Chương 4. Tại sao chúng ta không thử hẹn hò?
"Là Yên Nhi, bạn thân của cậu. Tớ thích Yên Nhi"
————————————
Hạ Nguyệt bừng tỉnh sau giấc mơ. Lại cái giấc mơ ấy. Giấc mơ ấy không biết đã đeo bám cô suốt bao năm. Từ ngày anh nói câu đó đến nay, chẳng đêm nào là cô không mơ cái giấc mơ đau lòng đó. Đã tự nhủ rằng phải quên đi nhưng thẳm sâu trong tâm trí cô lại ngày càng khắc sâu nó hơn. Dù là trong mơ cô vẫn khóc, khóc thật nhiều...
Ngẫm lại cô thấy mình thật ngu ngốc. Qua bao năm như thế, qua nhiều thương tổn thế nhưng vẫn một lòng một dạ vì anh. Biết rằng sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp với anh-Hàn Duật Phát nhưng cô vẫn cố chấp thế, khi anh ngỏ lời hẹn hò hay kết hôn thì cô lập tức đồng ý tuy rằng nó khá hời hợt. Bỗng nhiên, khung cảnh về ngày anh ngỏ ý hẹn hò lại hiện ra trước mắt cô
—————————————
-Phát, cậu sao thế? Sao lại uống nhiều rượu như thế? - Hạ Nguyệt lo lắng chạy đến giựt mất chai rượu trên tay Duật Phát
- Cô tránh ra đi! Tôi không cần cô quan tâm. - Anh giận dữ hét lớn vào cô
- Cậu...cậu...bị sao thế? Tại sao lại nói chuyện như thế với tớ? - Cô vẫn ôn tồn hỏi dù trong lòng đã gợn sóng khôn nguôi...
- Cô tránh ra! - Anh mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất - Chẳng phải đều tại cô sao? Nếu không tại cô thì sao Yên Nhi lại quen với hắn ta chứ? Nếu không tại cô thì Yên Nhi đã không đồng ý hẹn hò cùng hắn! Nếu không tại cô thì làm sao Yên Nhi lại muốn rời xa tôi để đi du học cùng tên đó cơ chứ? Tất cả đều tại cô! - Anh một tay bóp cổ cô, giọng nói chứa đầy sự thù hận cùng giận dữ
- Cậu...buông...khụ khụ....tớ ra..... khụ khụ....Tớ....khụ....không.....làm...khụ! - Cô ra sức vùng vằng, đánh vào người anh nhưng anh như con thú dữ, đánh thế nào cũng không đau mà còn bóp cổ cô chặt hơn...
- Không tại cô? - Anh cười mỉa rồi mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất một lần nữa... - Nếu không có cô thì tại sao Yên Nhi quen được hắn ta? - Anh quát to lên...
Khi anh đẩy cô ngã, vô tình đập trúng bàn làm nhưng vỏ rượu rỗng rơi xuống đất thành những mảnh vỡ nhọn hoắc. Chẳng may, theo quán tính cô ngã xuống, đâm trúng những mảnh vỡ. Máu từ đôi bàn tay cô chảy ra không ngừng... Cô đau lắm nhưng trong tim lại càng đau hơn, trái tim như co thắt lại... Trái tim cô đau lắm, nước mắt cô cũng không hiểu vì sao lại rơi... Đã nhủ lòng đừng khóc nhưng dường như nó vô tác dụng rồi... Lí trí cô bảo cô hãy chạy thật nhanh đi, hãy mặc kệ anh vì anh đã làm cô tổn thương rất nhiều nhưng trái tim lại hoàn toàn đối lập. Cô hiểu rằng đôi tay cô là đôi tay để cứu người, nếu không chữa trị kịp thời thì cô có thể không phẫu thuật cứu người được nữa... Giữa sự lựa chọn giữa trái tim và lí trí, cô đã chọn trái tim. Cô gắng gượng đứng dậy, lấy bàn tay trái nắm chặt lại bàn tay phải ngăn máu chảy ra nhưng máu vẫn túa ra, ngày càng nhiều, thấm đẫm cả bộ váy trắng tinh khiết... Cô kiên định đứng trước mặt anh:
- Tại sao là lỗi của tớ? Đó là sự lựa chọn của cô ấy! Là sự lựa chọn của trái tim cô ấy! Cô ấy yêu ai thì để cô ấy quyết định, cậu có quyền can thiệp sao? Còn chuyện cô ấy đi cùng cậu ta, tớ không biết... Xin cậu, đừng như thế nữa - Cô cúi đầu như không muốn để anh thấy giọt lệ đã chảy trên mặt mình - Cậu phải biết rằng, yêu một người là mong người ấy hạnh phúc chứ không phải cứ giành giật người ấy về phía mình? Liệu làm như thế người ấy có hạnh phúc?
Hắn thoáng sững người. Có phải chăng để Yên Nhi đi thì cô ấy sẽ hạnh phúc? Không, không thể nào. Chỉ ở bên mình cô ấy mới hạnh phúc!!! Anh tức giận quát:
- Cô im đi! Tôi không muốn nghe cô nói. Lời cô nói đều là giả dối! Chỉ ở bên tôi, cô ấy mới hạnh phúc. Phải chính là thế!!!
- Cậu mới là người nên im đi! Yêu một người không phải là chiếm hữu mà là mong người ấy luôn hạnh phúc. Cậu thử nghĩ xem nếu cậu thấy một nhành hoa rất đẹp và tươi đang khoe sắc ở nơi đó, chỉ vì lòng ham muốn chiếm hữu, cậu ngắt nhành hoa ấy về trồng trong chậu, liệu nhành hoa ấy còn khoe sắc, còn tươi tốt nữa không? Tại sao chứ? -Cô thút thít - Đã 3 năm rồi... (nước mắt cô vẫn rơi) Tại sao cậu không thể cho người khác cơ hội để yêu cậu... Tại sao cậu không thể cho người khác cơ hội chứ? Hức...hức... Tớ vẫn ở sau cậu, chờ cậu đã 3 năm rồi... Tớ biết cậu đau khổ thế nào khi bị cô ấy từ chối... Cậu biết không... Hức... mỗi lần nói rằng tớ hết yêu cậu hay mỗi lần tớ ngồi bên an ủi cậu khi cô ấy từ chối cậu...hức hức...cậu biết tớ đau thế nào không? Hức hức... - Nước mắt cô vẫn rơi - 1 cơ hội thôi... Cậu cho tớ thử được không?
Cô đưa tay quệt nước mắt trên mặt mình, rồi dùng ánh mắt long lanh chứa đầy sự bi thương cùng đau khổ nhìn anh. Tim anh bỗng thắt lại. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Gương mặt anh vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng đã đấu tranh... Cuối cùng anh nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói chứa đầy sự khinh bỉ cùng giễu cợt:
- Tại sao chúng ta không thử hẹn hò?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top