[Lillow] Không Lí Do
"Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline xin thông báo. Máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 26°C. Chúng tôi rất hân hạnh vì đã được đồng hành cùng quý khách trong chuyến bay này. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline, cơ trưởng John, tiếp viên trưởng Solar cùng phi hành đoàn xin cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong các chuyến bay tiếp theo!" _ Tiếng thông báo vang lên trên loa đã đánh thức những vị khách còn đang ngái ngủ. Ai cũng lục tục sắp xếp lại hành lý của mình, chuẩn bị xuống máy bay.
Trung Hiếu nhanh chóng cất cuốn sách đang đọc dở vào balo, khoác lên vai, đi theo hàng người dần dần rời khỏi khoang chở khách. Ra đến cửa ở sảnh chính, hắn liền nhanh tay vẫy một chiếc taxi gần đó để về nhà. Mở khoá điện thoại, Trung Hiếu vốn định gọi điện cho em người yêu đang đợi mình ở nhà, nhưng cuối cùng lại chỉ gửi một tin ngắn gọn: "Thanh An, anh về rồi." Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia đã nhắn lại vẻn vẹn một chữ: "Ừm."
===
Sau gần một tiếng đồng hồ, Trung Hiếu cũng đã về đến nhà. Vừa kéo chiếc vali nặng trịch vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa tối trong căn bếp nhỏ.
- Anh đã về rồi hả? Mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm. _ Thanh An không hề quay đầu lại nhưng em vẫn biết người kia đang ở phía sau mình. Trung Hiếu không đáp, chỉ gật đầu đáp ứng rồi vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Chẳng biết từ bao giờ, giữa hai người lại tồn tại một bầu không khí như vậy. Nó không hề căng thẳng, gay gắt mà vẫn luôn bình yên, chỉ là một cảm giác kì lạ không thể nói thành lời. Nhớ lại trước kia, mỗi lần Trung Hiếu đi công tác xa về, Thanh An sẽ đều vui mừng chạy lại ôm chầm lấy hắn từ ngưỡng cửa, quấn lấy hắn mà ríu rít hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Còn Trung Hiếu sẽ tặng cho em những món đồ lưu niệm nhỏ xinh mà anh mua được sau mỗi chuyến công tác ở vùng đất lạ. Không khí ngọt ngào luôn bao quanh hai người, chứ không hề hiu quạnh như bây giờ.
Tắm xong, Trung Hiếu bước ra thì bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn. Hai người đều im lặng suốt bữa ăn, chỉ có hai hoạt động nhai và nuốt một cách máy móc vẫn diễn ra. Bữa tối nay Thanh An nấu đều là những món ăn ưa thích của cả hai nhưng không hiểu sao vị của chúng lại nhạt nhẽo vô cùng, ăn vào không hề có cảm giác gì. Chợt, bầu không khí tĩnh lặng được phá vỡ bằng một câu nói lại càng khiến nó trở nên nặng nề hơn.
- Chúng ta chia tay đi...
Cả Trung Hiếu và Thanh An đều kinh ngạc nhìn người đối diện mình. Không ngờ rằng cả hai lại thốt ra lời chia tay cùng một lúc như vậy. Nhưng tình cảm này... có lẽ nên kết thúc ở đây.
- Ngày mai anh sẽ chuyển về nhà cũ sống. _ Trung Hiếu khó khăn mở lời.
- Không cần đâu, ngày mai em sẽ dọn đồ sang nhà Khải. _ Thanh An vẫn không hề ngẩng đầu, đáp.
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng như cũ. Suốt buổi tối hôm đó, Trung Hiếu và Thanh An cũng không nói thêm với nhau một lời nào nữa. Cũng giống như cuộc tình này, cứ như vậy mà kết thúc không lý do.
===
Trở về nhà sau buổi dạy tối ở học viện âm nhạc, Thanh An mệt mỏi thả người nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Ah, ước gì bây giờ được ngâm mình trong bồn nước nóng thì đã quá! Nghĩ đến đó, Thanh An chợt nhớ tới Trung Hiếu. Trước kia, mỗi lần em có buổi dạy tối đều trở về rất khuya, khi đến nhà đều có sẵn bồn nước nóng mà hắn đã chuẩn bị. Em sẽ thoải mái ngâm bồn trong lúc hắn chuẩn bị bữa ăn khuya. Sau đó cả hai sẽ vừa ăn vừa tâm sự những chuyện thú vị xảy ra trong ngày hôm đó. Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười đùa, vậy mà giờ đây lại trống vắng như vậy.
Ở cùng một thành phố, trong căn chung cư sang trọng, Trung Hiếu cũng đang miệt mài viết báo cáo về chuyến công tác của mình để kịp mai nộp cho tổng biên tập. Nhấp thêm một ngụm cà phê để ngăn cơn buồn ngủ đang chuẩn bị ập tới, hắn đưa tay mát-xa nhẹ hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của mình, cố gắng đánh nốt bản thảo. Những lúc như thế này, hắn lại nhớ Thanh An. Mỗi lần thức khuya làm việc, em đều chuẩn bị sẵn cho hắn một ly sữa nóng cùng đĩa bánh quy thơm phức mùi bơ béo ngậy. Lúc đó, hắn thường hỏi đùa em rằng:
- Ăn bánh uống sữa như này, nếu lát sau chưa làm xong việc mà anh ngủ gật thì sao?
- Hỏi thừa, thì em sẽ đánh thức anh dậy chứ sao. _ Thanh An luôn tự tin dõng dạc mà nói như vậy.
Nhưng chỉ mấy tiếng sau, người nào đó đã gật gù ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ nhưng chỉ được một lúc là lại nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm: "Không được ngủ, không được ngủ, còn phải đợi anh Hiếu." Đúng là đáng yêu mà! Thế là hắn sẽ ôm em về giường nằm, dém chăn cho em thật cẩn thận rồi mới trở lại phòng khách làm việc tiếp.
Ở bên nhau ba năm, hai người vẫn luôn ngọt ngào như thế. Nhưng không biết vì lý do gì, khoảng thời gian gần đây, khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa. Không còn những tin nhắn đầy tình yêu ngọt đến phát ngấy nữa mà thay vào đó là những dòng tin ngắn ngủi buồn tẻ. Những buổi tối vui vẻ đầy tiếng cười dần được thay thế bằng sự im lặng khó hiểu.
Vốn chẳng hề có sự cãi vã hay xung đột xảy ra, cũng không phải vì hết yêu, nhưng cả hai vẫn lựa chọn rời xa nhau. Chẳng có ai đúng hay sai, cũng không có lý do gì, chỉ đơn giản là không thể ở bên nhau nữa. Cả hai người dần dần đều cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này, rõ ràng là vẫn còn yêu nhưng lại ngày càng mệt mỏi.
Thôi thì hãy nghĩ rằng hai ta đến bên nhau khi còn ngây dại, rời đi khi đã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top