I.

Một buổi chiều thu. Nắng Seoul dần tắt. Giờ tan tầm. Những bước chân vội vã để trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Cơn gió nhẹ bỗng tới ,những chiếc lá vàng xào xạc như đang hân hoan điều gì. Sự dễ chịu bao trùm khiến Hana dần chậm bước chân hưởng thụ. Làm 2 công việc 1 ngày thật chẳng dễ dàng chút nào. Vậy mà cô vẫn duy trì lượng công việc như vậy từ năm 2 đại học - khi nghe tin bà nội bị bệnh. Sáng nay cô đã phải xin nghỉ ở quán caffe để tìm việc. Mới ra trường nên có chút khó khăn. Hana đã đi rất nhiều nơi đều không được nhận. Nhưng cô nhanh chóng vùng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và vội vàng tới cửa hàng đồ nướng. Nếu muộn giờ, ông chủ sẽ lại trừ lương của cô mất! Đôi cao gót kịch kỡm chưa quen chân khiến cô trẹo chân ngã khuỵu xuống. Tập hồ sơ và đồ trong túi Hana đều rơi khắp nơi. Và có vẻ không ai có ý định dừng lại giúp. Cô nhăn mặt vì cảm giác đau nhức ở mắt cá chân nhưng vẫn cố nhanh nhẹn nhặt gọn đồ đạc của mình lên. Bỗng 1 người đàn ông dừng bước. Vest đen cùng cà vạt chỉnh tề, sống mũi cao, khuôn mặt ngời lên vẻ thu hút. Hắn nhặt tập hồ sơ của cô lên rồi nhìn chăm chú. Lúc này Hana mới để ý tới người đang cầm tập hồ sơ của mình. Cô cúi đầu cảm ơn rồi lại hối hả chạy cùng đôi chân khập khễnh.

"Lần sau nếu còn đến muộn nữa thì mau đi đi" - ông chủ rất tức giận.
Cô chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Cũng dễ hiểu thôi, gần đây vì tranh thủ thời gian đi tìm việc mà cô thường xuyên tới trễ, tầm chiều tối quán nướng lại rất đông.
"Cậu vẫn chưa tìm được việc sao?" - Yerin, 1 người bạn cùng quán của cô quan tâm hỏi. Yerin là người tốt bụng và ấm áp, luôn giúp đỡ Hana trong mọi việc. Yerin thậm chí còn từng giúp Hana chăm sóc bà nội trong viện.
"Mình cũng không biết tới bao giờ mới được nhận nữa. Họ đều nói về nhà và chờ phản hồi, mà mình chưa thấy ai phản hồi cả" - Hana thở dài lau khô đống bát đĩa.
"Chân cậu bị sao vậy?" - Yerin lo lắng khi thấy Hana đi lại khó khăn
"Mình không sao đâu. Chỉ bị ngã thôi"
"Mau ra nướng thịt cho bàn số 2 đi" - ông chủ hét lớn, Yerin và Hana phải bỏ dở câu chuyện để tiếp tục làm việc.
Hana chạy vội ra, lúc này cơn đau nhức từ chân truyền tới, nhưng cô vẫn nín chịu. Bước tới bàn 2, bỗng Hana có cảm giác quen thuộc. Cô cũng không để ý nhiều đến điều này mà chỉ làm công việc của mình.
"Vừa khẩu vị của cậu chứ, chủ tịch?" - 1 người cùng bàn với anh ta cùng giọng điệu nịnh hót hỏi.
"Tôi đã nghĩ tới việc đưa cậu đến 1 nơi sang trọng hơn. Không biết điều gì đã khiến cậu hứng thú với nơi này thế ạ?" - 1 người khác tiếp lời.
Nhưng anh ta đều không để ý đến những câu hỏi đó mà chỉ nhìn Hana rất kỹ. Hana cảm nhận được điều đó dù không nhìn vào anh ta, và nó khiến cô có chút không thoải mái. Có vẻ hắn nhận ra chân cô bị đau.
"Cô có thể ngồi xuống rồi làm việc" - anh ta nói làm Hana ngạc nhiên. Tuy nhiên cô thấy điều đó không phải phép và từ chối. Vả lại, cô cũng sắp nướng xong chỗ thịt.
"Cảm ơn anh. Tôi không thể làm thế được" - cô nói rồi cúi đầu rời đi.
Suốt cả buổi làm việc, Hana cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cùng với việc chân cô rất đau. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc giờ làm. Người ở bàn số 2 rời đi khá muộn mặc dù anh ta đến từ sớm. Điều đó khiến Hana khá băn khoăn. 2 người cùng bàn thậm chí đã xin phép về trước. 10h30 - anh ta vẫn ngồi ở đó. Hana đành ra thông báo:
"Thật xin lỗi anh, cửa hàng đã tới giờ đóng cửa. Anh có thể đến vào hôm sau được chứ ạ?"
Hắn nhìn Hana 1 thoáng chốc, không nói gì rồi rời đi. 11h30, sau khi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, cô và Yerin thay đồ ra về.
"Cậu thực sự không sao ư? Mình nghĩ cậu cần tới bệnh viện đấy" - Yerin thực sự lo lắng cho bạn.
"Mình vẫn đi lại bình thường được mà. Thực sự không sao đâu. Mình chườm đá là sẽ đỡ thôi" - Hana tươi cười đáp lại. Cô không muốn người bạn của mình lo lắng.
Yerin dường như vẫn không yên tâm nhưng vì xe buýt đã đến nên cô đành tạm biệt Hana. Hana và Yerin không đi cùng tuyến xe. Sau khi Yerin đi, 1 mình Hana ngồi ở trạm chờ chuyến cuối. Cơn đau 1 lần nữa ập đến. Cô bỗng nghĩ có nên tới bệnh viện không bởi nó dường như nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng chìm xuống dưới đáy của đống suy tư hỗn độn trong cô. Lo lắng vì chưa tìm được việc, viện phí của bà sắp tới hạn, mà những công việc parttime này không đủ để cô chi trả những khoản phí đó. Bên cạnh đó là nỗi sợ khi chủ nợ tìm được cô, mấy tháng này khá yên ổn bởi chúng chưa tìm được cô.
Vài ô cửa sổ nhỏ vẫn còn sáng đèn, 1 cơn gió lại kéo tới. Càng tĩnh lặng, những chiếc lá trên cây lại được đà lấn át con người, xào xạc lớn hơn, nghe như bản hợp âm hoàn hảo. Còn những chiếc lá dưới đất thì cuốn theo cơn gió xoay thành vòng tròn giống cơn lốc nhỏ xíu đang chơi đùa. Bỗng cô để ý cách trạm xe buýt 1 đoạn, có 1 chiếc ô tô màu đen, trông khá sang trọng và đắt tiền đang đậu ở đó. Và người đàn ông ngồi trong xe chính là người ở bàn số 2. Cô bỗng thắc mắc sao hắn ta vẫn ở đây. Nhìn thấy Hana, hắn dập điếu thuốc rồi bước ra khỏi xe, đi tới chỗ cô. Hana bối rối khi thấy hắn đi về phía mình, xung quanh đây chẳng còn ai cả, cô lại là phụ nữ chân yếu tay mềm. Cô sợ tới mức ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích nửa người. Khi hắn tới cô mới giật mình ngã ra sau, hắn nhanh tay đỡ lấy eo cô. Mặt hắn kề sát mặt cô, họ nghe thấy rõ hơi thở của nhau, thậm chí chỉ vài cm nữa là sẽ môi chạm môi. Bây giờ cô mới thực sự để ý đến khuôn mặt hắn, thì ra là người chiều nay đã nhặt đồ giúp cô. Hắn có điều gì đó thực sự thu hút. Cô như chìm trong ánh mắt của hắn, vẻ đẹp khiến cô không thể rời mắt. Hình như Hana đã nhìn hắn chăm chú như vậy được vài phút rồi, cho tới khi nhận thức được việc mình đang trong vòng tay hắn. Lúc ấy cô mới đẩy hắn ra ngại ngùng. Bỗng hắn cúi xuống cầm chân cô xem xét, anh ta chạm vào vết thương khiến cô đau điếng. Điều đó làm Hana phản kháng, cô chống cự nhưng lại nhận ra sự đáng sợ trên khuôn mặt hắn và ánh mắt cảnh báo cô hãy ngồi im.
"Chân cô đã sưng thế này mà vẫn không vào viện sao?" - giọng nói nam tính phá vỡ không gian tĩnh lặng của ban đêm.
Hana im lặng bối rối trước câu hỏi của hắn. Sao hắn lại để ý tới việc chân cô bị đau hay không chứ? Chẳng lẽ hắn đã đi theo cô tới đây sao? Hơn nữa hắn đâu biết hoàn cảnh khó khăn của cô và không biết cô không dám đi khám vì tiền viện quá đắt. Hana phải lo cho bà, nên cô luôn giảm mức chi tiêu của mình xuống tối giản nhất có thể. Nhận thấy sự lưỡng lự của cô, trong ánh mắt hắn như hiểu được điều gì đó. Bất ngờ hắn bế sốc cô lên. Hana sợ hãi ôm chầm lấy cổ hắn. Cô vùng vẫy hét lớn:
"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống"
"Ở đây không có ai nghe thấy cô hét và họ cũng chẳng quan tâm đâu. Tốt nhất là giữ im lặng nếu không tôi không biết sẽ làm gì cô đâu"
Chất giọng trầm của hắn khiến cô sợ hãi im bặt. Hắn bế cô vào trong xe hắn rồi đưa cô tới bệnh viện.

--------------------------------------------------------------
Các bạn hãy đọc và cho mình ý kiến nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fan