Chap 11

~Những tia nắng chíu vào phòng của mochi.. Ai cũng chờ đợi một kỳ tích xuất hiện với MOCHI..
"Joonie, liệu mochi có tỉnh lại không? " Jin ngồi dựa vào người NJ (Namjoon)  ns
"Chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh. Jinie đừng lo lắng!" NJ xoa  đầu Jin, nhẹ nhàng mỉm cười...
5 năm trôi qua... Gương mặt xanh xao ấy vẫn chưa một lần tỉnh giấc.. Taehyung luôn nhốt mình trong phòng tự trách bản thân..
+++++++
Sân bay Seoul...
"Thưa ngài, đã tìm thấy Jung J-Hope! " Một người đàn ông mặc bộ quần áo đen cúi người trước mặt tên con trai kia.
"Ở đâu? "
"Tại một căn hộ nhỏ nằm ở vùng hẻo lánh"
"Chả trách không có tin Tức.. Em giỏi lắm! " Hắn nhếch môi cười ma  mị rồi ra hiệu cho người kia lui
"Xem tôi tìm thấy sẽ dạy dỗ em thế nào! "
Nói rồi hắn lái chiếc siêu xe đến nơi người lúc nảy nói.
+ Vùng hẻo lánh này cách Seoul khá xa, và ít người để ý.. Hắn nhanh chóng tìm đc căn hộ của J-Hope. +
Hắn không chần chừ tiến thẳng vào trong nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mục nát nhỏ bé.
"Jung J-Hope!  Tôi ra lệnh cho em lập tức đi ra đây. Nếu không đừng trách tôi! " Hắn lạnh giọng nói rồi nhìn xung quanh. Không gian im ắng đến kì lạ. Hắn lập lại câu nói nhưng không có ai phản hồi.
Hắn nhanh chóng đi vào, nhìn một lúc thấy có căn phòng nhỏ, hắn đi đến mở cửa ra.
"! "
Trước mặt hắn bây giờ chính là cậu.. J-Hope!  Đang run  rẩy cuộn tròn trong chiếc chăn rách nát. Hắn vội vã đi đến đưa tay lên trán cậu.
"Sốt rồi! " Vẻ mặt của hắn hiện rõ sự lo lắng. Nhanh chóng hắn gọi cho bác sĩ riêng rồi bế cậu đi...
////////bắt cóc ah~/////
++++++
~Nhà Jimin~
Jungkook đang ngồi ôm chặt lấy Jimin như nam châm...
"Kookie, mau buông tay để anh làm việc! " Jimin ngán ngẩm nhìn cậu vợ của mình..
"Không buông! Kookie mơ thấy Jimin biến mất.. Kookie không buông tay đâu!! " Jungkook siết chặt tay ôm eo anh..
"Ngốc quá! Anh làm sao bỏ lại Kookie mà đi được chứ! " Jimin bỏ máy tính sang một bên xoay lại ôm Jungkook.
"Thật không? Hứa đi" Jungkook chu môi nhìn
Anh hôn lên đôi môi kia rồi xoa  đầu cậu,
"Anh hứa"
//////
J-Hope mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng, cảm giác đã thấy ở đâu rồi. 
"Đầu mình đau quá! " Cậu nhăn nhó vỗ nhẹ lên trán.
"Đây là đâu? Rõ ràng mình đang bị sốt nằm ở nhà mà! " Cậu tự độc thoại một mình thì ở ngoài anh bước vào..
"Tỉnh rồi! "
Giọng nói quen thuộc ấy khiến cậu giật mình nhìn sang phía người con trai lạnh lùng đứng cạnh...
"Anh... Sao tôi lại ở đây! Tên khốn, anh còn muốn gì nữa sao không để tôi yên!! " Cậu nhìn anh oán hận, mọi thứ anh gây ra ngày xưa ùa về, cậu cầm chiếc gối ném về phía anh..
Anh nhẹ nhàng lách sang một bên né chiếc gối, lần lượt những thứ khác ném về phía anh..
"Cút đi.. Tôi ném chết anh!! " Cậu hét lên rồi cầm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn giơ lên định ném thì anh giữ chặt bàn tay của cậu..
"Còn muốn ném sao bảo bối! " Anh áp sát mặt cậu nở nụ cười ma mị..
Cậu lần đầu tiên nhìn anh gần đến như thế, cậu như bị hút vào ánh mắt của anh. Gương mặt anh đẹp như trong truyện cổ tích bước ra khiến cậu chợt đỏ mặt.. Vội né tránh ánh mắt của anh...
"Em nhìn rất đáng yêu! Nếu không nể em đang bị sốt.. Tôi liền nhất định' Ăn' em!! " Từng câu từng chữ phát ra không khỏi khiến cậu hoang mang..
"Anh dám động vào tôi liền cắn lưỡi chết trước mặt anh! " Cậu đe dọa..
"Phụtt.. Haha"
"Anh.. Anh cười cái quái gì? " Cậu trợn mắt nhìn người trước mặt đang cười..
"Xem ra không thể đợi em hết bệnh đc rồi! " Nói rồi anh đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống giường..
"Anh.. Anh tránh xa tôi ra.. Tôi.. Tôi cắn lưỡi đó! " Cậu sợ hãi lùi về phía sau
Anh từ từ cởi bỏ từng cúc áo rồi quăng chiếc áo sang một bên để lộ thân hình 6 múi săn chắc..
Tiếp theo là dây nịt và chiếc quần vướng víu kia..
"Anh... Anh nghĩ tôi không dám chết chứ gì. Tôi sẽ cho anh thấy! " Cậu nhắm mắt chuẩn bị cắn vào lưỡi thì bị cái gì đó mềm mềm chắn lên môi cậu.. Cậu mở to mắt ra nhìn thấy anh đang hôn... Môi cậu!
"Anh bị điên sao! Thiếu gì người ở ngoài kia tại sao nhất định phải là tôi! " Cậu đẩy anh ra nói
"Vì tôi thích em! " Anh nhìn cậu, giọng nói trầm ấm ấy không còn lạnh lùng như lúc đe dọa cậu nữa mà nó rất ấm áp..
"Tôi.. Tôi không thích loại người như anh! " Cậu tránh nhìn anh..
"Em ghét tôi? " Anh nhướng mày
"Không ghét.. Nhưng không thích anh! "
"Tôi cho em thời gian.. Bây giờ tôi đói" Anh chiếm lấy đôi môi cậu, tham lam cắn mút đến sưng tấy đôi môi..
"Em biết 5 năm sau khi em đi tôi rất khổ sở không! Tôi nhớ em đến phát điên" Anh thì thầm vào tai cậu rồi cúi đầu mút mạnh vào cổ cậu, anh hôn khắp nơi trên cơ thể cậu không quên để lại dấu Hickey trên người cậu như nhắc nhở cậu là của anh..
"Anh nhớ tôi? " Cậu thở gấp nhìn anh
"Đúng."
"Tại sao? "
"Tôi yêu em mất rồi! Từ cái đêm ấy, tôi không thể quên em đc" Anh hôn lên trán cậu..
Trái tim cậu đập rộn ràng khi anh nói yêu cậu.. Một cảm xúc gì đó xen lẫn với nhau.. Vừa vui vừa buồn..
Bàn tay anh xé toạc chiếc áo của cậu, tuột luôn quần cậu để cảnh xuân ập vào mặt..
Tiểu J-Hope đã cương dậy từ lúc nào. Anh nhìn tiểu J-Hope rồi nở nụ cười hài lòng...
Cậu ngượng đỏ mặt vì phía dưới không chịu nghe lời mà đã cương lên mặc dù cậu cố kìm chế..
"Xem em cương cứng hết rồi.. " Anh trêu chọc
"Tên chết tiệt, câm ngay cho tôi" Cậu đánh tới tấp vào người anh.
"Hope.. Chúng ta bắt đầu nha! " Anh nhìn cậu dịu dàng..
"Nảy giờ không phải là bắt đầu hả? " Cậu trợn tròn mắt nhìn anh
Anh cười xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu...
+++++--------END CHAP 11---
Xém có H nha... 😅
Cp Sope..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top