Chương 4: Chỉ có đặc biệt mới làm lòng người yêu thích

Chỉ có đặc biệt mới làm lòng người yêu thích

---------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hứa Lan Hương trọng sinh trở về thời còn đi học chỉ mới chớp mắt một cái đã qua chiều muộn. Cô nhìn một bản vẽ sơ đồ chi tiết ghi lại rất nhiều những sự kiện và biến cố bất ngờ trong tương lai mà cô phải ngồi tổng hợp lại từ lúc kết thúc giờ ra chơi đến bây giờ, thỏa mãn buông cây bút trên tay xuống.

- Tùng tùng tùng – Thời gian trôi đi chẳng đợi chờ ai bao giờ, Hứa Lan Hương đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Những tiếng trống giòn giã vang lên đúng 5 giờ chiều như đánh thức cô từ trong mộng mị quay về thực tại.

Xung quanh cô người nào người nấy cũng đã thu dọn đồ đạc sắp xong, chỉ có riêng tổ trực nhật, cô, nhóm bạn thân thiết của Phó Tĩnh Ly và chính hắn là còn nhởn nhơ ngồi nán lại.

Tổ trực nhật ở lại thì tất nhiên là để trực nhật theo nhiệm vụ đã được phân công từ đầu năm, nhóm bạn thân thiết của Phó Tĩnh Ly và chính hắn ở lại khả năng cao là bàn chuyện hội họp đâu đó để ăn chơi hoặc học tập, cái này cô cũng không đoán được. Dù sao, cô đời trước không tiếp xúc với bọn họ nhiều một phần bởi vì bản tình nhát gan và ngại giao tiếp. Còn cô, ở lại đương nhiên là để....

Hứa Lan Hương đời trước hay đời này đều thích nhất là vẽ hoa lan. Cô ngày nào cũng là người về sau cùng của toàn trường chỉ vì muốn vẽ được một bức lan trắng không có người che khuất. Mặt cô quan thuộc đến nỗi nhìn riết bác bảo vệ còn quen, hôm nào mà cô không ở lại trễ là hôm sau đi học bác lại kéo cô vào trong phòng trực hỏi nhỏ.

Thật ra, cũng không phải có nguyên nhân đặc biệt gì khiến cô lại ngồi chờ từ lúc 5 giờ chiều kẹt cứng người cho đến lúc gần 7 giờ tối cả, tất cả chỉ là bởi vì ở dưới sân trường có một gốc lan trắng rất đẹp, là gốc lan mà cô đặc biệt yêu thích, cũng chính là gốc duy nhất trong trường chỉ có thể trọn vẹn ngắm nghía khi không có người đứng che.

Gốc lan này đúng thật là vô cùng oái oăm, lạ đời. Mọc đâu không mọc lại mọc bên sân bóng đá, buổi chiều thường ngày đều vô cùng đông đúc, hoàn toàn che khuất mất hình dáng mảnh khảnh xinh đẹp của cây hoa lan trắng tinh. Nhưng có lẽ cũng vì hiếm hoi có thể nhìn thấy được mà giây phút được ngắm nghía nó mới tuyệt diệu đến vậy. Nếu không phải, cô cũng không nhất thiết phải cất công ngồi chờ ở giữa lớp học vắng tanh, sân trường hiu quạng chỉ để được thấy một cây lan trắng chẳng có gì ghê gớm.

Chỉ có đặc biệt mới làm lòng người yêu thích. Đây chính là điều mà cô đã sâu sắc thấm thía được sau rất nhiều những gian truân vất vả lúc mới bước chân ra đời.

Cho nên, cô càng khác biệt, càng có nhiều thứ khiến người ta tò mò thì người ta sẽ càng hứng thú với cô. Tỉ như hôm nay cô khiến cho Phó Tĩnh Ly bất ngờ, hắn sẽ càng muốn xem xem rốt cuộc cô là người thế nào mà không ngừng quan sát cô, vừa hay đúng như mục đích cần đạt mà cô đã đề ra trong một phần của sơ đồ.

Mục tiêu lớn nhất mà đời này cô muốn hoàn thành là có được một cuộc đời thật viên mãn, thật hạnh phúc, làm những việc bản thân chưa từng làm, sống một cuộc sống bản thân chưa từng sống, thay cho bản thân cô ở kiếp trước đòi lại một cái công đạo, tiếp tục thở thật bình thản cho đến giây phút cuối cùng của đời người mà không có đắn đo hay tiếc nuối như đời trước.

Còn những mục tiêu nhỏ hơn như là: Làm Phó Tĩnh Ly thích cô; phụng dưỡng và báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ; loại bỏ những con ruồi đáng chết đã làm vẩn đục nồi canh của cô ở kiếp trước là Tống Tinh Tùy, Lỗ Nhi, ... chính là những bánh răng nhỏ, mài mãi mài mãi rồi cũng sẽ vừa khít. Sau đó, cô cảm thấy chỉ cần sống thật tốt, thật khỏe mạnh nhờ vào những kinh nghiệm ở kiếp trước thôi là được.

Hứa Lan Hương khép hờ đôi mắt trong veo như mặt nước tĩnh lặng mùa thu, vứt bỏ những toan tính mệt mỏi ra sau đầu, chăm chú nhìn đóa lan nhỏ kiên cường sống sót nơi góc tường của sân trường từ năm này sang tháng nọ, phác họa lại từ từ dáng vẻ của nó khi khuất sau những lứa học sinh khác nhau chạy qua chạy lại trên sân cỏ rồi khẽ cười một mình.

Nụ cười của cô như thể mang theo cả cái ngọn gió đầu hạ phảng phất hương hoa ấm nồng còn vươn lúc cuối xuân cùng tiếng ve râm ran kêu vừa mang ý nghĩa của biệt ly tuổi học trò vừa rải xuống những cơn mưa an lành, chúc phúc cho muôn hoa cỏ cây. Không có tiếng lại tựa như có tiếng, không có gánh nặng lại tựa như chẳng hề thanh thản, nụ cười của cô cùng đời trước khác nhau một trời một vực.

Cô đời trước cười trước thế gian, là nụ cười thanh ngọt tin vào hi vọng. Cô đời này cười trước thế gian, là nụ cười chắp vá từ những tuyệt vọng và hi vọng trộn lẫn với nhau như một mớ bòng bong hỗn độn.

Mà lúc này Hứa Lan Hương bởi vì đang tập trung nên cũng không để ý thấy người đáng lẽ nên đi chơi từ lúc nào là Phó Tĩnh Ly vẫn còn đang đứng bên cửa sổ lớp học, đầu nghiên nghiêng nhìn cô gái nhỏ là mình đang ngồi bên trong.

Phó Tĩnh Ly bình thường ngoại trừ trực nhật ra thì rất ít khi nán lại trường học nhưng không hiểu tại sao hôm nay cảm thấy trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực lại đang kêu gào muốn hắn ở lại thêm chút nữa.

Dù có chút tốn thời gian song hắn lại cảm thấy được nhìn bạn học khí chất thanh thuần như lan, dáng hình sáng trong như trăng cũng có thể được coi là một loại giải trí đơn thuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top