11.End

Từ ngày hôm qua đến giờ sức khoẻ của cô cũng đã được gọi là có tiến triển một chút,có thể đi lại được nhưng vẫn chưa có thể là hoàn toàn phục hồi.View vẫn phải ở bệnh viện cho việc tiếp tục theo dõi tình hình bệnh của cô

Ngày hôm nay lạ thật,View thấy cơ thể của cô hôm nay khoẻ hơn bình thường,tâm trạng thật sự rất tốt.Hôm nay cô có thể nói chuyện với mọi người cả ngày dài

Bố mẹ của cô đã biết chuyện nhưng tuy nhiên rằng giờ họ vẫn còn đang ở nước ngoài vẫn chưa có thể về thăm cô được,nên là đã gửi về cho cô một số món bổ dưỡng hy vọng rằng đó sẽ là món quà an ủi cho cô và bố mẹ nhất định sẽ về thật sớm với con

-"View khoẻ hẳn chưa?"Prim lo lắng nhìn cô mà hỏi

-"tớ khoẻ rồi,Prim đừng lo nhé"Trong mắt cô Prim là một đứa trẻ nhút nhát,ít nói và ngại giao tiếp với người ngoài.Nhưng cô bạn này nói chuyện rất là vui tai nha,dễ thương xỉu

-"tớ đến trễ,x..."June lời chào chưa dứt đã thấy Prim ở đây nàng cũng đành im lặng mà chẳng nói gì lách người đi nhẹ đến gần chỗ của cô:"View ổn hơn rồi chứ?Tớ nghe Jane nói cậu khoẻ hẳn hơn rồi"Nàng có lẽ rất không có thiện cảm với Prim vì việc cô ấy từng thích View nàng hoàn toàn chẳng thích đụng mặt cô ấy chút nào cả

-"nhân tiện View đã khoẻ,tớ muốn thông báo với mọi người"Tu nói với vẻ mặt hớn hở cùng với cái khoác vai đầy thân mật với Prim làm mọi người không khỏi bất ngờ ở đây:"tớ và Prim đang hẹn hò"

-"sao cơ?"June tròn mắt nhìn cô bạn của mình rồi quay sang nhìn Prim mà hỏi:"hai cậu khi nào cơ?"

-"bọn mình đã hẹn hò từ lâu rồi nhưng đến bây giờ mới công khai"

Nhìn khuôn mặt ái ngại của Prim mọi người cũng hiểu

-"aiss,tớ vừa khỏi bệnh đã ăn ngay cơm ch.ó của các cậu"View bĩu môi

chụt~~

nụ hôn thoáng qua trên má của cô làm cô khá giật mình

-"cậu chẳng cảm thấy ganh tị nữa đâu"Nàng nói

-"ew ơi tớ sợ hai cậu thật đấy"Jane

-"nè Jane vô tâm vãi!"Chị quay sang nói với em với cái giọng trách mắng.Ok nếu như Ciize đã có lời thì Jane vô tâm sẵn lòng😏

Jane ôm lấy cái má của chị mà hôn trên đó một ngàn nụ hôn

vừa lòng bà chưa?

-"ơ cậu làm tớ ngại"mới mấy giây trước còn hung dữ bây giờ lại biến thành tiểu mỹ thụ rồi,còn đu đu bám bám lấy em,yêu cầu muốn thơm vài cái nữa

-"đừng có như vậy mà Ciize,về muốn cái gì cũng được"Em đùa thôi

Jane đùa thooiiiiiiiii!!!!

Nhưng chắc chị ấy tưởng là thật nên là cũng nhìn em rồi cười cười

dừng luôn mọi hoạt động luôn

View thấy vậy,lắc đầu ngán ngẫm.Kì này bạn mình muốn trốn cũng không biết trốn ở đâu

-"View mau khoẻ nhé"

-"View đã khoẻ rồi June"Cô cười hì hì còn đứng dậy nhảy hai ba cái cho nàng tin rằng bản thân mình đã hoàn toàn khoẻ.Nhưng nhảy đến cái thứ ba thì toàn thân ê ẩm cô liền bị đau mà té nhào ra giường

-"đấy tớ đã bảo rồi mà!"nàng cáu gắt nhìn cô đôi lông mày có chút nhíu lại.View không nói gì bàn tay giữ chặt lấy cánh tay đang chăm lo cho cô từng chút

Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.Lúc này Jane và Ciize thấy hổng ổn rồi,hổng ổn rồi liền loi hai bạn nhỏ đang ngơ ngác kia ra khỏi phòng để cho hai người kia tình tứ

-"Cậu muốn nằm không?tớ thấy cậu hơi mệt"có một chút ngại ngùng cô liền buông tay nàng ra rồi vỗ vào khoảng trống kế mình

Thấy nàng vẫn bất động ở đó,cô bất giác mím môi lấy ngón tay chọt chọt vào má của nàng

-"hả?"

-"tớ hỏi,cậu muốn nằm ở đây cùng tớ không"

-"tớ sợ cậu đau cơ"

-"tớ không đau,tớ sợ cậu mỏi chân lắm"nói rồi cô kéo nàng vào lòng mà ôm chằm lấy

Một cái ôm đầy ấp những nổi thương yêu của cô dành cho nàng.Cô yêu nàng rất nhiều

View Benyapa rất yêu June Wawimol

Có thể không có thứ gì có thể so sánh được tình yêu mà View giành cho nàng.Có thể cả dãy ngân hà chẳng chứa được 1 phần nổi nhớ ấy của View

Hôm nay cô muốn nói nhiều thêm một chút nhưng vì bạn nhỏ trong lòng đã ngủ thiếp đi nên cô cũng đắp chăn cùng bạn nhỏ ngủ đến chiều

Khi chiều về,nàng thức giấc thấy người ta đang ôm nàng ngủ ngon lành.Cái khuôn mặt thanh tú này,có ai lại không nhận ra cô bị bệnh chứ?

Nàng yêu cô,yêu vô cùng đậm sâu.Cái tình yêu mà người ta ngỡ chỉ là nhất thời nhưng nó lại kéo dài mãi mãi

Nó như là vĩnh viễn trường tồn,không bao giờ biến mất

June nhẹ tay tháo gỡ cánh tay đang ôm mình rồi nhẹ nhẹ đi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn cho cô

View cũng đã thức,nhưng lại chẳng thấy nàng đâu.Cô lo lắng muốn tìm nàng nhưng cơn đau đầu lại ập đến đúng lúc đó June cũng đã quay trở lại,cô liền giả vờ chẳng có chuyện gì nằm ngay ngắn trên giường mà nhìn từng động tác của nàng

View yêu nàng nhất

-"Nghĩ cái gì vậy"nàng cóc nhẹ vào trán cô,rồi chìa muỗng cháo trước mặt:"mau a đi nào"

-"ơ đừng mà,tớ đã lớn rồi"

-"cậu bệnh chẳng thể tự ăn được đâu,mau a đi tớ đút cho"nàng vẫn giữ nguyên tư thế là đưa muỗng cháo trước mặt cô.View ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng rồi chẳng còn thấy ngại gì nữa.Một mình cô chén hết một tô cháu to cũng làm nàng cảm thán

Bệnh mà ăn như này đó hả?

-"June cậu mau đi ăn cái gì đi,tớ thấy cậu chẳng ăn cái gì hết"cô chợt nhớ ra sáng giờ chẳng thấy nàng ăn gì vào bụng cả

Nhưng nàng khăng khăng muốn ở lại chăm sóc cô nhưng cô lại nói muốn nàng về nghĩ ngơi hơn vì ngày mai nàng còn có tiết học.Khi học về chỉ cần ghé chơi với cô một chút thì cũng đã được rồi

Nói đến vậy nàng mới yên tâm trở về nhà của mình

Nhưng mọi người đâu biết,vốn dĩ View biết đêm nay đã là đêm cuối cô được gặp mọi người rồi vì vậy lúc sáng cô mới muốn gặp mọi người lâu hơn một chút và cô cũng muốn dành nhiều thời gian bên June nữa

Hôm nay như vậy là quá đủ rồi,cô nên đi thôi

Trong đêm mơ màng chẳng ai nhận ra được căn phòng ấy đã phát ra những tiếng ho sặc sụa của người con gái nọ.Những cơn đau đầu ập đến View trong suốt một đêm và rồi chẳng có bóng tối nào có thể bao trùm lấy cô nữa.Lần này là một vòng sáng mơ hồ nó đưa cô đến một cánh đồng tràn ngập những đoá hoa tươi nọ

Cô thấy June đứng ở xa,tay trong tay với một người con gái khác mà đó không ai khác đó chính là View.Cô thấy View tương lai trong trưởng thành hơn rất nhiều,có lẽ đó chính là ước mơ nho nhỏ trong cuộc đời của cô.Là có thể cùng June đi đến một trận đường thật dài

June quay đầu nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười.Sau đó cô chẳng còn nhìn thấy họ nữa

Và cũng là lúc View trút đi hơi thở cuối cùng của mình.View đêm đó không biết bằng cách nào cô ra đi một cách yên tĩnh,một cách trầm lặng như ánh trăng sáng đang soi ở ngoài cửa sổ

Cô biết cuộc đời mình chỉ đi được đến đây nên cô chẳng còn hy vọng được gì nữa rồi.Đến kiếp sau cô vẫn mang trong lòng mình một tia hy vọng rằng có thể gặp lại nàng ở kiếp sau và họ sẽ trọn vẹn ở kiếp đó

Kiếp này thôi vậy,tớ mệt rồi

Đến sáng thì cô mới được phát hiện là đã qua đời.Thông tin được nhắn qua cho June ngay lập tức

Trong tiết học June sốt ruột đọc được tin nhắn nhanh chống chạy đến bệnh viện

June vừa khóc vừa ôm chằm lấy cô mà khóc ngày càng lớn hơn.June khóc cho đến khi muốn ngất lịm đi

Cảnh ra đi của cô làm cho nhiều người tiếc nuối bỏ lỡ đi một người bạn tốt,một người thật sự tài năng

...
June thẫn thờ bước vào căn phòng ấy của View.Mùi nước hoa của cô vẫn còn thoang thoảng ở đó nhưng người đi đâu mất rồi?

Người hứa ở bên tớ mà

June tìm được một cái hộp nhỏ bên trong chỉ toàn chứa hình của cô và nàng và cả một cái hộp trang sức nữa bên trong còn có cả giấy note ghi "tặng người tớ yêu"

Thì ra đây là món quà cô chuẩn bị để tặng nàng trong lễ tốt nghiệp nhưng quà chưa trao thì người đã bị lấy đi mất

June phát hiện dưới đáy hộp còn có một bức thư,đấy là nét bút của View,là những cảm xúc dâng trào của cô trong những ngày cùng June có những kỉ niệm đẹp

Nội dung lá thư:

________________

Chào cậu,June của tớ

Tớ là View,hiện tại đã là người yêu của cậu.Cậu biết chứ tớ đang là bị bệnh,một căn bệnh rất lạ nó khiến cho tớ khó chịu lắm June.Tớ chẳng muốn kể cho ai cả,tớ sợ mọi người sẽ lo cho tớ

Nhưng kể từ khi bức thư này được mở ra thì chắc rằng tớ đã rời xa nơi này rồi.Nhưng nói là rời xa mà tớ vẫn ờ bên cậu đấy thôi,sợi dây chuyền tớ tặng cậu vào ngày lễ tốt nghiệp hãy đeo nó nhé cứ coi là cậu đã đem tớ đến cùng dự lễ tốt nghiệp đi hihi

Tớ chỉ muốn một yêu cầu nhỏ mà thôi Junieeeee.Khi tớ mất đi,cậu có thể nào mỗi năm đem hoa đến giúp tớ được không?Tớ chẳng muốn làm người cô đơn đâu

Cậu biết mà

Cậu cứ đem những bó hoa đó ở mộ của tớ và kể cho tớ nghe những chuyện không tốt cậu đã gặp nhé June,tớ sẽ lắng nghe cậu nói mà.Cậu có thể tâm sự với và tớ kèm theo những bó hoa đó cho đến khi cậu có được hạnh phúc thì cậu có thể dừng lại.Nhưng mà hãy đến gặp tớ lần cuối nhé,không thì tớ vẫn sẽ chờ cậu mãi ở đây đó!

Và cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt,đừng ăn chơi quá nhé cũng đừng uống nhiều bia nó có hại lắm.Và tớ rất yêu cậu,yêu cậu rất rất nhiều

Tớ mong June cũng yêu tớ và hãy hạnh phúc nhé

View của June tạm ngừng bút đây,tớ mệt quáaa

________________

Một bức thư dài nhưng June đã đọc qua hết chẳng bỏ xót chữ nào.Từng dòng chữ ấy mỗi khi nàng đọc đau lòng biết bao

Chúng ta có thể chia tay mà

Nhưng sao lại là âm dương cách biệt chứ?

Tớ hứa sẽ hạnh phúc nhưng hạnh phúc một cách khác,một cách không ai có thể ngờ đến

...
10 năm sau,June lúc này cũng đã là một thiếu nữ với khối tài sản kết xù cùng với là đảm nhiệm vị trí chủ tịch của một công ty lớn

Từng năm qua nàng vẫn giữ lời hứa đó mà mang hoa đến đều đều đến cho cô hằng năm,bức thư ấy nàng vẫn còn giữ đến tận bấy giờ

Đúng,nàng vẫn còn độc thân.Nàng vẫn chẳng bao giờ quên được cái ngày hôm đó

Nàng nhận ra bản thân chẳng có thể yêu ai dù bạn bè đã cố tác hợp nàng với vài người nào đó

Nàng đã cố nhưng không thành,June hiểu và chấp nhận việc mình sẽ như thế này mãi

Sẽ độc thân đến cuối đời

Hôm nay nàng buồn,lái con xe hơi chạy dọc bờ hồ ở ngoại thành.June dừng xe trước một rừng hoa rất đẹp mỗi khi đi ngang nơi này nàng lại có cảm giác rất nôn nao và háo hức.Vì thế June hôm nay đã quyết định đến đây để tìm hiểu xem vì điều gì đã lôi kéo nàng đến đây

-"chào cậu"

một giọng nữ trầm vang lên nàng cũng thuận theo xoay đầu lại nhưng lại bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt

-"Tớ đã đợi cậu rất lâu"

_______________
Ban đầu tớ là định viết Sad ending luôn ạ,nhưng vì thấy vậy thì nó ác lắm nên tớ đổi kết như này để mọi người tự đoán ra kết

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ạaaa

12.5.2024-21-5-2024💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top