Pháo Hôi Thần Quân Sống Lại (1)
Edit: Will664@
Cửu Trọng Thiên mênh mông, mây mù lượn lờ.
Đây là một khu cung điện trên Cửu Trọng Thiên, toàn bộ được xây dựng từ linh lam bạch ngọc lấy từ Chung Sơn, bên trong đặt một quan tài toàn thân tuyết trắng. Quan tài không có nắp, dưới ánh sáng nhạt, có thể thấy rõ bên trong là một nam tử mặc bạch y, nằm thẳng trong quan tài.
Nam tử chưa buộc tóc, một mái tóc đen như thác nước rũ xuống vai, bạch y sạch sẽ, gương mặt sinh động như thật, đường nét rõ ràng, tuấn lãng không tỳ vết. Có thể nhận ra rằng, hắn đã được xử lý một cách tỉ mỉ, tinh xảo. Tuy nhiên, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không hề có một chút dấu hiệu nào của sự sống.
Cả không gian trống trải, ngoài linh khí bất diệt vĩnh hằng đang cuồn cuộn xoáy quanh hắn, không còn gì khác.
Đột nhiên, trong quan tài băng, thân thể nam tử tựa hồ có chút nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt mấy trăm năm bắt đầu có chút rung động. Một lúc lâu sau, đôi mi mắt tái nhợt từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt đen thuần khiết không tạp chất, đen nhánh, bình tĩnh, tựa như tuyết trắng xóa.
Sở Quyện "..."
Nhìn vào đỉnh đầu quen thuộc với những viên ngói lưu ly cửu chuyển, hắn hơi ngẩn ra một chút.
Hắn chỉ là một công nhân nhỏ không có danh tiếng gì, công việc chính là xuyên qua các thế giới, làm vai chính phải trả giá tất cả, *liếm cẩu, ép khô rồi lại liếm cẩu cho xong, sau đó chọn một cách chết thoải mái để rời khỏi thế giới, tuyệt đối không làm phiền đến vai chính công thụ.
*Liếm cẩu (hay chó liếm) ý nghĩa ám chỉ việc nhân vật chịu đựng hoặc hy sinh cho một ai đó, nhưng theo cách nói có phần hài hước hoặc mỉa mai. Tui để nguyên vì thấy nó hề.
Kết quả là, sau khi mệt mỏi và vất vả tích cóp đủ điểm để về nhà, thì Chủ Thần lại một chân đá hắn quay lại.
Nguyên nhân lại là vì hắn liếm quá nghiêm túc, khiến thiên mệnh chi tử vai chính thụ cảm động. Thiên mệnh chi tử điên rồi, một chân đá văng vai chính công, cũng điên cuồng muốn hắn sống lại. Cuối cùng, cả thế giới đều bị hắn lăn lộn tới hư luôn.
Sở Quyện "..."
Tóm lại chính là: làm nhiệm vụ tận tâm tận lực quá nghiêm túc cũng là lỗi của ta!?
Khi hắn tỉnh lại, hệ thống 003 vẫn luôn đi theo hắn cũng từ từ tỉnh lại, biến thành một tia ánh sáng huỳnh quang mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy, đang vờn quanh vai hắn.
Hai kẻ xui xẻo đang cố tích cóp điểm nhìn nhau, ngay lập tức cảm thấy nỗi bi ai từ tận đáy lòng.
Sau một lúc im lặng, 003 vẫn kiên trì mở màn hình điều khiển: "Ký chủ có cần giới thiệu cốt truyện không?"
Sở Quyện lắc đầu, thiết lập pháo hôi chó liếm trong thế giới thứ nhất, hắn thật sự đã ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên.
Trong thế giới này, Sở Quyện là một Thái Tử của Thiên giới, nhưng lại rất xui xẻo. Ban đầu, hắn là một tiểu bạch long bách chiến bách thắng, ở Thiên giới, với thanh huyền long thương trong tay, hắn khiến bao tiên nam tiên nữ phải say mê. Hắn được coi là người xứng đáng đứng đầu, nhưng tiếc thay lại chỉ là một con chó vẫy đuôi.
Khi hắn đang chiến đấu với Ma tộc trong suốt 300 năm, bị ám toán và tấn công lén, rơi vào Long Uyên, vết thương chồng chất, mạng sống chỉ treo lơ lửng như tơ mỏng, thì được một thiếu niên bạch y cứu.
Thiếu niên ấy họ Tạ, tên là Trầm Lộc, là một con linh lộc tiên trạch sinh ra từ sự kết hợp giữa thiên địa, thông thạo y thuật, không nhiễm bụi trần, không vì danh lợi hay bất cứ điều gì trên đời mà động lòng. Khí chất của hắn thanh cao như gió, dung mạo cũng tuyệt vời.
Sở Quyện, Thái Tử của Thiên giới, ngay lập tức bị thiếu niên thoát tục, tươi tắn ấy làm cho nhất kiến chung tình. Dù trước đó hắn đã có hôn ước với tộc phượng hoàng, nhưng từ đó trong lòng hắn chỉ có một mình Tạ Trầm Lộc.
Dâng tặng vô số lễ vật đều bị từ chối, sau mấy năm làm tùy tùng tận tụy đi theo, cuối cùng, vào một ngày sau khi uống say, Sở Quyện giả vờ trong cơn say hỏi: "Trầm Lộc, nếu ngươi đã không muốn danh lợi vậy ta đem chính mình tặng cho ngươi coi như để báo ơn cứu mạng, có được không?"
Lời nói ấy nghe thì có vẻ chân thành, nhưng thực chất trong lòng hắn chỉ muốn ôm được mỹ nhân về. Không ngờ, Tạ Trầm Lộc lại đồng ý.
Được như ý nguyện, Sở Quyện mừng đến phát điên. Hắn không chỉ công khai hôn sự của mình với Tạ Trầm Lộc khắp lục giới, mà sau khi thành hôn còn tận tâm chăm sóc, yêu thương hết mực. Điều này khiến vô số tiên phật nhìn vào mà thở dài, cảm thán rằng Thái Tử điện hạ cao ngạo, lạnh lùng và quyết đoán năm nào cuối cùng cũng gặp được kiếp số định mệnh của mình.
Sở Quyện thật sự yêu Tạ Trầm Lộc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù Tạ Trầm Lộc đã đồng ý thành hôn, nhưng lại không muốn cùng hắn chung chăn gối, Sở Quyện vẫn vui vẻ chấp nhận. Trong lòng hắn nghĩ, bản thân chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng xứng chạm vào thiên mệnh chi tử như Tạ Trầm Lộc.
Tạ Trầm Lộc tuy không cho Sở Quyện chạm vào, nhưng lại rất mong muốn có một đứa con.
Là kẻ hết lòng hy sinh vì người mình yêu, Sở Quyện ngày đêm tìm kiếm trong các sách cổ. Cuối cùng, hắn thật sự tìm ra một phương pháp.
Phương pháp này yêu cầu sử dụng gỗ của cây ngô đồng nghìn năm làm vật dẫn, kết hợp với một giọt tinh huyết từ mỗi người, có thể giúp Tạ Trầm Lộc mang thai một đứa trẻ mang chung dòng máu của cả hai.
Vì vậy, Sở Quyện một mình đến Phù Tang để xin tộc phượng hoàng nhượng lại cây ngô đồng nghìn năm. Nhưng tộc phượng hoàng vốn từng bị hắn từ chối hôn sự sao có thể dễ dàng chấp nhận. Chúng đưa ra một điều kiện hết sức tàn nhẫn: nếu muốn lấy một nhánh ngô đồng, Sở Quyện phải đâm bản thân ba kiếm để chứng minh thành ý.
Để Tạ Trầm Lộc đạt được mong muốn, Sở Quyện đã không ngần ngại tự đâm mình ba kiếm để đổi lấy nhánh cây ngô đồng. Khi ấy, hắn còn bị tộc phượng hoàng chế giễu rằng Thái Tử Thiên giới như hắn thân thể có khiếm khuyết, không thể làm cho người yêu sinh con mới phải dùng đến những cách hèn mọn như thế.
Sở Quyện chỉ mỉm cười, không hề đáp lại.
Sau khi Tạ Trầm Lộc mang thai, Sở Quyện lại càng chiều chuộng hắn đến mức không gì là không đáp ứng. Tiên thể mang thai con nối dõi vốn đã vô cùng khó khăn, nên Sở Quyện không tiếc công sức lặn lội khắp nơi tìm kiếm linh dược trời ban, chỉ để Tạ Trầm Lộc bớt chịu đau khổ.
Một ngày nọ, hắn vừa mới đoạt được cây thanh linh chi vạn năm từ miệng hung thú Thao Thiết, vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, khi về tới, hắn đi qua lớp lớp cửa sổ, nghe thấy Tạ Trầm Lộc khẽ nói: "Thanh Hành đại nhân không sống được bao lâu nữa. Sở Quyện là Thái Tử Thiên Giới, lấy long giác của hắn làm thuốc khó như lên trời. Chờ tiểu bạch long này sinh con xong, ta sẽ lấy long giác của hắn."
Cây linh chi trong tay Sở Quyện sột soạt rơi xuống đất.
Trong thế giới này, vai chính công là Thanh Hành thần quân, thượng cổ chiến thần. Hắn có tuổi thọ dài lâu, thực lực mạnh mẽ, thông thiên triệt địa, nắm quyền điều khiển nguồn nước của thiên hạ, tẩm bổ cho sinh linh, giúp chúng sinh trưởng.
Đáng tiếc, vị thần quân mạnh mẽ này trong cuộc chiến thượng cổ đã bị ma quân gây thương tích để lại hậu quả khó chữa. Nhiều năm qua hắn vẫn chưa thể hóa giải được vết thương, nhìn thấy sinh mệnh của mình như đang cận kề sự kết thúc.
Tạ Trầm Lộc chính là một con linh lộc thanh tú dưới sự bảo vệ của thần quân, hắn ngưỡng mộ thần quân đến nỗi đã nghiên cứu y thuật, tìm tòi hết trong các sách cổ, cuối cùng nghiên cứu ra một phương thuốc.
Phương thuốc này sử dụng long giác của thiên địa chân long làm dẫn, kết hợp với nguồn nước linh thiên địa để giải độc, giúp trì hoãn tuổi thọ của vị thần quân này.
Mà chân long sinh ra từ linh khí của thiên địa trên đời này chỉ có hai loại: một là của Thiên Đế, hai là của con trai Thiên Đế, Thái Tử Thiên giới Sở Quyện.
Thanh Hành thần quân không muốn đối đầu với Thiên Đế, nhưng kẻ không thể ngừng ái mộ hắn là Tạ Trầm Lộc lại động tâm với chuyện này.
Nhưng thần linh vốn sinh ra đã ít ỏi, số lượng thưa thớt, mà mỗi người trong số họ đều vô cùng cường đại. Dù là Sở Quyện cũng không phải là kẻ mà ai cũng có thể chống lại được.
Chính vì vậy, ánh mắt Tạ Trầm Lộc đặt vào huyết mạch của Sở Quyện. Một con rồng vừa mới sinh ra giữa trời đất, dù mang trong mình sức mạnh Long tộc cường đại đến đâu, cũng không thể mạnh mẽ bằng những bậc thần linh trưởng thành.
Người mà hắn yêu thương thật ra lại tiếp cận hắn chỉ để đạt được long giác. Vậy bạn nghĩ rằng Sở Quyện sẽ hắc hóa, nổi giận và bạo nộ hay sao?
Không. Là một trung khuyển tận tụy điển hình, Sở Quyện chỉ đứng giữa trời đông lạnh giá gió tuyết quét qua, cố gắng mỉm cười dù lòng đau đớn. Hắn khẽ thở dài:
"Thế này chẳng phải là ngược lại với ý nguyện của bản thân, nhưng vẫn cứ phải ở bên cạnh ta... thật làm khó cho Trầm Lộc."
Gió thổi qua, lạnh lẽo và tiêu điều, cuốn theo lớp quần áo đã nhiễm máu của hắn. Nhưng dù vậy, trong lòng Sở Quyện vẫn không ngừng nghĩ đến người đang tỉ mỉ toan tính cách lấy long giác của hắn.
Bạn tốt đi theo Sở Quyện: ...
Cứu không nổi. Kéo đi chôn đi...
Tuy nói như vậy, nhưng Sở Quyện thực sự đã chuẩn bị tinh thần hy sinh chính mình. Thời gian để đứa trẻ được sinh ra vẫn còn khoảng một năm nữa. Trong thời gian đó, Tạ Trầm Lộc dường như cũng có chút lưu luyến với đứa bé trong bụng.
Nhưng giữa đứa bé và Thanh Hành thần quân, cuối cùng chỉ có thể chọn một người sống tiếp.
Việc thần linh có con nối dõi vốn đã vô cùng khó khăn. Dù Sở Quyện dốc lòng che chở, đứa trẻ trong bụng vẫn không thể tránh khỏi số mệnh nghiệt ngã này. Vị thần y mồ hôi ướt đẫm trán chỉ có thể bất lực nói: "Phụ và tử, e rằng chỉ có thể giữ được một."
Sở Quyện quỳ xuống trước giường của Tạ Trầm Lộc, tay run rẩy cắt lấy chính chiếc long giác của mình, đặt vào tay người kia. Máu tươi chảy thành dòng, hắn nói, giọng khản đặc:
"Trầm Lộc, người sống phải là ngươi."
Chỉ như vậy, mới có thể trọn vẹn cả đôi đường.
Tạ Trầm Lộc hoảng sợ và luống cuống, nhưng khi nhận lấy long giác từ tay Sở Quyện, đúng như mong đợi, cả mẹ lẫn con đều bình an. Đợi khi hắn tỉnh lại, Sở Quyện cũng đã lâm vào hôn mê.
Theo cốt truyện ban đầu, mọi chuyện đáng lẽ đã dừng lại ở đây. Hiểu lầm được hóa giải, ai nấy đều vui mừng. Vai chính công nhận ra trong lòng Tạ Trầm Lộc từ đầu đến cuối chỉ có hắn. Hài tử cũng không phải con ruột của Sở Quyện mà là vì để cứu vai chính công. Sau đó, cốt truyện sẽ chuyển sang giai đoạn vai chính công "truy thê hỏa táng tràng" (truy đuổi, chuộc lỗi với người yêu).
Cuối cùng, Tạ Trầm Lộc nản lòng thoái chí được an ủi, hai người quay lại bên nhau, kết thúc viên mãn. Sở Quyện vui mừng chấp nhận làm cha của đứa trẻ. Sau đó, hai người còn sinh thêm vài tiểu long tử làm em trai, em gái cho đứa bé đầu tiên.
Sở Quyện, ngay trước khi đối mặt với cái chết, đã để lại toàn bộ những gì mình có cho Tạ Trầm Lộc. Thậm chí, hắn còn cẩn thận dặn dò phụ quân của mình không được trút giận lên Tạ Trầm Lộc. Hai người, vì cảm kích sự hy sinh của hắn, đã đặt tên cho đứa trẻ là "Niệm Quyện" để tưởng nhớ. Sở Quyện hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi một cách hoàn hảo và khép lại mọi thứ bằng một cái kết trọn vẹn.
Một cái kết thật đẹp. Đáng tiếc, Tạ Trầm Lộc lại không làm theo kịch bản.
Hệ thống không thương tiếc, đem kết cục thực sự chiếu thẳng vào trong đầu hắn.
Năm đầu tiên Sở Quyện rời đi, Tạ Trầm Lộc thỉnh thoảng vẫn ngỡ như hắn còn ở bên cạnh. Đến năm thứ hai, đêm nào cũng thao thức không ngủ được. Sang năm thứ ba, Tạ Trầm Lộc mơ một giấc mộng.
Trong giấc mộng, đó chính là ngày Sở Quyện ra đi. Trời trong nắng ấm, thời tiết đẹp đến lạ kỳ. Nhưng trước mắt, vị Thái Tử Thiên giới bách chiến bách thắng ấy lại đang cầm một con dao sắc bén, từng chút một cắt lấy long giác từ chính cơ thể mình.
Máu tươi lập tức phun trào, văng khắp nơi, và ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống như trút nước.
Bàn tay đẫm máu ấy nâng long giác, đặt vào tay Tạ Trầm Lộc. Giọng nói khàn đặc nhưng dịu dàng vang lên:
"Trầm Lộc..."
Âm thanh như vui mà cũng như buồn, tựa tiếng thở dài quẩn quanh bên tai hắn.
Tạ Trầm Lộc bất chợt tỉnh dậy từ cơn mơ, bàn tay ôm lấy ngực, cảm giác như nơi đó vừa mọc lên một thứ không thể nào nhổ bỏ được.
Chỉ sau khi Sở Quyện ra đi, hắn mới nhận ra những điều mà trước đây mình đã bỏ qua. Khi Thanh Hành thần quân ghen tuông, lạnh nhạt với hắn, người âm thầm khoác thêm áo choàng cho hắn là Sở Quyện. Khi Thanh Hành thần quân phát tác ma độc, khiến hắn bị thương trong lúc tìm kiếm linh dược, người như thần binh giáng thế cứu hắn ra khỏi hiểm nguy cũng là Sở Quyện.
Người ấy luôn ở bên cạnh hắn, không nói lời nào, lặng lẽ che chở và trở thành điểm tựa trong tim hắn. Người ấy, chính là Sở Quyện.
Nhưng bây giờ, người ấy đã mãi mãi không thể quay trở lại.
Vào mùa xuân năm thứ ba, Tạ Trầm Lộc nằm trước băng quan của Sở Quyện, tự tay mổ ra trái tim mình, dùng máu từ sâu thẳm trong tim để tẩm bổ thân thể đang ngủ yên của Long tộc.
"Điện hạ, ta cầu xin ngài... tỉnh lại, nhìn ta một lần, được không?"
Nhưng người đã mất hồn phách, vô tri vô giác, mãi mãi sẽ không thể trả lời hắn, cũng chẳng còn ai có thể bất chấp tất cả để chiều theo ý hắn như trước.
Vì thế, hắn tự nhấn chìm mình vào điên cuồng. Ba trăm năm điên dại, cái tên Tạ Trầm Lộc vang dội khắp lục giới, trở thành huyền thoại. Khắp thiên địa, ai cũng biết vị nội quân của Thiên giới Thái Tử mang theo một tâm nguyện duy nhất: Tìm kiếm mọi dị bảo trên đời, chỉ để cầu mong sống lại người chồng đã khuất.
Ba trăm năm sau cái chết của Sở Quyện, Tạ Trầm Lộc cuối cùng cũng không kiềm chế được, cơn điên bộc phát. Tay hắn nắm chặt một cây đao, dưới ánh mặt trời lạnh lẽo, hắn đâm thẳng vào trái tim của Thanh Hành thần quân, cười lạnh, đôi mắt lấp đầy chờ đợi: "Điện hạ, long giác này đã tạm tồn tại nơi thần quân trong suốt ba trăm năm, bây giờ, đã đến lúc lấy lại."
Đúng vậy, Tạ Trầm Lộc vì Sở Quyện mà phát điên, đến mức muốn giết chính vị thần quân của mình để cứu người.
Sau đó, hắn nắm long giác rút từ cơ thể Thanh Hành thần quân, kiệt sức, lảo đảo chạy về, cố gắng đặt nó lên đầu Sở Quyện. Nhưng long giác không thể cắm vào, và người cũng không thể sống lại.
Cuối cùng, hắn hiểu ra, người đã mất sẽ không thể nào trở lại, dù hắn có làm gì, dù hắn có hối hận thế nào.
Sau đó, vào một đêm khuya lạnh giá, giữa cơn phong tuyết cuồng loạn, Tạ Trầm Lộc quyết định tự hủy thần mạch, bỏ mạng cùng Sở Quyện trong băng quan, chỉ để lại một câu di ngôn duy nhất: được chôn cùng Sở Quyện.
Đây là cái cốt chó má gì? Sau khi liếm cẩu chết, thụ chính phát hiện chính mình yêu pháo hôi, giết vai chính công cứu pháo hôi không có kết quả thì tự sát, vai chính công thụ be, toàn bộ chết sạch sẽ, thế giới cũng sụp đổ.
Sở Quyện "…"
Cốt truyện đi theo hướng tới cha mẹ còn không dám nhận. Sở Quyện hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy lại không thiếu một phân.
Sở Quyện khó khăn nâng tay lên, bàn tay trắng bệch bám lấy làn khí lạnh băng giá từ băng quan, lẩm bẩm: "Bây giờ là tuyến thời gian nào?"
003 vội vàng kiểm tra lại thông tin thế giới, âm thanh máy móc lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, nhưng lại vô tình khiến người ta cảm thấy một chút may mắn: "Hiện tại là 300 năm sau khi cậu hôn mê, nếu cậu không tỉnh lại, thụ chính sẽ đi giết vai chính công."
Sở Quyện "..."
Sở Quyện nghẹn lại một chút, run rẩy vươn một bàn tay khô cứng như xác chết cố gắng gượng dậy, rồi một tiếng ong vang lên, toàn bộ cung điện bị ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu rọi làm hắn khô g thể nào mở mắt.
Sở Quyện vừa mới sống lại: "..."
003: "Bình tĩnh, chỉ là linh trận bị phá mà thôi. Tạ Trầm Lộc hiện giờ nghi ngờ mọi thứ, hắn cảm thấy có người muốn trộm thi thể cậu nên đã thêm mười tầng phòng hộ linh trận vào băng quan của cậu."
Ở một sườn núi khác của Cửu Trọng Thiên, trong một cung điện tráng lệ huy hoàng, mấy vị tiên quân đang cúi đầu thấp giọng báo cáo điều gì với một thanh niên bạch y. Người này mặc bộ y phục trắng tinh khiết không có bất kỳ sắc thái nào khác, khuôn mặt và vẻ ngoài thanh lãnh, điềm tĩnh, tay cầm một cuốn hồ sơ, sắc mặt không thay đổi, chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Giống như một cây tùng trúc vững chãi, không có gì có thể lay động, như ngọn núi tuyết quanh năm không bao giờ tan, khiến người khác không dám lại gần.
Dường như, trên thế gian này chẳng có gì, chẳng ai có thể làm xáo trộn sự bình tĩnh của người này.
Nhưng rồi, một khoảnh khắc, ánh mắt của vị bạch y tiên giả bỗng nhiên dừng lại, sát khí đột ngột tỏa ra, bao trùm toàn bộ Cửu Trọng Thiên, khiến bầu không khí trở nên nặng nề, mọi thứ xung quanh lập tức bị áp lực bao phủ.
“Ai…”
Giọng nói lạnh lùng, không chút biểu cảm ấy, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn ngập hung lệ. Còn chưa kịp hoàn hồn, vài vị tiên quân đang nói chuyện đã cảm thấy như có một lực đè ép lên cơ thể, hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Khi họ ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ còn lại không gian trống rỗng, không còn bóng người.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua khiến những cuốn sách trên bàn kêu sàn sạt.
“Nội quân thế này là sao vậy?” Một tiên quân trẻ tuổi còn đang sợ hãi, cảm nhận được sát khí đậm đặc từ vị tiên giả kia, khiến anh ta cảm thấy khó thở.
Có người nhìn theo hướng phát ra sát khí, suy đoán: “Hướng này… chẳng lẽ có người động tới Thái Vi Cung?”
Nghe thấy lời này, sắc mặt của mấy vị tiên quân đều thay đổi: “Ai to gan như vậy? Chẳng lẽ là điên rồi? Đây không phải là đang bức nội quân nổi giận sao? Nếu đến lúc đó, Cửu Trọng Thiên có lẽ sẽ máu chảy thành sông mất.”
Quyển sách trên bàn vẫn còn rung động, một tờ giấy dừng lại như thể bị lật lên đã lâu, dường như đang ghi lại cách một người khác từ cơ thể của mình lấy đi vật gì đó.
Sở Quyện một bên từ từ thích ứng với cơ thể này, một bên hỏi 003: “Nhiệm vụ lần này là gì?”
003 tận tâm tận trách lật xem một chút sổ tay nhiệm vụ, rồi nói: "Nhiệm vụ lần này là làm vai chính thụ chết tâm, giúp vai chính công thụ sống sót. Nếu thế giới này sụp đổ, chúng ta sẽ phải cùng thế giới này hồn phi phách tán, bị xóa thành số liệu."
Lời còn chưa dứt, một luồng sát khí mạnh mẽ đã xuyên qua cửa tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top