Phần 1: rượu mạnh chước hầu

Trong phòng bệnh ICU có một thanh niên  yên tĩnh nằm ở đó. 

Ở bên ngoài, bảo tiêu đang đứng vừa quay đầu vừa vặn nhìn thấy người bên trong ngón tay hơi động, đôi mắt chợt trừng lớn, cất bước liền đi tìm người. 

Mạc Hứa Chi ý thức vừa thu hồi, nhưng làm thế nào cũng không có sức lực mở mắt.

Thay Tiết Phong chắn một phát súng, tác dụng của thuốc dần mất hiệu lực vết thương trở nên đau đớn.

Bên tai truyền đến tiếng động, cậu cố sức mở to mắt, ánh đèn quá chói khiến hắn lập tức nhắm mắt lại.

Âm thanh bên tai dần trở nên rõ ràng.

"..... Bất tỉnh lâu như vậy, rốt cuộc tỉnh .... Chỉ tiêu thân thể của hắn như thế nào?"

"Hết thảy bình thường, nhưng trước mắt vẫn không thể  chịu đựng được trị liệu ung thư, yêu cầu điều chỉnh lại phương án trị liệu."

"Ung thư?"

"Ung thư phổi, hôm nay vừa mới kiểm tra ra, đã thông tri đến người nhà của bệnh nhân, đợt trị liệu tiếp theo còn cần phải bàn bạc lại."

Mạc Hứa Chi mở bừng mắt.

Vây quanh ở mép giường một bên là điều chỉnh thử dụng cụ, một bên là bác sĩ đang thảo luận.

Bác sĩ nói chuyện, lỡ đãng nhìn thiếu niên trên giường, phát hiện cậu từ lúc nào đã mở mắt. Hiện đang nhìn bọn họ.

Thanh niên vừa mới khó khăn tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng đáy mắt lại một mảng thanh minh, cậu liếc nhìn bọn họ, như thấu triệt tâm tư của bọn họ.

" Ngươi nghe được?"

Mạc Hứa Chi tạm thời không cất được lời, ngón tay giật giật.

Ý tứ là nghe được.

Các bác sĩ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương đều là kinh ngạc.

Vừa tỉnh lại thì nghe được tin không lành, thế nhưng người trên giường tựa hồ quá mức bình tĩnh. Nghe bản thân bị ung thư, nhưng cặp mắt ấy lại không có một tia gợn sóng.

Như thể là đã biết trước được chuyện này, đột nhiên nghe thấy cũng không quá mức kinh ngạc.

Mạc Hứa Chi đã sớm biết điều này.

Bị ung thư cũng không ngoài ý muốn.

Cậu ở thế giới thực đã bị xe tải đâm chết, sau liền xuyên vào nhân vật pháo hôi thế thân trong cuốn sách tên là 《 bị ba cái đại lão sủng hư 》 , thuộc thể loại np cẩu huyết, bị chính cung vai chính  bạch nguyệt quang vả mặt.

 Pháo hôi là thịnh thế mỹ nhan, nhưng không có não, khi biết được bản thân được chẩn đoán là ung thư liền không ngừng tìm đường chết, không những bị què chân còn không được chết già.

Xuyên thư còn tặng kèm một quyển xuyên thư chỉ nam, sau khi cậu xem xong liền tự động biến mất.

Xuyên thư chỉ nam nói ung thư là giả thiết của nguyên pháo hôi, chờ đi hết cốt truyện liền tự động biến mất.

Cậu chỉ cần sắm tốt vai pháo hôi, không làm cốt truyện sụp đổ, liền có thể tự do an bài sinh hoạt sau khi kết thúc đại kết cục của tiểu thuyết.

Mạc Hứa Chi cảm thấy như thế rất có lời, ít nhất còn nhặt về một cái mệnh.

Nguyên pháo hôi lớn lên cùng cậu giống nhau, cảm giác không khỏe vơi đi không ít, Ít nhất sẽ không quá khó khăn.

Hiện tại cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hơn phân nửa, chắn một viên đạn, xây dựng hoàn mỹ một thế thân ham hư vinh, tâm ghen ghét, hiện tại chỉ cần chờ bạch nguyệt quang Thẩm Nhạc trở về, sau đó bị đại lão vứt bỏ, cuối cùng chết ở trên nền tuyết là hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian còn lại vừa vặn còn ba tháng.

Bảo tiêu cùng bác sĩ gặp Tiết Phong ở cửa phòng bệnh.

Hai người nhường nhau một phen, cuối cùng cùng nhau vào phòng bệnh. 

Hai người đi vào đúng lúc Tiết Phong đang gọi điện thoại.

Dáng nam nhân cao ráo, mũi thẳng, khóe môi khẽ nhếch lên, mang mắt kính càng tôn lên vẻ ôn hòa.

Hắn ngẩng đầu về phía hai người, trong mắt là ý cười rõ ràng.

Tiết Phong đối với người bên kia đầu dây ôn nhu nói mấy câu, có hơi chút không nỡ mà cúp điện thoại.

Tiết Phong nói chuyện điện thoại xong liền đứng lên cầm lấy áo khoác tây trang, một bên mặc, một bên đối với bác sĩ nói:" Nếu là sự tình cùng với Hứa Mạc Chi có liên quan, ngươi chỉ cần cùng bác sĩ Đặng giao thiệp, về sau đừng tìm tới ta. Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn làm."

"Tiết tiên sinh, tuy  rằng ngài bận nhưng là cũng chỉ chậm trễ ngài một chút ..." Bác sĩ cầm bệnh án trong tay, có chút nôn nóng mở miệng.

" Người không chết thì lúc khác lại nói" Tiết Phong liếc mắt nhìn bác sĩ, quay đầu lại đối với bảo tiêu nói:" Ngươi cũng có điều muốn nói?"

Bảo tiêu đổ mồ hôi lạnh:" Không có."

"Rất tốt." Tiết Phong đỡ mắt kinh, trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái hờ hững như ngày thường. " đi gara lấy xe, ta ở trước cổng đợi ngươi."

" Vâng!"

Tiết Phong cùng bảo tiêu rời khỏi, chỉ còn bác sĩ nhíu mày nhìn kết quả xét nghiệm trên tay.

Mạc Hứa Chi ở ICU mấy ngày, liền bị chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Trong mấy lần cậu tỉnh lại đều không thấy qua bóng dáng của Tiết Phong.

Người nay không tới cũng được, Mạc Hứa Chi cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Gần đây thân thể của cậu dần chuyển biến tốt, bác sĩ Đặng từng cùng cậu thương lượng rất nhiều về việc trị liệu ung thư phổi.

Cậu không đưa ra câu trả lời chính xác, vẫn luôn cùng bác sĩ đánh Thái Cực, hôm nay nắm bắt được cơ hội liền trực tiếp chuồn ra khỏi bệnh viện.

Tuy hoàn cảnh hiện tại của cậu ở trên mạng người người đều đòi đánh đòi giết, nhưng nổi tiếng nhờ drama vẫn là nổi, mấy năm gần đây vẫn kiếm được tiền, liền ở tam hoàn mua một căn hộ.

phòng không lớn, nhưng ở rất thoải mái.

Mạc hứa Chi nguyên bản muốn trở về nghĩ ngơi một cút, kết quả vừa nhìn di động liền thấy anti-fan đến tận nhà, nháo đến rất là lợi hại, còn ngồi ngon lành trên hot search.

"Sự thật đúng là nhiều."

Mặc hứa Chi xoa nhẹ đầu tóc thở dài.

Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, lại không có việc gì làm, cậu tính toán tìm một quán bar.

Quán bar vì để tạo nên bầu không khí ái muội, ánh đèn điều chỉnh hơi tối, dưới ánh đèn, ai cũng không quen biết ai. Rất thích hợp với một tiểu minh tinh đục nước béo cò như Mạc Hứa Chi đến uống rượu.

"Một ly Gin, thêm đá."

Mạc Hứa Chi vào quán bar liền đem khẩu trang cất đi, tìm một góc tối nhất ngồi xuống, cùng bartender điểm rượu liền gối đầu lên cánh tay ghé vào quầy bar, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Sợi tóc mềm mại rũ xuống, ánh đèn đầy ái muội rọi lên ngũ quan tinh xảo của thanh niên. 

Tiếp nhận ly rượu từ bartender, trực tiếp ngửa đầu uống hết.

"Thêm một ly nữa, cảm ơn."

Bartender nhìn cậu một cái, sau đó lấy ly im lặng tiếp tục rót rượu.

Mạc Hứa Chi xoay người dựa vào quầy bar, nhìn nam nữ ở sân nhảy vặn vẹo, ngáp một cái.

Quán bar này ánh đèn ái muội tối tăm thật sự, làm cho người ta thật buồn ngủ.

"Một ly Gin, thêm đá."

Một người ngồi xuống bên cạnh Mạc hứa Chi, thân hình cao lớn đem ánh sáng chắn hoàn toàn.

Thanh âm có chút quen tai.

Mạc Hứa Chi giương mắt nhìn người nọ một cái, liên phát hiện ánh sáng bị người trước mắt chắn hết khiên cậu không thấy rõ. Tóc trên đầu hắn theo động tác hắn lắc lư, sau lại kinh phiêu phiêu rũ xuống.

"Mạc Hứa Chi đã lâu không thấy."

Giọng nam khàn khàn từ đỉnh đầu truyền xuống, trong đó còn kèm theo một một tia Mạc Hứa Chi nghe không hiểu ý vị. Như là nghiến răng nghiến lợi?

Nghe được hắn kêu tên của mình, Mạc Hứa Chi lúc này mới nghiêm túc nhìn nam nhân liếc mắt một cái.

Lại nhìn thoáng qua.

"......"

Người này ai?

"Xin hỏi ngươi là?" Mạc Hứa Chi biểu tình chân thật nghi hoặc, biểu hiện lễ phép tự nhiên.

"Ngươi thật sự không biết ta?"

Lúc này Mạc Hứa Chi nhận ra, thật là nghiến răng nghiến lợi, nghe thanh âm của người này như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. 

Mạc Hứa Chi bình tĩnh giải thích: "Ngươi che hết ánh sáng, ta nhìn không thấy."

"....."

Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lui về phía sau một bước.

Đôi mắt thấy được ánh sáng, Mạc Hứa Chi rốt cuộc thấy bề ngoài của nam nhân một cách rõ ràng.

Mày rậm mắt to rất mũi môi mỏng, đội mũ lưỡi trai, ăn mặc rộng thùng thình bóng chày phục.

Tuy rằng nhìn có chút hung, nhưng là thật là cái soái ca.

Đỗ Mẫn Thắng cúi đầu nhìn Mạc Hứa Chi, âm thầm cắn răng.

Hắn không tin này đều nhìn không ra tới hắn là ai!

"A này," Mạc Hứa Chi bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, nói,

"Xin hỏi ngươi ai?"

"......"

Đỗ Mẫn Thắng đem mũ quay ra ở sau đầu, cắn răng: "Đỗ Mẫn Thắng!"

"Nhớ ra rồi sao?"

Mạc Hứa Chi nghịch cái ly trong tay.

Giống như tựa hồ có lẽ đại khái có thể là có như vậy một chút ấn tượng.

Mạc Hứa Chi lại cẩn thận nhìn Đỗ Mẫn Thắng liếc mắt một cái. 

"Tiểu thí hài ở quán bar Bạch Lan... Không phải, kia tay trống?"

Cũng không giống a.

Mạc Hứa Chi nhớ tiểu hài kia lớn lên bạch bạch nộn nộn, có điểm ngạo kiều, nhưng mà hình như không có hung như này.

Đỗ Mẫn Thắng hóa khí lại nổi lên.

Tuy Mạc Hứa Chi nhanh chóng sửa lại, nhưng hắn cũng đã nghe rõ rồi.

Tóm lại hắn ở trong lòng Mạc Hứa Chi là một tiêu thí hài?

"Ngươi..."

Đỗ Mẫn Thắng vừa mở miệng liền bị Mạc Hứa Chi trực tiếp đánh gãy lời.

"Xin lỗi ta điện thoại vang lên ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại có chuyện gì lần sau lại nói."

Hắn nói chuyện hoàn toàn không mang theo suyễn, nói xong liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi quán bar.

"Tiên sinh, ngài rượu...... Xin hỏi ngài bên cạnh khách nhân đâu?"

Bartender cầm chén rượu xoay người, phát hiện trong một góc cũng chỉ dư lại một bóng người.

"Đi rồi."

Đỗ Mẫn Thắng tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu một ngụm uống xong.

Rượu mạnh chước hầu.

Hắn đem cái ly buông, phát ra một tiếng trầm vang, nói: "Hắn sẽ không đã trở lại, ly của hắn cứ tính hết vào của ta."

Mạc Hứa Chi ở quán bar cách đó không xa đứng yên.

Là Tiết Phong gọi điện thoại.

"Tiết Phong."

"Mạc Hứa Chi hình như lá gan của người ngày càng lớn, như thế nào lâu như vậy không có tiếp điện thoại?"

"Vừa rồi ra một chút việc." Mạc Hứa Chi dựa vào ven đường lan can thượng, gió đêm như vờn tóc trên trán cậu.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, lúc sau thanh âm có hơi khàn khàn của Tiết Phong mới truyền đến: " Chuyện này, ngươi muốn thù lao là gì? tùy ngươi mong muốn, chỉ cần không quá phận ta đều có thể thỏa mãn."

Mạc Hứa Chi nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát mới biết được Tiết Phong nói " chuyện này" là chuyện gì .

Nguyên lai là hắn nói đến việc cậu đỡ hắn một phát súng.

Tiết Phong không đề cập đến chắc có lẽ cậu cũng sẽ quên.

"Tiết Phong" 

Thanh âm Mạc Hứa Chi mềm nhẹ lại ôn hòa, Tiết Phong đầu bên kia nắm chặt di động căng thẳng, hầu kết không tự giác mà lên xuống.

"Ta muốn 500 vạn."

Mạc Hứa Chi trong thanh âm mang chút ý cười, cậu nói: "Ta coi trọng một khoản châu báu, nhưng không có tiền."

"Ta kêu trợ lý chuyển tiền cho ngươi." Tiết Phong trực tiếp treo điện thoại.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy hoảng loạn, Tiết Phong điểm điếu thuốc, dựa vào ghế nhìn cảnh đêm ngoài cửa số.

Cũng không biết là hắn vừa rồi mong chờ cái gì.

Rõ rành hắn thùa biết Mạc hứa Chi chính là loại người thấy tiền liền sáng mắt, yêu tiền hơn mạng, lại vẫn nhịn không được nghỉ Mạc hứa Chi sẽ đề yêu cầu khác/

Đến nỗi yêu cầu là cái gì, Tiết Phong không có nghĩ lại, chỉ là cảm thấy hoảng hốt khi đè nén.

Thời điểm hắn vừa nghe được thanh âm của Mạc hứa Chi, trong đầu liền hiện ra bộ dáng mạc hứa Chi che trước mặt hắn.

Khi đó Mạc Hứa Chi trên mặt thậm chí mang theo cười, cười đến ấm áp.

Cậu an ủi hắn nói không cần sợ hãi.

Máu tươi nhiễm hồng màu trắng áo sơmi, nhưng cậu lại không hề mảy may quan tâm đến.

"......"

Tiết Phong hung hăng vê tàn thuốc, cuối cùng vẫn tự mình đem tiền chuyển đi.

Nãy cũng xem như là, tại cậu cùng Thẩm nhạc lớn lên giống nhau, đây là lần cuối cùng Tiết Phong ôn nhu đối với Mạc Hứa Chi.

Nhìn thấy thông báo trên điện thoại, Mạc Hứa Chi gọi điện thoại.

""Hộ mầm quỹ từ thiện...... Ân, 500 vạn, quyên tiền người...... Không cần, cứ như lúc trước là được." 

"Hô ——"

Mạc Hứa Chi treo điện thoại, thở phào ra một hơi, bên lỗ tai tựa hồ còn tràn ngập lời cảm tạ của  người phụ trách quỹ.

Mấy tra công cho cậu tiền, cậu đều quyên hết cho các quỹ từ thiện, quyên tiền đều dùng tên Mạc Hứa Chi.

Cái này Mạc Hứa Chi cũng không phải chỉ chính mình, mà là chỉ nguyên chủ.

Cậu hướng Tiết Phong đòi tiền là phân đoạn cần thiết của cốt truyện, hắn không thể tránh được. Tránh không được thì chỉ có thể thu, nhưng hắn không muốn số tiền này, dứt khoát quyên tiền, cũng coi như vì nguyên chủ tích phúc.

Thời điểm hắn vừa đến thế giới này, hắn đại khái biết nguyên chủ đi đâu. 

Mạc Hứa Chi đem mặt vùi vào tay.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: