Khoan! – Tôi giật lại. Tôi giở một số phần và kiểm tra sơ qua.
– Vẫn còn thiếu một số phần quan trọng!
- Thiếu? – Thu ngạc nhiên.
- Đây nha! Phần này... phần này... - Tôi chỉ cho Thu những thứ còn thiếu.
- Cái này không liên quan đến em! – cô bé cự lại.
– Phần này là mấy hôm trước chị đưa cho bạn đấy nha! Thu nghĩ ngợi một lúc rồi giật mình mở điện thoại gọi cho bạn.
- Xin lỗi anh, xin chờ em chốc lát, em sẽ về ngay! – Thu vội vã.
- Được rồi, cô cứ đi đi! – Tôi gật gù. Thu dắt xe đi ra cổng rồi đi luôn.
- Chú này! – Con bé em họ Thu gọi tôi.
– Chú là thế nào với chị cháu vậy? Nhìn đôi mắt tròn vo tinh nghịch của cô bé, tôi bật cười.
- Chú mới về công ty, đang...
- Tóm lại là cấp trên của chị cháu, đúng không! – Con bé ngắt lời không cho tôi nói hết câu. Rồi bỏ lại tôi ngẩn ngơ, con bé quay bước đi lên tầng. Phải công nhận là con bé trông đầy đặn thật. Nước da trắng trẻo, đùi tròn căng mọng, vòng 1 khá khủng cộng thêm dáng người dong dỏng càng làm tôn thêm chiếc eo nhỏ xinh của con bé. Mỗi bước đi, mông con bé lại lắc lắc, tròn và mượt vãi. Tôi ngồi một lúc kiểm tra lại tài liệu.
- a! – Tiếng con bé thất thanh.
– không chơi thế đâu nha!!
- Thua phải chịu chứ! – Tiếng một đứa con trai lanh lảnh. Rồi kẻ trước người sau chạy theo cầu thang một mạch xuống dưới phòng khách, chỗ tôi ngồi. Rượt nhau chán chê, phá cho tài liệu tôi bay tung tóe xong, con bé lại hồn nhiên đi lên nhà như chưa co chuyện gì.
- Đứng lại! Thu dọn hết những gì cháu vừa gây ra, ngay! – Tôi bực bội.
- Thu dọn? Ai bảo chú ngồi đó cho nó bay chứ đâu phải tại bọn cháu! – Con bé ngây thơ.
- Đúng là ông già điên – Thằng bé phụ họa. Rồi cả 2 đi lên nhà mà chẳng thèm để ý gì đến tôi, để tôi lúi húi thu dọn. Một lúc sau Thu về, đưa tôi số tài liệu còn thiếu. Vừa mới đưa xong, Thu lại vội vã dắt xe đi.
- Thôi, để anh đi xung quanh vùng này khảo sát luôn! – Tôi gợi ý.
- Anh cứ ở lại đây chút, đợi em về! Em bận chuyện một chút sẽ quay lại thôi mà. Lát về rồi em sẽ thảo luận cùng anh chuyện số liệu.
- Có ngại không em, anh thấy... - Tôi ngập ngừng, không quên liếc mắt lên phía cầu thang.
- Không có gì đâu, anh đừng ngại! – Thu hiểu ý bảo tôi.
– Bọn nó học nhóm suốt ấy mà, không lo về cái bọn quỷ sứ này đâu. Nếu bọn nó nghịch quá thì mong anh bỏ qua nha.
- Thế thì đành phiền em vậy.
- Không sao mà, em đi đây! – Thu nói rồi đi luôn. Nhà bỗng nhiên vắng lặng đến kỳ lạ, bọn nhóc trên gác cũng chẳng hề có tiếng động nào như lúc nãy cả. Thế càng tốt, tôi dễ dàng tập trung hơn. Điện thoại reo, Thu gọi vào số của tôi.
- Có chuyện gì vậy em? – Tôi ngạc nhiên.
- Dạ không có chuyện gì đâu anh. Lát em về chắc là anh em mình đi ăn luôn. Anh lên bảo với con bé là trưa nay bảo nó đi ăn ở ngoài đi, vì em gọi cho đứa mà không liên lạc được!
- Được rồi, anh sẽ bảo! – Tôi đồng ý. Tôi bước lên cầu thang đi lên nhà. Phải công nhận là căn nhà có vẻ rộng hơn là vẻ bề ngoài. Cầu thang ở giữa chia căn nhà thành hai phần gần như tách biệt. Bên ngoài thì gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, bên trong là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Tầng 3 thì mỗi bên là 1 phòng ngủ và 1 phòng khách khá rộng rãi. Tôi đi lên tầng 3 nơi con nhóc đang ôn tập. Cừa phòng khép một nửa, tôi dễ dàng quan sát mọi thứ trong phòng. Phòng có 2 cửa sổ khá to, ở góc giữa hai cửa sổ chính là giường ngủ, còn phần trống tính từ giường ngủ đến chỗ cửa ra vào thì kê 1 cái bàn to để mấy đứa ngồi ôn tập.
Trong phòng gồm có 2 nam và 1 nữ. Thằng nhóc lúc nãy tôi gặp dưới nhà ngồi trong góc gần tường còn con bé với 1 thằng nhóc khác thì lại ngồi đối diện nhau ở bên cạnh. Chân của con bé giơ cao kê lên đùi thằng nhóc đối diện, phơi ra cặp đùi nõn nà tròn trịa mà trắng bóc đến hoàn hảo. Còn thẳng bé thì đưa chân áp lên chân của con bé, cái quần ngố của thằng nhóc bị con bé kéo kéo lên cao làm hai làn da áp nhau. Bàn chân của thằng bé cứ cà cà vào làn da con bé – vị trí mà ống quần con bé đã được kéo lên đến mông.
Hai đứa cứ cà cà da vào nhau rồi cười mỉm. Thằng bé bỗng...hất nhẹ cái bút lăn xuống, mượn cớ cúi người rồi đưa tay xoa đùi con bé, xoa từ đầu gối đến mông rồi luồn luôn vào trong quần nhỏ của con bé. Con bé giở một bộ mặt khiêu khích rồi lấy tay đánh đét vào tay thằng nhóc làm thằng nhóc phải rụt tay về. Tôi gõ cửa cắt đứt mấy đứa.
- Chị của cháu bảo là trưa nay chị cháu và chú sẽ đi ăn ở ngoài rồi lên công ty luôn! – Mặt tôi lạnh tanh.
– Trưa nay cháu tự lo cơm trưa. - Hẹn hò tình củm! – Con bé nói ẩn ý với tôi rồi cười khúc khích. Tôi chẳng thèm chấp con bé làm gì, nói xong tôi đi xuống nhà luôn. Bước xuống tầng hai, nền nhà bằng gỗ khá trơn làm tôi hụt chân suýt ngã. Giấy tờ bay lung tung làm tôi lại phải một lần nữa thu dọn.
- Lão già hậu đậu! – Con bé thò đầu ra trêu chọc.
- Thu dọn nhanh rồi đi đi, lão già! – Thằng nhóc lúc nãy ngồi đối diện với con bé hùa theo.
- Được rồi, tôi đi đây! Mấy cô cậu coi chừng! – Tôi bực tức.
- ha ha....- giọng cười của mấy đứa vang vọng, rồi cả ba biến mất vào phòng. Tôi thu dọn gần xong mới phát hiện ra là vài tờ báo cáo đã bay vào khe giữa phòng trước mắt, chẳng biết làm sao mà lấy. Tôi mạnh dạn đưa tay lên thì thấy cửa không khóa, liền nhanh chóng mở cửa đi vào tính là sẽ lấy mấy tờ giấy rồi sau đó thì đi luôn. Cúi người lấy mấy tờ giấy rơi rớt dưới gậm giường, tôi tưởng như gãy hết cả lưng vì gầm giường khá thấp, chắc chỉ hơn 1 người chui vào một chút thôi. Đứng dậy, tôi mới nhận ra rằng mình đang đứng trong một căn phòng khá rộng rãi và đẹp đẽ. Có tiếng chân bước xuống, rồi có tiếng gọi "ông già ơi!" vang vọng từ tầng trên. Tôi bực tức vì chuyện lúc nãy nên chẳng thèm trả lời làm gì, tiếp tục quan sát. Phòng này có phòng ngủ đặt sát cửa ra vào, kế tiếp đó là bàn trang điểm và tủ quần áo xếp gần nhau. Ở phía đối diện tường là một chiếc bàn để máy vi tính, trên bàn có vài khung ảnh. Tôi tiến tới rồi nhận ra đó là ảnh của Thu và 1 người đàn ông, chắc chắn đó là chồng cô vì trên tường nơi tôi đang đứng vẫn còn treo ảnh cưới của hai người.
Chương XXXIII: Sau cánh cửa(Hạ)
Tôi bước chân ra gần cửa tính mở cửa ra rồi xuống dưới nhà đọc tài liệu tiếp thì nghe có bước chân và tiếng nói lầm rầm
- Có tìm thấy không? – Một giọng nam từ trên vọng xuống.
- Có, năm cái và một quả độc, he he... - Một giọng nam khác đểu giả vang lên ngay ngoài cửa ở phía gần tôi. Tiếng bước chân vẫn đều đều đi lên cùng với tiếng nói
- Qùa độc gì? – Nam phía trên hỏi. - Durex.... - Hê hê...
- Durex? Liệu bọn này có trò gì đây? – Tôi tự hỏi rồi mở cửa ra khi không còn tiếng người. Bước lên trên tầng. Cửa phòng khép kín, tôi lủi thủi bước xuống. Đi được nửa đường lại nghe tiếng cửa mở ra, đợi 1 lúc không còn nghe tiếng cửa đóng lại nữa. Tôi mò ngược trở lên, cửa phòng khép kín nhưng vẫn hở một chút. Có tiếng nói thì thầm và tiếng cười ở phía xa xa, tôi hồi hộp đẩy nhẹ bên dưới tránh cho gây tiếng động và đủ để quan sát rồi đứng nhìn từ bên ngoài.
Thằng nhóc lúc nãy tôi gặp dưới nhà giờ đã đeo kính lên, nhìn phong độ hơn lúc nãy và vẫn đang ngồi cầm sách trên bàn. Ở trên mép giường phía sau, hai đứa trai gái đang ôm nhau, nói thì thầm gì đó rồi lại hôn nhau say đắm. Con bé đưa cả hai tay ra ôm lấy gáy thằng nhóc mà ghì vào hôn lấy hôn để. Tay thằng nhóc sờ soạng từ lưng xuống eo rồi lên ngực con bé mà nắn. Con bé chẳng có gì khó chịu cả mà cứ để thằng bé tự do. Thằng nhóc bóp chán chê rồi một tay luồn qua sau lưng xuống eo, luồn dưới áo luồn lên và mò mẫm dưới lớp áo ngực, tay còn lại thì thọc vào dưới háng con bé mà xoa xoa. Tay nó xoa từ bên ngoài quần lên đến bụng rồi luồn hẳn vào trong quần mà xoa xoa. Con bé khó chịu gỡ tay thằng nhóc, nhưng thằng nhóc khỏe hơn nên nó cứ mặc kệ con bé mà cứ móc liên tục dưới háng. Con bé vì thế cứ cựa mình liên tục không thôi.
- Đừng anh, đang có... - Con bé hổn hển nói trong giọng gấp gáp khi vừa mới thoát được đôi môi của thằng nhóc.
- Có gì? – Thằng nhóc nhìn quanh thấy thằng đeo kính, rồi tiếp tục hành động cũ.
– Nó coi như chẳng biết gì đâu, tiếp tục nào.
- Em không thích! – Con bé cự nự.
- Nhưng anh thích! – Thằng bé trêu ngươi. Rồi hai đứa ôm nhau đổ xuống giường, thằng bé nằm nghiêng bên cạnh để con bé nằm thẳng. Một tay luồn qua sau gáy ôm lấy vai mà ghì vào hôn, tay còn lại thì thọc sâu vào trong háng mà moi móc. Tay con bé cứ đưa xuống như muốn xua đi, nhưng thằng nhóc thấy thế liền nắm lấy tay con bé, gập một chân ép vào bụng con bé rồi dùng ngón chân cái mà kéo quần của con bé xuống. Thấy không hiệu quả, con bé đành phải nhấc mông lên một chút để cho thằng nhóc cởi quần ra. Tham lam, thằng nhóc dựng con bé ngồi dậy rồi kéo luôn cả áo lên, lộ ra chiếc áo ngực màu đen ren.
- Em có yêu anh không? – Thằng bé hỏi, giọng vang vang.
- Ngốc xít! Không yêu! – Con bé cự lại, xấu hổ.
- Rõ là yêu nhé! – Thằng bé quyết luôn. Tay xoa xoa từ bụng, dần xuống dưới háng của con bé rồi xoa xoa lên mép ***. Những cọng lông xoăn tít không cản được từng ngón từng ngón tay của thằng bé thâm nhập âm hộ. Con bé ưỡn người cong lên theo từng nhịp xoa bóp và móc bướm của thằng nhóc. Tốc độ móc bướm của thằng nhóc càng ngày càng nhanh, càng ngày nó móc càng sâu. Con bé ưỡn người giật theo từng cơn, đưa tay xuống hòng giảm tốc độ lại nhưng không được. Tay còn lại của thằng bé kéo bờ vai con bé thẳng xuống giường, môi áp môi làm cho con bé cứ nằm thẳng đơ mà chịu đựng sự bóp móc của thằng nhóc.
- ưm ưm.... – Con bé ú ớ lên vài tiếng rồi co người lại lấy chân kẹp chặt tay thằng nhóc vào.
- Ra rồi hả em? – Thằng nhóc ngừng lại rồi thả môi con bé ra. Con bé thở hồng hộc, chân vẫn kẹp chặt tay thằng nhóc. Con bé nằm nghiêng lại kẹp chặt lấy tay rồi áp sát vào thằng nhóc, e thẹn. Bên cạnh, thằng nhóc đeo kính ngoảnh mặt từ khi nào, nhìn hai đứa làm trò nãy giờ mà không hề lên tiếng.
- Thích không thằng kia? – Thằng nhóc hỏi
- Nhìn phê vãi chưởng! – Thằng đeo kính trả lời.
- Thế thì lại giúp em sung sướng đê mày! – Thằng nhóc nói.
- Không chịu đâu! – Con bé xấu hổ. Thằng nhóc nói vào tai con bé vài câu gì đó. Sau đó con bé ngoan ngoãn ngồi vào lòng thằng nhóc, hai chân để thẳng ra trước mắt thằng đeo kính và tựa vào ngực thằng nhóc kia. Thằng nhóc lúi húi cởi cái áo ngực ren đen khiêu gợi rồi đưa hai tay ôm trọn lấy hai bầu ngực to gần quá khổ của con bé và xoa, mà bóp không ngừng. Con bé xấu hổ tựa đầu về phía sau mà hôn thằng nhóc kia. Thằng nhóc thả một bên vú ra rồi vẫy vẫy thằng đeo kính. Thằng đeo kính cởi kính ra rồi tiến lại gần, cầm hai chân của con bé dạng ra và úp mặt vào liếm láp không ngừng. Con bé rên lên một tiếng, thằng nhóc ngừng hôn rồi nói con bé quay ngoắt lại nhìn thằng nhóc đeo kính đang liếm *** con bé liên tục.
Thằng nhóc đeo kính liếm một lúc thì tăng tốc, tay xoa đùi, xoa mông con bé liên tục. Ngẩng đầu lên, nó đưa hai tay lên bóp vú của con bé, con bé đưa tay gạt ra, thằng nhóc phía sau nắm lấy tay con bé cản lại rồi hôn lia lịa chiếm lĩnh đôi môi mọng đỏ của con bé. Thằng nhóc đeo kính vừa liếm láp không mệt mỏi vừa bóp vú con bé liên tục. Con bé giật liên hồi, đến lúc thoát ra được sự kèm cặp của thằng phía sau thì rên lên "em không chịu được nữa rồi!". Rồi sau đó đưa tay ôm lấy đầu thằng nhóc đeo kính dí vào háng, còn thằng nhóc đeo kính thì gồng mình đẩy cả hai đứa nằm xuống mà bóp lấy bóp để. Con bé hét lên rồi tê dại đi vì sung sướng. Thằng nhóc phía sau bảo thằng đeo kính xê ra, rồi nó cởi áo quần, lôi con cu dài ngoẵng và cương cứng ra. Nằm đè lên người con bé.
- Thích không em? – Thằng nhóc hỏi dò.
- Sướng lắm anh... em...nóng... - Con nhóc hổn hển.
- Để anh giúp em sướng nữa nha! Rồi một tay luồn ra sau ôm lấy lưng con bé, một tay luồn xuống chỉnh con cu vào.
- Đừng anh! – Con bé nhận ra điều đó, chống đối.
- Không sao đâu mà! – Thằng nhóc an ủi.
- Em đau! – Con bé nhăn mặt.
- Rồi sẽ qua nhanh thôi! Rồi thằng bé dùng sức ấn vào một phát thật mạnh. Phựt -aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Con bé hét lên
- Em yêu, anh rất vui vì em vẫn còn trinh ! – Thằng bé hét lên. Rồi hùng hục như trâu húc mả, thằng nhóc đâm vào thụt ra mà đụ con bé liên tục không cần để ý đến cảm giác và vẻ mặt của con bé lúc bấy giờ. Những tiếng hét, những tiếng cười thỏa mãn cứ hòa quện vào nhau. Được một lúc thằng bé tăng tốc đến cực hạn rồi thét lên
- anh ra đây!!
- Không, đừng anh!! – Con bé kháng cự yếu ớt.
- a a a .... Sướng quá!! – Thằng bé thỏa mãn. Hai đứa nằm vật ra, thằng bé nằm trên vừa mới rút cu ra khỏi *** của con bé. Một dòng máu đỏ tươi cứ chảy ra hòa quện với dòng đục đục của tinh trùng và dâm thủy. Nước mắt con bé tràn trề, đau đớn. Lúc đó hai đứa mới nhận ra là thằng nhóc đeo kính từ nãy giờ kiếm đâu ra cái máy quay phim quay hết cảnh hai đứa quần nhau trên giường. Con nhóc xấu hổ quá nằm ôm lấy cả người thằng nhóc không chịu nhả, thằng nhóc cũng ôm luôn.
- Giừ tính trả công tôi làm ngơ thế nào đây? – Thằng nhóc đeo kính giở giọng kẻ cả.
- Tao nằm với người yêu tao chứ đâu phải mày giúp? – Thằng nhóc trơ trẽn.
– Em ấy cũng sướng mà! - Được rồi, vậy em ấy trả công vậy! Nói rồi thằng nhóc đeo kính gạt thằng nhóc kia sang một bên, cởi hết quần áo ra rồi leo lên người con bé.
- Em không thích! – Con bé cự nự.
- Thôi mà em! – thằng nhóc an ủi.
– Chơi nhau lâu rồi em cũng biết đấy, nó cũng như anh ấy mà! Cả hai đứa anh như một thôi! Bạn của người yêu cũng như người yêu mình mà, em nhỉ?
- Ghét mặt! – Con bé vòi vĩnh.
– Chỉ lần này thôi đấy nhé! - hi hi... - thằng bé đeo kính cười lém lỉnh. Đưa cu vào từ từ, đâm từng nhát từng nhát nhẹ nhàng, hai tay kết hợp xoa bóp vú. Con bé có vẻ dễ thở hơn, dễ chấp nhận hơn và cảm thấy thích thú hơn. Biểu hiện rõ nhất là con bé rên lên liên tục mà không hề có một tiếng khó chịu nào cả. Thằng bé nằm nghiêng bên cạnh thấy bạn mình đụ con bé liên tục mà thèm nhỏ nước miếng.
- Sướng không em? – Thằng nhóc hỏi.
- Không thích! – Con bé bối rối.
- Thế sao rên rỉ sung sướng vậy? – Thằng nhóc trêu chọc.
- Tại em coi đó như anh đấy! – con bé ư hử. Thằng nhóc đeo kính như chẳng hề quan tâm, cứ chăm chú vào việc đụ đéo hùng hục và bóp vú con bé lia lịa mặc cho hai đứa kia muốn nói gì làm gì. Một lúc sau, con bé cùng thằng nhóc đeo kính cùng ôm nhau mà giật giật liên hồi. Sau màn lần lượt, con bé lại nằm đè lên thằng người yêu mà phi ngựa như điên như dại, dường như nó phi để trả đũa trò lúc nãy của thằng này. Còn thằng nhóc đeo kính thì lấy lọ Durex ra xoa một ít vào tay, rồi tiếp tục xoa vào hậu môn con bé. Con bé chưa biết gì, chỉ cảm thấy sướng.
Cho đến lúc thằng nhóc đeo kính đột nhiên nằm đè lên sau lưng con bé rồi đút cu vào hậu môn. Con bé rít lên đau đớn, hai thằng vẫn phi như điên. Một lúc sau, con bé lại hòa nhịp rên rỉ cùng bộ đôi trên dưới đang ra vào trong hai lỗ của mình. Tôi đứng ngoài chứng kiến ba đứa chơi ba mà nứng lên lúc nào không biết. Rồi tôi cũng không kìm nổi, chạy xuống tầng dưới, lúc vừa nãy tìm kiếm chiếc khăn để phụt vào. Mở tủ đồ ra thấy toàn quần áo, lôi tủ nhỏ dưới thì toàn là áo lót, đủ màu sắc, đủ chất liệu khiêu gợi. Tôi vơ tạm một cái rồi cởi quần ra mà xóc lọ rồi bắn luôn vào đó. * * * * Có tiếng bước chân tới gần, tôi tính chạy lại nép vào khung cửa nhưng không kịp, đành chui luôn xuống gầm giường, vừa đúng lúc cửa phòng mở. Giọng thằng con trai đeo kính và con bé đi vào.
- Thôi nào, cho anh làm lúc nữa! – Giọng thằng đeo kính van nài.
- Không cho! – Con bé ứ ừ.
– Chẳng phải anh vẫn đang không chịu bỏ tay ra khỏi ngực em sao? Đòi gì nữa.
- Hề hề. - Thôi, làm thế đủ rồi! Người yêu em cũng đã đi có việc rồi. Tối nay bọn em sẽ đi chơi, cho nên anh đừng làm thế nữa! Đừng... ứ ư Có tiếng ư ử trong mồm, hai cặp chân sát nhau, những tiếng phành phạch lại vang lên.
- Ư... Thôi mà anh! – Con bé khó chịu.
– Chẳng phải anh đụ em mấy lần rồi sao?
- Nhưng anh chưa thỏa mãn! Anh muốn nữa, 1 lần nữa thôi.
- 1 lần thôi nhé!
- ừ, rồi anh ngừng! Phịch 1 tiếng, giọng con bé lại vang lên.
– Lại đây nào!
- Không thích! – Giọng thằng bé đùa bỡn.
– Lại anh bày cho.
- Được rồi, chiều anh đấy! Thằng nhóc tiến tới tủ đồ nhỏ, mở ra rồi lấy chiếc áo lót màu tím có cỡ to nhất rồi vẫy con bé lại trước gương.
- Thử xem em!
- Ghét! – Giọng con bé cười bẽn lẽn.
– Sao biết người ta để đồ lót ở đó hay vậy?
- Tại anh ngửi thấy mùi em nên biết thôi! – thằng nhóc dâm dục. Rồi con bé đi lại trước gương – mặt ngoài của tủ quần áo, và bắt đầu thử chiếc áo lót. Phải công nhận là vú con bé to thật, mặc chiếc áo lót ren màu tím càng thêm bí ẩn và cuốn hút.
- Đẹp không! – Con bé quay sang hỏi.
– Sao mà thẫn thờ thế!?
- Tại em đẹp quá! – Giọng thằng bé nịnh nọt.
- Ghét! - Phải đi với cái này em này! – Thằng bé nói rồi kéo ra từ ngăn khác một chiếc quần ren mỏng màu đen. Con bé mặc vào, ren mỏng đến nỗi không thể che được cái gì dưới vùng tam giác bí ẩn cả.
- Anh thích! – Thằng bé khen. Trong khi con bé xoay người một vòng để ngắm nghía, thằng bé bất ngờ ôm chầm lấy con bé từ phía sau đẩy ra trước mặt bàn trang điểm rồi kéo quần của con bé xuống, đút cu vào. Quá bất ngờ, con bé ú ớ được vài tiếng rồi lại tiếp tục hòa nhịp theo từng tiếng phành phạch của con cu va vào giữa hai mông. Tôi nằm ở phía dưới có thể quan sát được cái cách thằng bé đụ hùng hục như thế nào và cái vẻ dâm dật thỏa mãn của con bé ra sao. Hết đụ kiểu chó, thằng bé lại ôm con bé ra tủ, tìm kiếm 1 chiếc áo ngủ mong tang lộ hết tất cả cơ thể ra khi con bé mặc vào, lại tiếp tục đè con bé áp vào tường mà địt không ngừng nghỉ. Con bé cũng sung sướng với cái kiểu hừng hực sức sống của thằng nhóc.
- Anh cho em biết ...bí mật ....nha! – Thằng bé hổn hển. - bí mật...ư ..a... bí mật gì... gì... anh! – Con nhóc khó nhọc. - Thằng người yêu em yêu em để phá trinh em thôi. Chứ nó vừa mới đi với con khác rồi! – thằng bé ngừng lại.
- Anh nói dối! – Con bé nghi hoặc.
- Anh không nói dối! – Thằng bé sốt ruột.
- không tin! - Anh sẽ làm cho em tin. Rồi thằng bé chạy ra khỏi phòng, lát sau cầm cái điện thoại theo sau và bật loa ngoài cho con bé nghe.
- Mi đang ở đâu? – Thằng bé hỏi.
- Tau đang đi công chuyện? – bên kia trả lời.
- Đang đi với em Hương kute hả? – Thằng nhóc hỏi lại.
- Thế mày đã về chưa? – Thằng bé lại hỏi.
- Tau về nhà rồi. - Trước khi về nhà địt con em tau được mấy phát nữa?
- Em ấy bảo là đéo có mày, nó đéo cho tao đút vào nữa. Cho nên chán quá tau về rồi!
- Mày dại thế, cứ đè ra mà hiếp chứ ai để em ấy đồng ý! Như lúc nãy tau đè ra mà địt, thế là em ấy tự nhiên cho địt đấy thôi.
- tau không được như mày! Mà đang làm gì mà có tiếng con gái vậy!
- Ưm...từ mà em!a... ! Thôi tao cúp máy đây! Đang dở dở với em Hương. Tít tít... Con bé rưng rưng khóc, rồi hai đứa cứ trần truồng mà ôm nhau lên nhà. Còn tôi đợi 1 lúc cho yên tĩnh rồi thì bò ra khỏi gầm giường và đi xuống nhà. Quỷ tha ma bắt, hôm nay sao mà xui thế không biết. Tôi mở cửa nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài đường, kiếm một quán nước gần đó sà vào. Xong xuôi, vẫn chưa thấy Thu về, tôi gọi điện cho Thu bảo là tôi có công việc rồi về trước. Bẵng đi một thời gian sau, khi công việc đã thu xếp ổn thỏa, tôi cũng chẳng nói gì về chuyện này với Thu cả, cứ để thời gian trôi qua. Hà Nội – điểm đến trong dự tính đã ở trước mắt. Rồi cũng đi khỏi cái đất Quảng Ngãi hừng hực lửa thiêu này rồi. Hà Nội – hành trình mới, điểm đến cũ của tôi lại bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top