Chương 2

Khụ khụ-----

Gió đêm cuốn theo một trận ho khan cùng âm thanh kêu rên truyền vào lỗ tai Mạc Hứa Chi, làm hắn thành công hoàn hồn.

Hắn quay đầu lại, phát hiện thanh âm là từ hẻm nhỏ truyền đến.

Mạc Hứa Chi hướng vào trong nhìn.

Sau đó liền thấy được một bóng người màu đen.

Người nọ đứng sâu trong hẻm, chung quanh là một đám nam nhân nằm la liệt trên đất không ngừng kêu rên.

Thanh niên trên người còn mang theo vết máu đỏ sậm, đôi mắt phiếm quang trong bóng tối phá lệ rõ ràng.

Hoodie màu trắng loang lổ vệt máu, Quý Bách Văn dẫm lên mặt đất dính máu, hướng Mạc Hứa Chi đi tới.

Tình trạng này thoạt nhìn thật kỳ quái.

Mạc Hứa Chi nhanh chóng đưa ra kết luận, đồng thời lùi về sau một bước.

Nhưng hắn vẫn là chậm hơn thanh niên một bước.

"Ầm----- "

Một đoàn bóng đen đổ xuống, Mạc Hứa Chi chưa kịp phản ứng, thiếu chút nữa làm hắn ngã ngửa ra sau.

Quý Bách Văn đem đầu gối lên vai hắn, tóc mái hỗn loạn cọ vào da thịt, chọc đến cổ hắn đỏ ửng một mảng.

Không chỉ có như thế, Quý Bách Văn còn đem toàn bộ trọng lượng đè lên, làm cho Mạc Hứa Chi không thể không lùi về sau thêm vài bước, dựa vào tường mới đứng vững.

"Bằng hữu, chúng ta thương lượng một chút, ngươi trước tiên đứng lên đã được không?"

Mạc Hứa Chi phát hiện chính mình vết thương tựa hồ không tốt lắm.

Hắn tốt xấu gì cũng là người bệnh, đỡ người này cùng đại cẩu không có gì khác nhau, thiếu chút nữa đem vết thương lại chảy máu.

"......"

Quý Bách Văn vẫn là không nói gì.

Mạc Hứa Chi chịu đựng đau đớn, rốt cuộc vươn một bàn tay tới, đây đẩy.

Vẫn không có phản ứng.

Mạc Hứa Chi cố hết sức móc di động ra, click mở đèn pin, chiếu tới Quý Bách Văn.

Quý Bách Văn đầu còn đè nặng trên vai hắn, chiếu dèn đến cũng chỉ có thể nhìn thấy từ ngực trở xuống.

Bất quá như vậy cũng đủ rồi.

Mạc Hứa Chi rốt cuộc biết vì sao ngời này bất động rồi.

Hắn thấy được trên người Quý Bách Văn có hai nơi bị thương, một chỗ canh bụng, nhìn tương đối sâu, còn một chỗ bên đùi, máu đã khô lại thành màu đen.

Hảo gia hỏa.

Một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt tái nhợt trượt xuống.

Mạc Hứa Chi cảm thấy, nếu hắn cứ như vậy đi xuống, phỏng chừng cũng sẽ theo người nay ngất xỉu.

Giật giật thân thể, hắn tìm đúng phương hướng, dựa theo chân tường chậm rãi trượt xuống.

An toàn ngồi trên mặt đất, nguyên bản thanh niên dựa vào vai hắn theo lực đạo cũng chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng ở trên người Mạc Hứa Chi, áo hoodie dính đầy máu cùng tro bụi.

Mạc Hứa Chi không vui.

Chịu để cho người này nằm trên bụng đã là ôn nhu lớn nhất của hắn, làm sao còn quản được quần áo Quý Bách Văn dơ hay không dơ.

Hắn vươn tay muốn gọi điện thoại báo nguy, thuận tiện cho chính mình cùng người bên cạnh kêu cái xe cứu thương.

------Hảo gia hỏa, miệng vết thương của hắn đúng thật là nứt ra rồi, hiện tại cùng với bị chém một đao hoàn toàn không khác, vừa sảng vừa kích thích.

Miệng vết thương đau đến Mạc Hứa Chi có chút thoát lực, cánh tay động lại động, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trên không trung run rẩy, hoàn toàn kkhoong thể gọi điện thoại.

"......."

Hắn cúi đầu nhìn về phía thanh niên an tĩnh nằm long ngực.

Nương vào ánh sáng di động, Mạc Hứa Chi thấy rõ bộ dáng thanh niên.

Người này lớn lên còn khá xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ngũ quan so với người bình thường thâm thúy hơn một ít, là kiểu xen giữa độ tuổi thanh niên và nam nhân trưởng trưởng thành.

Nguyên lai vẫn là cái tiểu bằng hữu.

"Xin lỗi huynh đệ."

Mạc Hứa Chi không hề cố sức nhấc tay nữa, mà là trực tiếp đặt ở trên đầu Quý Bách Văn, vị trí này còn khá bietj nữu, hắn giật giật cánh tay, tìm một địa phương thoải mái bắt đầu gọi cấp cứu và cảnh sát.

"....."

Quý Bách Văn hư hư mở to mắt.

Tầm mắt hắn còn rất mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ trên đầu truyền xuống, có người nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

Hắc ám hợp lại hạ, Quý Bách Văn muốn mở miệng nói chuyện, lại không phát ra bất kì thanh âm nào.

Có người đem đầu dựa vào đầu hắn.

Tiếp đó, mềm nhẹ thanh âm truyền đến:

"...... Ta tới bồi ngươi."

Cảm thụ từ trên đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, tầm mắt dần trở nên tối tăm, Quý Bách Văn lại lần nữa ngất đi.

Mạc Hứa Chi nói xong câu đó, cũng rơi vào hôn mê.

Trời xanh tha cho ai.

Duyên phận tới đúng là không ngăn được.

Vị bằng hữu này, ta đến bồi ngươi cùng ngất xỉu.

Xe cứu thương và xe cảnh sát rất nhanh liền tới bên ngoài ngõ nhỏ.

Thời điểm ánh đèn pin của cảnh sát chiếu lại đây, Mạc Hứa Chi và Quý Bách Văn đã ngất xỉu hoàn toàn.

Mạc Hứa Chi đầu gối lên đầu Quý Bách Văn, mặt nghiêng điềm tĩnh, tuy rằng trên mặt còn mang theo một tia tái nhợt, nhưng là không những không ảnh hưởng, ngược lại nhìn như mỹ nhân ốm yếu.

Cảnh sát đồng thời cũng thấy đám người nằm la liệt trong hẻm nhỏ.

Hiện trường có chút quỷ dị.

Không kịp nghĩ nhiều, cảnh sát nhanh chóng hoàn thành việc lấy mẫu hiện trường, bác sĩ đồng thời nhanh chóng chuyển Mạc Hứa Chi và Quý Bách Văn lên xe cứu thương, những người còn lại bị cảnh sát dùng xe đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện, phòng bệnh.

"Tê-----"

Mạc Hứa Chi che lại cổ, không nhịn được hít hà một câu.

Hắn lúc trước là gối lên đầu người nọ bao lâu chứ.

"Này....."

Mạc Hứa Chi không duỗi tay còn tốt, duỗi tay ra liền kéo theo vết thương, đau đớn so với trên cổ tê mỏi còn mãnh liệt hơn nhiều, hắn không dám lại có chút động tác nào, cứ như vậy ở trên không trung cương thân thể, một cử động cũng không dám.

"Người bệnh tỉnh rồi!"

Ngoài cửa có hộ sĩ đi ngang qua, nàng hướng vào trong xem xét, phát hiện Mạc Hứa Chi dường như cương thân thể muốn dậy, nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng quay đầu hô lên với bác sĩ cách đó không xa.

Tiết Phong ngồi ở băng ghế bên ngoài nghe thấy thanh âm của hộ sĩ, đúng lên, bảo tiêu cùng hộ sĩ theo sát hắn nện bước vào phòng bệnh.

"Tiên sinh, chúng ta còn cần kiểm tra cho người bệnh, phiền ngài phối hợp một chút."

Hộ sĩ cố sức đẩy ra bảo tiêu cùng trợ lý ra ngoài phòng bệnh, đi đến bên giường bệnh. Nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện những người đó vẫn đứng ở đấy.

Bảo tiêu mắt nhìn phía trước, trợ lý vẫn cẩn trọng nửa bước không rời ông chủ, như là hoàn toàn không để hộ sĩ vào mắt.

"Tiên sinh, này....."

Hộ sĩ cau mày nhìn về phía Tiết Phong.

Tiết Phong nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Mạc Hứa Chi, cuối cùng vẫn là lui một bước.

Chúng bảo tiêu cùng trợ lý thấy Tiết Phong lui về sau, cũng theo mà lui về sau vài bước, dịch ra một không gian cho bác sĩ và hộ lý.

Tiết Phong hiện tại sắc mặc đen như đáy nồi.

Hắn hôm nay mới nhân được điện thoại của bệnh viện, nói là Mạc Hứa Chi rời đi, tung tích không rõ, không bao lâu liền nghe thấy hắn bị xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Hắn không biết Mạc Hứa Chi nháo như vậy là vì cái gì,cũng không biết chuyện xấu cậu làm có ý nghĩa gì, hắn bây giờ chỉ cảm thấy bực bội. Phi thường bực bội.

Hắn cũng không rõ là vì cái gì, chỉ cảm thấy trái tim mình điên cuồng nhảy lên, như có cái gì muốn bộc phát ra, lại bị một tầng ngăn cách vô hình áp xuống.

Nhưng là Tiết Phong bực bội, Mạc Hứa Chi chú định không cảm thụ đến.

Hắn hiện tại căng cứng thân mình, để bác sĩ và hộ lý kiểm tra, cũng không nhúc nhích, thậm chí còn không dám quay đầu xem có ai đứng trong phòng.

Này mẹ nó ai dám động a.

Hộ lý cầm trong tay kim tiêm nhìn như Kim Cô Bổng, ở chỗ cổ không ngừng đong đưa, tùy thời đều có thể cho hắn một phát.

(mình không biết Kim Cô Bổng là gì nên mình để nguyên thế, ai biết thì chỉ mình nha.)

Trong phòng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng dụng cụ va lạch cạch và tiếng bác sĩ nói chuyện.

Mạc Hứa Chi nằm trên giường, tùy ý hộ sĩ đem cúc áo hắn gỡ ra.

Dưới trang phục bệnh viện là làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, nhờ ánh đèn chiếu xuống, phiếm ra bạch quang.

Hộ sĩ cởi bỏ cúc áo Mạc Hứa Chi, không cẩn thận sờ đến da hắn.

Nàng chỉ cảm thấy làn da dưới tay mềm mại lại ấm áp thoải mái, làm người yêu thích không buông.

Nhưng sợ bị cho là biến thái, hộ sĩ cường ngạnh kiềm chế ý tưởng lại sờ sờ một chút của mình.

Tháo nốt bốn cúc áo còn lại, hộ sĩ cởi áo bệnh nhân , lộ ra băng gạc, nàng nhẹ nhàng vươn tay, giải khai băng gạc để xem xét miệng vết thương.

Một miệng vết thương dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.

Miệng vết thương kia xen lẫn màu đỏ đen ở trên lồng ngực tuyết trắng, không ngừng kích thích đôi mắt mọi người, như là con rết thật dài trên nền tuyết.

Đây là vết thương Mạc Hứa Chi giúp Tiết Phong chắn lại một đao kia chém tới.

Này vẫn là lần đầu tiên Tiết Phong nhìn thấy.

Hắn lúc ấy thấy được rõ ràng, biết thanh đao kia vô cùng săc bén, cũng biết thanh đao đó hung hăng mà bổ về thân thể Mạc Hứa Chi.

Nhưng là hắn không biết, miệng vết thương cư nhiên nhìn đáng sợ như vậy.( đồ tra nam)

Nhìn đến miệng vết thương đáng lẽ nên xuất hiện ở trên người hắn kia, Tiết Phong chỉ cảm thấy mắt thật đau.

"Tiên sinh, hiện tại ta liền phải tiến hành một lần nữa tiêu độc và băng bó vết thương, khả năng có chút đau, nhẫn nhịn một lúc liền tốt."

Bác sĩ một bên cầm dụng cụ chữ bệnh, một bên hướng Mạc Hứa Chi nói.

"A....."

Thịt non mới mọc ra bị cắt đi cùng với chỗ masuvaf thịt thối, đau đớn bén nhọn truyền tới đại não.

Mạc Hứa Chi không nhịn được kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm trán.

Tiết Phong nhìn Mạc Hứa Chi cau mày đau đớn, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi ở cạnh đầu Mạc Hứa Chi.

Ngồi như vậy cho dù cậu không cần ngẩng đầu cũng biết người đối diện là ai.

Mạc Hứa Chi đầy đầu mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn Tiết Phong một cái, một lát sau liền thu hồi tầm mắt.

"......"

Tiết Phong từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tối đen không rõ.

 Có thời gian sẽ beta sau 

〃 ̄ω ̄〃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top