Chương 11

Mạc Hứa Chi trở lại bệnh viện vào buổi tối.

Sau khi lau người thay quần áo, hắn chỉ đeo thêm khẩu trang rồi đi đến khu vườn nhỏ trong bệnh viện để hít thở không khí trong lành.

Lúc này trời đã gần tối, trong khu vườn nhỏ cũng không có nhiều người, Mạc Hứa Chi tình cờ tìm một chiếc ghế dài trong góc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy đám mây trên bầu trời có vẻ rất đặc biệt, liền giơ điện thoại di động lên chụp ảnh.

Đăng nhập vào weibo, thay đổi tài khoản, chỉnh sửa bản sao và gửi.

[Ngọ Chi: Vương bát* [Hình ảnh]]

Trong ảnh, những đám mây màu đỏ tím lơ lửng trên bầu trời, một đám mây ở rìa trải ra, dần dần biến thành hình bông hoa, thật tráng lệ và tuyệt vời.

(*Con rùa)

Mạc Hứa Chi gọi hắn là "vương bát".

[Lão bà… Vương bát này đẹp quá, máu nghệ sĩ của lão bà tôi lại tăng lên rồi]

[Tôi phải buột miệng thốt lên "Hoa thật là dễ nhìn", nhai đi nhai lại, đành phải tự mình nuốt xuống (cái này rõ ràng giống một bông hoa hơn!)]

[Thái thái thật tuyệt, Thái thái thật tuyệt, vậy hôm nay khi nào thái thái sẽ cập nhật chương mới?]

[Có ai nhớ Lão bà chợt nhìn thấy đám mây trái tim tách đôi, có một nửa bị lật ngược lại, nói nó nhìn giống đồ thị hàm số không? Ít nhất thì Vương bát đó vẫn còn nguyên vẹn. Mệt mỏi.JPG]

[+1, ít nhất thì nó nguyên vẹn.]

Mạc Hứa Chi cười lớn, rời khỏi weibo.

Một giọng nói vang lên theo gió.

"Cậu tìm ra cấu trúc mạng...đúng vậy, và sau đó thay thế dữ liệu."

Nghe có vẻ hơi quen.

Mạc Hứa Chi quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế đối diện mình.

Nếu hắn nhớ không lầm thì người này chắc tên là Quý Bách Văn.

Có lẽ hắn đã ở đây từ lâu, hoặc có lẽ hắn chỉ mới đến đây, nếu hắn không lên tiếng, Mạc Hứa Chi căn bản không thể nhìn thấy hắn.

Quý Bách Văn đang ngồi trên xe lăn, trên đùi để một cái laptop, màn hình phát ra ánh sáng xanh.

Hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Mạc Hứa Chi.

Thanh niên dựa vào ghế, dáng người gầy gò, dưới ánh sáng phía trên đầu, toàn thân lộ ra cảm giác uể oải và kiệt sức.

Quý Bách Văn nhẹ nhàng nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Chờ một chút," rồi che loa điện thoại.

"Xin lỗi đã làm phiền anh."

"Tôi có việc phải xử lý, mạng trong phòng không ổn định lắm nên mới tới đây, không ngờ anh lại nghỉ ngơi ở đây."

"Không sao đâu, cậu tiếp tục đi, tôi không phải nghỉ đâu."

Mạc Hứa Chi mỉm cười, khẽ cử động, ngũ quan thanh tú thoáng qua, sau đó tránh xa ánh sáng, rơi vào bóng tối.

"Tôi ở đây để chờ trăng."

Thời tiết hôm nay tốt và mặt trăng sẽ khá sáng.

Hắn chỉ tùy tiện đi dạo xung quanh, chỉ cần Quý Bách Văn không ngại việc hắn nghe thấy điện thoại của mình là được.

Quý Bách Văn choáng váng.

Đầu bên kia điện thoại lại vang lên một giọng nói khác, hắn cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, tập trung vào màn hình máy tính.

"...ừm, không có việc gì… đã được chưa? Nhập dữ liệu vào thôi."

Mạc Hứa Chi nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng vo ve, tiếng Quý Bách Văn gõ bàn phím và tiếng nói trầm thấp của mấy người ở xa, nghe khá thoải mái.

"Không thể nhập dữ liệu?"

Quý Bách Văn khẽ cau mày, nghe thanh âm đối diện, tạm thời dừng gõ bàn phím: “Đọc số liệu cho tôi nghe.”

"S1, 0.6876...S9, 0.7395."

Những người ở bên đó đọc cho Quý Bách Văn nhiều lần, hắn gõ dữ liệu trên máy tính rồi so sánh từng cái một.

Dữ liệu là chính xác.

"Anh Quý, giúp tôi với! Tôi đã kiểm tra số liệu mấy lần, nếu như tính toán không hợp lệ, tôi hẳn là làm được. Trước đó rõ ràng là không có việc gì!"

Quý Bách Văn phớt lờ tiếng hét trên điện thoại và gõ nhanh trên bàn phím.

Lông mày hắn dần nhăn lại.

Thực sự cấu trúc và dữ liệu không có gì sai.

"Dữ liệu sai."

Quý Bách Văn quay đầu lại và thấy người đang dựa vào băng ghế đang từ từ ngồi thẳng dậy, eo thẳng.

Dữ liệu sai à?

KHÔNG.

Quý Bách Văn chợt nhận ra, Mạc Hứa Chi có thể hiểu được bọn họ đang nói gì sao?

"Dữ liệu S9 cậu nhập đã lỗi thời rồi và hiện là 0,7397. Vậy nên không thể suy ra kết quả dựa trên dữ liệu trước đó."

Chàng trai ngồi thẳng dậy không còn lười biếng như trước nữa, giọng điệu nhẹ nhàng và lạnh lùng, có chút khác biệt so với trước đây.

Mạc Hứa Chi cười nói: “0.7397, cậu nhập thử xem.”

Quý Bách Văn lướt ngón tay lên bàn phím, cụp mắt xuống, nói với đầu bên kia điện thoại: “Đổi S9 thành 0.7397, thử lại.”

Người ở đầu bên kia điện thoại không hề nghi ngờ, ngay lập tức làm theo.

m thanh duy nhất còn lại ở đầu bên kia của điện thoại là tiếng gõ bàn phím.

Quý Bách Văn quay đầu lại nhìn Mạc Hứa Chi.

Mạc Hứa Chi mỉm cười với hắn, vươn vai, dường như đang định rời đi.

"Anh Quý, tôi yêu anh chết mất!! Cuối cùng tôi cũng đã khởi động được!" Người bên kia điện thoại lại hỏi: "Anh Quý, làm sao anh biết dữ liệu đã bị thay đổi?"

"Người khác đã nói cho tôi."

"Tôi cúp máy đây."

Mạc Hứa Chi bước đi như một ông già, nhưng đôi chân dài cũng không quá phế, chỉ trong chốc lát, hắn đã đi rất xa, chỉ để lại một cái bóng càng lúc càng dài.

Quý Bách Văn cúp điện thoại, đặt điện thoại sang một bên, mở trình duyệt rồi tìm kiếm "Mạc Hứa Chi".

Báo trí giả vờ như không có gì để viết, chỉ có tên và ngày sinh của hắn, mấy chương trình giải trí hắn từng quay, còn có mấy vụ bê bối giả tạo, chỉ có vậy thôi.

Vốn dĩ hắn đã quay một số phim truyền hình nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không thể phát sóng, sau đó hắn không bao giờ đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình nữa mà chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình tạp kỹ.

Không có phần giới thiệu lý lịch và không có danh sách trình độ học vấn.

Sau đó Quý Bách Văn bấm vào Weibo tìm kiếm Mạc Hứa Chi, nhìn thấy một Siêu thoại* có liên quan. (Siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”.)

Không chút do dự, hắn bấm vào.

Đập vào mắt toàn là chửi rủa.

[Hôm nay Mạc Hứa Chi đã rút khỏi giới giải trí chưa? Chưa, vậy ngày mai tôi sẽ hỏi lại (rác sẽ ở dưới lòng đất).]

[Haha, tôi lại đào nó ra, Mạc Hứa Chi từng học ở một trường Đại học Máy Xúc nào đó, nhưng học không tốt nên được mời về nhà.]

[Wow, đó thực sự là điều hắn có thể làm được.]

[Vòng quay may mắn bắt đầu, đoán xem ngày mai Mạc Hứa Chi sẽ hút máu kẻ xui xẻo nào đây?]

[Đoán là Bạch Cảnh, ngày trước Mạc Hứa Chi ép người ta đi ăn kem, cùng ngày liền ra hot search CP, chắc là sau một thời gian dài như vậy nên được xào lại]

[Đoán Lạc Văn Vân, ở đâu có nhiệt độ ở đó có Mạc.]

Quý Bách Văn cau mày, vuốt xuống thêm vài lần nữa, cuối cùng thoát khỏi Siêu thoại.

"..."

Quý Bách Văn lại cảm thấy trong lòng như có kiến bò, hắn lại bấm vào Siêu thoại, nghiêm túc gõ một loạt từ, mong được Lầu 2 trả lời.

[Hệ thống nhắc nhở: Bạn chưa đăng nhập/đăng ký, không thể bình luận]

Quý Bách Văn: "..."

Quý Bách Văn ngay lập tức đăng ký tài khoản, nhưng đang chọn tên thì bị kẹt, hệ thống liên tục nhắc nhở hắn rằng biệt danh đã có người sử dụng.

Lần này hệ thống không ngăn cản hắn.

[Mạ Tử Mộc Bạch Văn trả lời Òng Ọc Nổi Lên: Không có bằng chứng thì không thể nói nhảm, anh ta không phải là người như vậy.]

"Òng Ọc Nổi Lên" là người phát hiện ra rằng Mạc Hứa Chi đã theo học tại Đại học Máy Xúc.

Òng Ọc Nổi Lên hình như đang online, đối phương lập tức đáp lại Quý Bách Văn.

[Nếu hắn không vào học Đại học Máy Xúc thì hắn sẽ vào nổi đại học nào? Đại học Thanh Bắc à?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top