CHƯƠNG 1: Trúc mã nhà bên

-Gia Hi cậu vừa nói chuyện với ai

-À ! Chỉ là bạn cũ thôi !

-Nói truyện mà thân thiết thế à, bạn gì kiểu đó

- Cậu làm sao vậy, chuyên của tớ thì liên quan gì đến cậu. Cậu mà còn nói kiểu mệnh lệnh thế với tớ nữa thì cậu thì tớ sẽ sẽ..

- Sẽ làm gì hay lại định đánh tớ như ngày xưa sao

Cơn tức giận dâng trào Gia Hi liền giơ nắm đấm lên. Ngay lập tức Thiên Phong nắm lấy tay Gia Hi đẩy vào chiếc tủ lạnh phía sau một tay còng lại thì che ra sau đầu cho cô không bị thương. Khuôn mặt Thiên Phong sát lại gần Gia Hi , hơi thở ấm áp phả vào mặt cô.

- Tớ đã không còn là đứa nhỏ con để cậu mỗi lần giận lại đánh tớ đâu

Cậu nói với ánh mắt cương quyết , Gia Hi bỗng bừng tỉnh, cô mở to đôi mắt nhìn cậu. Giờ đây cô mới nhận ra cậu đã không còn là cậu bé năm đó bị cô bắt nạt nữa . Cậu ấy đã cao đến nỗi giờ đây cô còn phải ngước nhìn.

Còn chưa suy nghĩ xong thì ...

Thì ấm nóng từ đôi môi cậu ấy chạm vào Gia Hi

Cậu ấy hôn mình , Thiên Phong hôn Gia Hi

Cậu không còn là Thiên  Phong ngày xưa nữa rồi

*************************************************************

  Mẹ của Gia Hi bà Đỗ Mĩ Đình từng quả quyết khẳng định con gái mình sinh ra chắc chắn sẽ là một mĩ nhân , bà đi khoe con gái khắp nơi , buôn chuyện từ đầu trên xóm dưới .

      Vì thế bạn nhỏ Gia Hi dù không ai quen biết cũng biết là một mĩ nhân.

     Nhưng mọi chuyên làm gì đơn giản vậy . Từ lớp một cả trường đã biết đến một sumo nhí , đó không ai khác  chính là bạn học Lâm Gia Hi của chúng ta , có cái biệt danh này cũng nhờ một sự tích lấy thịt đè người . Lâm Gia Hi đã dùng thân hình của mình đè bẹp một anh lớp 3 khiến cậu bé đó khóc cả buổi trời không chị mún .

       Càng lớn Gia Hi càng béo , nhìn không khác gì một cục mỡ biết đi, thần hình thì khỏi nói phải dùng đến từ khổng lồ , là con trai cao thì không nói đằng này Tiểu Hi còn cao hơn đứa con trai trong lớp .
      Cộng thêm sự tích của anh lớp 3 thế nên đã trở thành một huyền thoại mà không ai dám bắt nạt.
     
       Cũng chính vì nguyên nhân đó mà thời  tiểu học của Gia Hi gần như không có bạn trừ cậu ta. Người không khác gì một chiếc đuôi nhỏ luôn đi sau cô
       
 

     Là người bạn từ thời quấn ta cởi chuồng , thế nên hai người không khác gì hình với bóng , ngày bé cậu có thân hình nhỏ bé , khi đi cạnh cô ai cũng trêu là cô ăn hết đồ ăn của cậu , nhưng cái này thực sự quá oan uổng cho cô rồi , vì cậu lần nào cũng không ăn hết đều nhờ cô ăn hộ chứ bộ .
      Tuy là bạn thủa bé nhưng danh tiếng của hai người lại hoàn toàn khác biệt , cậu tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng thành tích học tập lại cục kì xuất sắc ,ngoài hình thì đẹp trai khôi ngô , dù cậu có làm gì sai thì cũng không ai nỡ la mắng .
      Nhưng ngoại hình đó cũng không phải lúc nào cũng tốt , trẻ nhỏ thường vô tư đôi khi lời bản thân nói lại toont thương đến người khác nhiều đến vậy . Cậu rất hay bị đám trẻ trêu là thằng ẻo lả , mỗi lúc như vậy cô sẽ là người đứng lên đạp tụi nhỏ này một trận .
    
      Cô còn nhớ có một lần vì phải trực nhật về muộn , nên cậu đứng ở cổng trường đợi . Đến khi cô đi ra thì đang thấy một đám trẻ đang súm lại nhìn như đang bắt nạt cậu , thấy vậy cô nhanh chóng lao vào đậy cho thằng nhỏ cầm đầu họ Mã một trận , sau cuộc chiến thằng nhỏ bị thương khắp người ,máu mũi cũng chảy , nhìn vô cùng thảm . Cô cũng không kém chân tay cũng vị sước cũng khá đau ,nhưng nhìn thằng họ Mã khi khóc không ngừng , đám trẻ còn lại dù sao cũng mới lớp 4 , sợ quá bỏ chạy tán loạn .
      Lúc này Thiên Phong nhìn thaaystay cô bị thương thì ánh mắt tối sầm lại , cầm tay cậu kéo về nhà , để lại thằng nhóc họ Mã cứ ngồi đó khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top