Chương 5

Niềm vui tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm người không kịp phòng ngừa.

Mạc Hứa Chi lâm vào trầm mặc.

Nên tới vẫn tới, doạn cốt truyện này rốt cuộc triển khai.

Lần này tham gia chương trình giải trí, là Thẩm Nhạc bắt đầu chính thức tiến vào giới giải trí, cũng là bất đầu tình tiết vả mặt pháo hôi.

'Cậu' ở chương trình cố gắng kéo quan hệ và lấy lòng Lạc Văn Vân, nhưng người kia chỉ nghĩ đến truy theo Thẩm Nhạc, ba người liền thành tiêu điểm lớn nhất chương trình.

Cứ thế rating cọ cọ tăng cao, hàng trăm người xúm đến Weibo suốt đêm______đều là đến mắng cậu. Thẩm Nhạc cũng nhờ đó mà nổi tiếng, có được vị trí trong giới.

Đến nỗi vì cái gì mà Lạc ảnh đến lại sẽ hạ thấp thân phận nhận một cái chương trình luyến ái, Thẩm Nhạc một người bình thường liền vượt qua cả nghệ sĩ lớn thành công tham gia, toàn bộ trở nên không quan trọng.

Muốn hỏi thì hỏi ý thức thế giới ấy.

Quan trọng là, lúc đó, cậu phải bò lên giường Lạc Văn Vân, bị đông đảo máy quay phim vây xem, mặt mũi mất hết!!!

Còn cái gì đau khổ hơn không?

Kia thật sự có a. mặt mũi mất hết không quan trọng, quan trọng là tác giả dường như chỉ nghĩ đến chính mình sảng, hoàn toàn không quan tâm logic.

Bò giường nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là bất khả thi.

Trước không nói đến nhân viên công tác, chỉ cần một đống trợ lý của Lạc Văn Vân cũng đủ ngăn cậu lại.

Dưới cái tình huống như vậy bò lên giường người ta, độ khó có thể so với đứng chổng ngược mà gội đầu đấy.

Mạc Hứa Chi ngã lên giường.

"Giết chết ta đi a."

Xoa nhẹ đầuu tóc, Mạc Hứa Chi vùi mặt vào gối, hít sâu một hơi.

"Cốc cốc-----."

Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc.

Mạc Hứa Chi phản xạ có điều kiện nói "Vào đi"

Hộ sĩ cũng mở cửa đi vào.

Ánh mặt trời thực đẹp, không khí thật tươi mát. Ha ha.

Hộ sĩ đứng ở cửa quay sang nhìn Lạc Văn Vân.

Hộ sĩ ăn mặc trang phục công sở, dung nhan xinh xắn.

Lạc Văn Vân mặc sơ mi trắng, cởi bỏ hai nút, giày da bóng loáng, trước sau như một sạch sẽ ưu nhã.

Mà chính mình trang phục bệnh nhân, đầu rối bù, tư thế còn có chút kì quái.

Cậu không cần xem cũng có thể tưởng tượng ra.

"Hứa Chi, thân thể đỡ hơn chưa?"

Lạc Văn Vân tiến lên một bước, mặt không biểu tình nhìn Mạc Hứa Chi, biểu tình quan tâm, đáy mắt lại thâm trầm không gợn sóng.

Người trên giường nhìn như vừa tỉnh ngủ, mái tóc mềm mại hơi loạn, ánh mắt cũng hiếm thấy mang theo chú mờ mịt, mặc bệnh phục to rộng làm lộ ra eo nhỏ oánh nhuận.

Đây là cố ý diễn cho hắn xem sao?

Lạc Văn Vân âm thầm đánh giá Mạc Hứa Chi, nhất thời không chắc.

Lúc trước Mạc Hứa Chi cũng không có như vậy đi.

Mạc Hứa Chi vừa nhìn thấy hắn liền xốc lên quần áo, kết quả vừa nhìn đến cái bụng, người lại buông xuống đi mất.( hỡi ơi J)

Cứ như vậy lặp lại nhiều lần.

Lạc Văn Vân nghĩ không ra ý của cậu, trực tiếp hỏi ra không lâu trước đó.

Thế mà Mạc Hứa Chi biểu tình đứng đắn, còn bảo: "Nhìn không ra sao? Tôi đang câu dẫn anh."

Lạc Văn Vân thật đúng là không thấy được.

Lúc sau hắn lại cùng Mạc Hứa Chi tiếp xúc vài lần, mới xác định được người này tuy động tác nhìn qua có lệ cực điểm, nhưng thật sự là đang câu dẫn hắn.

Nếu lần này đúng như vậy, kia Mạc Hứa Chi diễn đến tự nhiên nha.

Lạc Văn Vân ung dung xoay đồng hồ, mí mắt hơi nâng, nhìn cậu ra sức "biểu diễn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top