Chap 24

  +++++++++
--------
Byun Baekhyun đã không về nhà từ lúc cãi nhau với Jeon Sana,  hắn lao vào quán Bar rượu chè...
/ ting ting... Ting/
Hắn lia mắt nhìn qua màn hình đt. Là Jeon Sana gọi. Hắn thở mạnh một cái, cầm đt nghe máy
" Cô gọi cho tôi làm gì? "
/ Sao chồng nói chuyện với em như thế! /
"Cô đừng giả bộ nữa, cô muốn gì nói thẳng ra đi! Bộ mặt cô như thế nào chẳng lẽ tôi không rõ? " Hắn nhíu mày, giọng nói có phần khó chịu..
/ quả là không hổ danh thiếu gia Byun Baekhyun thông minh!  Tôi cũng không hứng vòng vo.. /
/ tôi muốn anh dụ dỗ thằng em tôi, khiến cho nó thân bại dưới tôi một lần nữa!  Khiến cho Park tổng bỏ nó! /
"Jeon Sana.. Cô quả là rắn độc! Cô đừng mong tôi hại Kookie! " Hắn nói, bàn tay siết chặt thành nắm đấm..
Không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì.. Bỗng một tràn cười lớn của Jeon Sana..
/Byun Baekhyun mày quên ba mày là ₫ang trong tay tao sao?  Có lẽ mày muốn tao tiễn ông ta một đoạn phải ko? /
"Khốn kiếp! ... " Hắn gầm lên. Hắn hận.. Hận không thể làm gì cả..
"Đc.. Tôi sẽ làm theo ý cô!  Cô không được làm hại ba tôi! " Hắn xuống giọng...
/điều đó tôi đương nhiên biết! Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng/
-------
+++++
"Jimin-ssi... "
"? "
"Anh trở về công ty rồi! Vậy em không cần đến nữa được không? " Cậu nhìn anh
"Không được!  Em rất có năng lực, phải ở lại làm thư ký cho anh chứ! " Anh nói, mắt vẫn tập trung lái xe..
" Thư ký gì, em có được làm công việc gì ngoài... Phục vụ nhu cầu cho anh đâu" Cậu bĩu môi nói
"Đâu phải riêng anh cần giải quyết! Không phải có em sao? Lúc sướng sẽ ra làm sao? " Anh cười trêu chọc cậu. Còn cậu che mặt lại, tay liên tục đánh anh..
"Đáng ghét.. Anh không đc nói nữa! "
Anh nhìn cậu môi khẽ nhếch lên cười.. Thật sự anh đã quen cảm giác bên cạnh cậu rồi, tuyệt nhiên không muốn cậu rời xa một bước nào..
"Mọi người trong công ty đều hết lòng khen tài năng của em đấy Kookie! Thật sự anh rất biết ơn em! Cảm ơn vì đã gặp được em! "
" Anh làm nhiều việc cho em.. Em chả được tích sự gì, bấy nhiêu đó sao bằng những gì anh làm cho em chứ! " Cậu cười
++++ting+++ tiếng đt cậu kêu
"Ai vậy? " Anh nhíu  mày nhìn cậu..
"Là Jin- huyng!  Huyng ấy gửi cho chúng ta hình.. " Cậu nói rồi mở tệp hình xem
"Hừm.. Tưởng là Byun... "
"Jimin-ssi..  Xem nè! " Cậu thích thú đưa cho anh xem..

" -. -    "
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu..
"Sao thế jimin-ssi? " Cậu vô tình nhìn sang bắt gặp anh đang nhìn mình.. Cảm giác ngại ngùng ập đến, bất giác chế lấy mặt đang đỏ ửng cả lên.
"Kookie là em đang đỏ mặt sao? " Anh nhìn cầu thật sự không kìm nén liền trêu chọc..
"Không có.. Jimin-ssi anh mau tập trung lái xe đi! " Cậu lắp bắp ns
"Kookie thật dễ thương! "
Cậu nghe anh nói liền ngây ngất nhìn anh. Anh ns cậu dễ thương sao?  Càng nghĩ về lời anh vừa ns cậu liền bất giác cười vui sướng
Bên cạnh anh đang lái xe vẫn không quen liếc sang nhìn con thỏ nhỏ đang vui cười, môi anh bất giác nhếch lên.
"Kookie!  Em có muốn chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật dài ngày không? " Anh ns
Cậu nghe thấy liền cực háo hức, nhào người đến ôm tay anh.
"Chúng ta đi chỗ nào?  Có nhiều món ngon không anh! "
Anh nhìn cậu liền lắc đầu cười trừ, vợ anh chỉ biết mỗi ăn thôi!
------++++++------
++{ Biệt Thự Min Gia}++
Vì yoongi đi công tác xa cả tuần nên cả căn nhà to lớn này để một mình J-Hope nằm buồn bã.
"Yoongi, anh mau chóng về đi.. Hopie nhớ anh lắm rồi.. " Cậu lầm bầm, ôm chặt lấy chiếc áo sơmi của anh..
Cậu tự ns chuyện một mình, cảm giác căn nhà này thật lạnh lẽo, chắc do cậu quen khi có anh bên cạnh mỗi khi cậu lo sợ...
+ting... Ting+
"Alo? "
/J-Hope!  Là ba đây! /
"Ba!  Ba gọi cho con có việc gì? " Cậu nhíu mày. Bởi cậu hiểu ông ba này chẳng có tốt lành gì mỗi khi ông cố tình tìm đến cậu.
/có việc ta mới được phép gọi cho con à? /
"Không.. Con xin lỗi, ba cứ nói đi ạ! "
/ Tiểu tử tối mai về Jung gia, ta có cái này cho con! /
"Dạ! " Cậu cúp máy, cậu có cảm giác bất an về cuộc hẹn ngày mai.. Tự nghĩ cậu liền tự xua tan những chuyện đó ra khỏi đầu, tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao đâu mà..
  Đêm hôm đó.. Cậu nằm trên giường, nhìn xung quanh cảm giác trống trải vô cùng.
"Thật là cô đơn.. Yoongi! " Ns rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ..
Giấc ngủ sẽ rất êm đềm cho đến khi cậu cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa qua da thịt, và cảm nhận được có một sự đụng chạm lên người..
Cậu giật mình mở to hai mắt nhìn xem rốt cuộc là ai đang chạm vào người thì cậu khá sốc khi trước mặt là người cậu đang chờ đợi mấy ngày nay..
"Yoongi.. Sao anh về sớm vậy? " Cậu lúng túng kéo chiếc chăn che người lại
"Em không vui khi anh về sớm sao? "
"Thế mà anh lại nghe có người bảo rất nhớ anh, muốn anh về nhanh cơ! " Anh nhìn cậu, vẻ mặt mang đầy tính trêu đùa..
"Sao.. Sao anh biết! " Cậu há hốc mồm nhìn anh, cậu tự nghĩ liệu có phải anh là người hay không, sao cái gì anh cũng biết thế.
"Em ăn mặc mỏng manh như thế đi ngủ không sợ..? " Anh đưa sát mặt lại gần cậu
"Sợ... Sợ cái gì chứ?  Em cảm thấy nóng nên mới mặc như thế! " Cậu lùi về sau, cố tình né tránh anh
"Nóng?  Em nóng chỗ nào để anh dập nóng cho! " Ns là làm, anh nhanh chóng đè cậu xuống giường
"Tên chết tiệt, anh không được làm bậy nha!" Cậu giật lấy cái chăn trùm bít kín người lại
"Đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh phải không? " Anh nâng cằm cậu lên, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười bí cmn hiểm...
"Khoan.. Anh đi tắm trước đi!  Cả ngày bận việc, phải tắm em mới cho đụng tới em! " Cậu nhanh chóng đẩy anh ra
Anh bật cười nhìn cậu, rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm.
"Em tốt nhất là đừng nên giở trò! " Ns rồi anh không quên liếc mắt nhìn cậu rồi mới vào phòng tắm
Cậu cười hề hề chờ anh vào phòng tắm, nghe thấy tiếng mở vòi nước cậu liền tốc biến ôm chăn gối chạy một mạch ra khỏi phòng.
++++++----+------++++🌸🌸🌸🌸
   END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top