Mở đầu
Hết Yêu!
Trương Mặc Vũ và Cố Thường Hy là thanh mai trúc mã từ nhỏ cả hai từ nhỏ đã đem lòng thương nhớ đối phương năm cô lên mười sáu anh mười bảy , anh đã là người bày tỏ tình cảm của bản thân , Cố Thường Hy vì năm đó biết đây là cơ hội duy nhất của đời cô nên cô cũng đã đem những tâm tư mình giấu kín trong lòng mà nói ra! Cả hai bên nhau cho tới khi cô mười tám tuổi...!
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Cố Thường Hy người con gái anh yêu nhất , Trương Mặc Vũ đang đứng chờ Cố Thường Hy tan học anh còn đang cầm theo hộp quà sáng hôm nay mới gói . Cô là một cô gái xinh đẹp đến lay động lòng người anh vì từ năm lên tám tuổi đã chơi với cô . Anh và cô đã là tri kỷ từ nhỏ cả hai đều am hiểu về nhau rất nhiều.
Anh đang hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp của bản thân và cô thì cô bước ra cổng trường , anh nhìn thấy bóng hình cô tính vẫy tay nhưng anh thấy người kế bên đang nắm tay cô và hắn ta còn nói chuyện rất vui với cô nữa...!
Đột nhiên lòng anh bị một vật gì đó rất nặng ... Rất nặng ! Đè xuống làm cho khó thở đến cùng cực . Nơi trái tim tại sao lại nhói đến vậy , chợt Cố Thường Hy và người con trai đó dừng lại hắn ta nhìn cô bằng con mắt ân cần , dịu dàng.
- Cố Thường Hy em làm bạn gái anh nhé ! Anh yêu em!
- Em chờ câu này của anh lâu rồi.. em cũng yêu anh...
Thật ra cô có chút ngượng khi nói ra câu yêu đó . Sau khi anh nghe được thì câu yêu anh từ khoé miệng của cô nữ nhân của anh lại đem lòng yêu người khác cơ đấy! Thật tức chết đây mà!!
Người con trai đó tên là Niệm Thiên Vũ đàn anh khoá trên của Cố Thường Hy , thật ra anh đã nghi ngờ khi cô cứ giờ ra về lại đi với hắn ta , anh đã điều tra anh ta rồi ... Hắn là một tên đểu cán , khốn nạn . Anh đã nhiều lần nói với cô cứ ậm ừ cho qua thật không ngờ người yêu cô yêu lại là hắn , còn anh thì sao ? Anh yêu thầm cô bao nhiêu năm lặng lẽ hy sinh cho cô nhiều năm như vậy , cô chẳng lẽ không nhận ra sao ? Biết bao nhiêu ký ức cứ ùa về trong gan tất
Trương Mặc Vũ điên tiếc lấy điện thoại trong túi quần thể thao ra gọi cho ba : - Ba con đồng ý đi du học! – Trương Mặc Vũ nói với giọng điệu lạnh như băng , ba anh bên đầu dây bên nghe thấy cũng phải rùng mình..
- Yo , con trai ta ... sao đột nhiên lại đồng ý làm ta bất ngờ nha – Ba anh đến cuối cùng cũng phải bình tĩnh lại để nói chuyện , phải chăng đứa con trai của mình có chuyện gì rồi nên mới trở nên như vậy ?
- Ha , Bây giờ cũng chẳng còn gì luyến tiếc sao ! – đúng ... năm xưa anh còn luyến tiếc Cố Thường Hy kia , tiếc vì anh vẫn chưa thổ lộ thật cứ ngỡ cô yêu anh nhưng anh đã lầm ... Anh chính là đang ảo tưởng sao ?
sau khi nói xong câu thì anh cúp máy luôn anh nhìn món quà trên tay được gói lại với tất cả tình yêu thương mà anh dành cho cô , anh chau mày một cái rồi quẳng xuống đất rồi lấy chân đạp lên vài lần cho hả hê cơn tức.
- Cố Thường Hy tôi hận cô! – Anh nghiếng lợi , ánh mắt căm phẫn hướng về cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết!
Sau khi đạp vài lần thì anh bực dọc bỏ đi mất để lại Cố Thường Hy và người con trai khác , đúng là có điên mới yêu tri kỷ từ nhỏ đến lớn mà ... Thật ngu xuẩn?
Sau khi trở về nhà anh cứ thế không nói không rằng đi lên phòng ngủ của mình , đóng sầm cửa lại . Anh dựa lưng vào chiếc cửa phòng để thân thể mình tự do trượt xuống , cuối cùng anh cũng ngồi xuống co ro nghĩ những chuyện mà mình đã làm đã hy sinh ? Đến cuối cùng Cố Thường Hy cũng chẳng yêu anh ư ?
End
"Anh đã nổ lực nhiều năm như vậy rồi ? Mà em vẫn yêu người khác ... Số phận thật trớ trêu mà!"
"Anh yêu em nhiều như vậy mà em cũng chẳng thể biết ... âm thầm yêu em nhiều như thế em chẳng thể cảm nhận được gì chỉ một giây phút ư ? Rất cuộc những điều anh làm cho em nó có ý nghĩa gì đây ? Mọi công sức đã đổ sông đổ biển mất.."
"Và giờ em nhất định phải hối hận khi không chọn anh , Thiên Vũ kia tốt hơn anh ư ? Rõ ràng hắn là một tên khốn cặn bã nhưng em vẫn đâm đầu ... được theo ý em muốn tôi sẽ biến mất , cho dù em có tìm tôi em nhất định sẽ không tìm ra trong biển người mênh mông.."
Trương Mặc Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top