Chương 3: Hi vọng vốn dĩ đã rất tốt đẹp
Hi vọng vốn dĩ đã rất tốt đẹp, miễn bạn đừng đặt nó sai chỗ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa Lan Hương chưa kịp trả lời, đám nhí nhố kia hết bàn chuyện trên trời dưới đất đến buôn dưa lê dưa chuột lại quay sang chen ngang cuộc nói chuyện của hai người bằng mấy câu bông đùa:
- Đương nhiên! Người ta gái nhà lành, siêng năng chăm chỉ, đâu có như mày!
- Chuẩn! Người ta mà thích mày thì tao gọi mày bằng bố!
- Bố cái đếch, tao gọi bằng ông luôn!
- Phải đó, Lan Hương tốt tính chứ không có suốt ngày chơi bời lêu lổng như mày!
- Đúng đúng! Mày đến cái tên người ta còn không nhớ, người nào mà thích mày cho nổi?
Nói xong còn không để cho người nào trong hai nhân vật chính kịp phản ứng đã cười phá lên, ánh mắt liếc lên liếc xuống như mấy thằng đểu cáng sở khanh trong phim.
- Vậy đành để các cậu thất vọng, tớ thực sự vô cùng thích Tĩnh Ly, đã thích từ rất lâu rồi.
Cả đám trân trối nhìn cô một lúc, sau đó mới giật nảy mình quay sang vẻ mặt nhìn thì bình tĩnh nhưng vẫn cất không nổi tia ngỡ ngàng trong mắt Phó Tĩnh Ly.
- Bạn... bạn học nhỏ, cái này là tỏ tình công khai đó!
Phó Tĩnh Ly hít một hơi thật sâu, khóe miệng vẽ nên một nụ cười banh đến quai hàm đủ biết vui vẻ cỡ nào. Vui vì mình được tỏ tình thì có lẽ không phải mà khả năng đó là vì cảm thấy cô bạn học đứng trước mặt rất thú vị, làm cho cậu bất ngờ giật nảy mình mà thôi.
- Đúng vậy! Tớ chính là đang nói cho mọi người đều biết, tớ thích nam thần của mọi nhà trong mắt mọi người! – Hứa Lan Hương nghiêm túc khẳng định, lương tâm cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Cô năm 16 kì thực rất thích Phó Tĩnh Ly, thầm kín che giấu tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm trời từ hồi mới cấp 1. Chỉ là năm 17 tuyệt vọng nhìn thấy người mình thầm thương lại đi công khai theo đuổi hot girl trường khác nên đâm ra u buồn quá độ, vừa hay bắt được cọng rơm cứu mạng cháy đỏ như lửa là Tống Tinh Tùy, từ đó mới bắt đầu cái nghiệt duyên rối như tờ vò của hai người.
- Mày... quá đỉnh! – Một cô bạn tiến lên vỗ vai Hứa Lan Hương, buông một câu tán thưởng rồi cười lớn, kéo theo cả một tràng pháo tay giòn giã của đám bạn học vây quanh.
Ngay cả Phó Tĩnh Ly bình thường chỉ nhếch môi cười nhẹ cũng phải hé miệng bật cười thành tiếng, khép khép mở mở hai cánh môi mấy lần mới nói được mấy chữ:
- Táo bạo! Tôi thích!
Hứa Lan Hương đứng trước không khí vui vẻ này cuối cùng không nhịn nổi, vứt bỏ đi lớp vỏ bọc hoàn hảo, dịu dàng, trầm lặng mà cô giữ suốt cả một kiếp người, cười to thành tiếng, ánh mắt biểu lộ ra hình ảnh mà đến cô cũng chưa từng tưởng tượng ra được.
- Nhưng mà người theo đuổi tôi nhiều lắm, Lan Hương chỉ là một trong số đó mà thôi.
Phó Tĩnh Ly quan sát phản ứng của cô, tại thời điểm cảm xúc cô dâng trào mới bình tĩnh buông một câu lạnh lùng như gáo nước bẩn hắt lên trên chậu lan trắng tươi tốt, làm không khí đang tưng bừng nở hoa héo mòn hết cả đi.
Mọi người lo lắng nhìn sang Hứa Lan Hương, tất cả đều sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ trực tiếp òa khóc ngay giữa lớp, đầu đều đã chuẩn bị sẵn một bài văn dài chục mặt giấy để vừa an ủi cô vừa nói xấu Phó Tĩnh Ly cho đã cái nư. Nhưng đáng tiếc, mấy cái đó chưa kịp ra sân đã bị vứt xó không có chỗ dùng.
- Cái này ai mà không biết? Số lượng người yêu thích cậu, xem cậu như người tình trong mộng vốn dĩ đã là nhiều vô số kể, nhiều như sao trên trời rồi, tớ đếm mãi còn không thấy hết. Nhưng người sẽ ở trên tất cả bọn họ là tớ! Riêng điều này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi!
Cô nghiêng đầu ra chiều khó hiểu tại sao hắn lại nói như vậy, sau đó trong ánh mắt thoát ra một tia ganh đua hiếu thắng hiếm thấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Phó Tĩnh Ly.
Tất cả những người ngồi gần đó nghe được câu nói ngông cuồng tự đại này của cô đều kinh ngạc đến nỗi trố mắt nhìn, hoàn toàn không tưởng tượng được làm sao mà một người tỏa ra khí chất thanh lãnh không tranh với đời như Hứa Lan Hương lại có thể có được một loại khẩu khí kiêu ngạo mà lại hùng hồn, khiến người khác phải tin tưởng như thế.
Phó Tĩnh Ly hiếm thấy lộ ra vẻ ngỡ ngàng không nói nên lời nhìn một Hứa Lan Hương khác hẳn với dáng vẻ nhu thuận không gây chuyện với bất cứ ai bao giờ mà hắn luôn biết.
- Được thôi, cứ việc nếu cậu có thể.
Phó Tĩnh Ly nhếch khóe môi tạo thành một vầng bán nguyệt hoàn mỹ đến vô thực, dưới lớp ánh sáng vàng hoe ấm áp len lỏi từ cửa sổ vừa hay đậu lại trên khuôn mặt hắn, càng toát lên vẻ thần thánh, điển trai đến khó cưỡng, vừa nhìn đã có thể làm người ta say mê vô cùng.
Hứa Lan Hương không đáp chỉ đơn giản là quay về chỗ ngồi, lưng vẫn thẳng như lúc đầu, đường cong nơi eo cũng không giảm đi một phân nào nhưng khí chất kiêu sa hiện lên rõ ràng đã khác hẳn lúc trước, đó là loại cảm giác cao quý từ trong cốt cách chứ không phải lớp vỏ dịu hiền như trước kia nữa.
- Tao có cảm giác... nó sẽ làm được. – Một người trong đám bạn của Phó Tĩnh Ly nhỏ giọng thì thào trong khi nhìn thấy Hứa Lan Hương lôi từ trong cặp ra một chồng cao tài liệu chất chống chất đống lên như núi.
- Ai hỏi cảm giác của mày? – Một đứa khác nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này của nó không nhịn được châm chọc.
- Nói cái gì?!! – Học sinh mà, rặt một đám trẻ trâu lại đi chịu thua ai bao giờ? Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 đứa cãi cọ qua lại rồi lao vào chửi nhau loạn xì ngầu cả lên, đồng thời cũng kéo theo mấy đứa khác và góp vui cùng lúc. Không khí này mà gọi là cái lớp thì chắc cũng chẳng ai tin.
Hứa Lan Hương tận dụng thời gian ra chơi chưa được bao lâu thì nhìn thấy đôi tra nam tra nữ Tống Tinh Tùy và Lỗ Nhi đứng bên ngoài ríu rít trò chuyện như đôi chim cu mới biết vỗ cánh bay bay.
Phát gớm!
Cô làm ra động tác khinh thường rồi giả bộ nôn ẹo trong khi ánh mắt bọn họ kéo sang đặt trên người cô làm Tống Tinh Tùy, kẻ mà kiếp trước đã từng bày ra dáng vẻ yêu cô thiết tha, yêu cô sâu đậm thời hai người còn là học sinh phải nhíu mày. Nhưng vậy thì sao?
Hiện tại cô còn chưa vì cái thứ tình yêu vớ vẩn như kiếp trước mà bỏ nhà ra đi, hiện tại cô cũng không phải là một nô lệ của tình yêu với sức lực bị bòn rút đi kiếm tiền để hắn đem đi chơi gái. Hiện tại cô chính là báu vật Hứa Lan Hương trong tay một doanh nghiệp tư nhân do ông nội mở, là đứa con gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có được cuộc sống ấm no không phải trải qua vật vả. Một điều tuyệt vời như vậy, cô sao phải chối bỏ nó chứ? Mặc dù cha mẹ có vì công việc mà lạnh nhạt với nhau đến thế nào, cô vẫn sẽ luôn không bao giờ bị bỏ lại. Đời người chỉ cần biết được bản thân vấp ngã cũng sẽ có tấm đệm mềm nâng đỡ mình là quá đủ rồi.
Lại nói, cô của hiện tại biết được rất nhiều những biến động trong đời mình và mọi người thông qua kinh nghiệm kiếp trước, cũng biết được trên đời này còn có một người nhớ tới cô ngoại từ hai thân nhân duy nhất là cha và mẹ, những người đã ra đi trước khi cô mất vì ung thư gan được 5 năm.
Hi vọng vốn dĩ đã rất tốt đẹp, miễn là nó không được đặt sai chỗ. – Cô lẳng lặng viết nốt dòng kết trong phần bài tập môn Ngữ Văn rồi gấp tờ giấy viết lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã đọng lại trên mi, chớp động một cái sẽ lăn xuống gò má xương xương hao hao gầy của cô.
Đề bài: Hãy đưa ra quan điểm của em về câu nói "Luôn luôn hi vọng, không bao giờ tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn."
Hứa Lan Hương cười trừ một cái, cảm thấy đề bài này hình như quá trùng hợp với tâm trạng của cô rồi.
Đúng vậy, hi vọng tốt đẹp như vậy nhưng đặt nó trên bãi phân thì thậm chí còn bị ghét bỏ hơn cả rác rưởi.
Cô nắm chặt cây bút mực trong tay như muốn nghiến nó ra thành bột vừa cố gắng kìm chế những suy nghĩ nóng nảy lại bi thương đang không ngừng nảy sinh trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top