Chương Một

Không Một Lời Từ Biệt..

Cố Thường Hy tỉnh dậy vào một sáng bình minh rực rỡ đẹp đến nao lòng  , cô mở đôi mắt to tròn đen láy ra , cô lấy tay sờ soạn kế bên mặc dù cô đã biết rằng chẳng có anh bên cạnh nhưng có lẽ đây là thói quen của cô rồi..

Đột ngột bên cạnh giường van lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc là giọng hát của anh giọng hát mà cô yêu thích nhất ... cô thẫn thờ một hồi rồi cũng cầm điện thoại lên bắt máy .

- Mỹ Nghi tớ nghe!

- Đồ ngốc Cố Thường Hy .... Trương Mặc Vũ đi Paris rồi kìa. – Mỹ Nghi nói như muốn hét cho cô lũng màn nhĩ vậy .. Cô nở nụ cười hiền.

- Anh ấy đi là tốt ... – Giọng nói của Cố Thường Hy có chút nghẹn ngào..!

- Còn cậu người Trương Mặc Vũ yêu nhất ?! – Giọng nói của Mỹ Nghi cuối cùng cũng không to như ban đầu..

- Anh ấy giờ cũng ghét tớ rồi mà haha . – Giọng nói có chút giễu cợt có lẽ Mỹ Nghi cũng đoán được rằng cõi lòng của cô giờ đã nguội lạnh..

- Vì sao ? Cậu đã làm gì mà Mặc Vũ ghét?! Thường Hy – Cô đột ngột im lặng không nói năng gì làm cho Mỹ Nghi người bạn cô quen hai năm có chút lo lắng.

- Thường Hy , Thường Hy , Cố Thường Hy cậu sao vậy hả !?? – Mỹ Nghi giọng điệu càng lo lắng hơn.

- Tớ đây! Tớ có việc cúp máy đây. – Cô mệt mõi lay lay thái dương và nói

Tâm trạng gì thế này tại sao cô lại buồn đến vậy tim cô tại sao sau khi nghe tin lại nhói đau . Anh đi rồi nhưng tại sao anh không thông báo cho cô một tiếng nào cơ chứ , anh chính là đang tự mình rời khỏi cuộc sống của Cố Thường Hy đây mà! À đúng ! Cô đã làm tới mức đường cùng đó thì làm sao anh lại không đi được chứ nhỉ!

Cô ngồi trên giường mà nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của anh và cô ... ánh mắt thất thần suy tư mãi , suy tư về người con trai mà cô thương!

"Cố Thường Hy mày chính là đang hối hận sao?" Ngay bây giờ Cố Thượng Hy đang rất ghét cái cảm xúc chết tiệt của bản thân mình!

Có câu "Khi mà chẳng còn lòng tin nơi nhau nữa, chắc chắn trái tim cũng đã nhận về những đổ vỡ khá nhiều" có lẽ rất hợp với cô anh đã lựa chọn không tin tưởng người con gái anh quen nữa, tại sao anh không hiểu cô chứ!
"Câu trên là tớ nhặt trên google nha ~~"

Cố Thượng Hy chộp lấy cái máy điện thoại , rồi vào Wechat của anh...
"Em cả đời này có lẽ đã không thể chiếm hữu một Trương Mặc Vũ đẹp trai , ga lăng , lịch lãnh nữa rồi em muốn nói câu cuối với anh mà thôi rằng em yêu anh nhưng... giờ chẳng thể nói được rồi Trương Tuấn Khải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.. tạm biệt"

Dòng tin nhắn vừa được gửi qua Mặc Vũ cũng vừa ấn vào để xem nhưng anh không trả lời, anh coi rồi lại nhếch mép nghĩ : "Cô yêu tôi ? Vậy sao cô tổn thương tôi ! Đồ xảo trá ! Hám trai !" Anh cúp máy.

Cô biết Tuấn Khải sẽ khinh bỉ cô nhưng bây giờ cô không quan trọng anh có khinh cô hay không nữa , cô lại tiếp tục gửi tin nhắn!

"Mặc Vũ anh phải sống thật hạnh phúc nhé hãy tìm một cô gái nào đó để yêu và cô ấy cũng yêu anh như em đã từng...!"

Sau khi gửi xong tin nhắn thì cô giục điện thoại ở một góc nào đó trên giường , còn cô thì lại leo xuống giường lấy bộ quần áo màu đen ra ngắm nó thật lâu , thật lâu ... rồi cô cũng cô nhà vệ sinh tắm rửa .

Sau khi ra thì cô tiến đến bàn trang điểm cô lấy một cây son màu đỏ nâu , rồi đánh sơ qua đôi môi nhợt nhạt kia.
Cô nhìn bản thân trong gương tự cổ vũ cho bản thân mình!

"Cố Thường Hy mày phải cố gắng vì tương lai của anh ấy ... và cũng vì sự nghiệp của anh ấy...!" . Giọng nói chán nản cất lên giữa phòng im ắng rồi cô cũng mỉm cười , một nụ cười giả tạo để khích lệ cho bản thân ! Đôi mắt không thể che giấu được cảm xúc , nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng cô đã ngước đầu lên không trung không nó rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô!

End chap 01

"Tình yêu đôi lúc không phải màu hồng như bạn mơ.."

"Mình yêu người , người yêu mình và chấp nhận bản thân thiệt thòi và hy sinh cho mình đó là một tình yêu đáng trân quý"

"Thứ ta cần là họ được sống tốt thật ra họ có nghĩ xấu về mình cũng được , miễn rằng họ có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc là được"

Cố Thường Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top