Chương 2: Những lời hứa hẹn từ kiếp trước

Hứa Lan Hương từ trong cơn mê mang đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhưng trái với tưởng tượng của một "người" đã từng có kinh nghiệm làm "hồn ma" như cô, thứ cô nhìn thấy đầu tiên thế mà lại không phải là địa ngục mà là một bản thân từ rất lâu về trước, một bản thân trên người mặc đồng phục, miệng còn dính nước miếng đã khô, bàn học bừa bộn sách vở.

Cô ngơ ngác tự nhìn lại bản thân mình, lại chộp lấy điện thoại trên bàn như thói quen đưa lên soi xét. Mà càng soi càng thấy lạ, cô rõ ràng đã chết rồi nhưng bây giờ lại bỗng nhiên tỉnh giấc như thể mới ngủ dậy từ một giấc ngủ rất rất dài kéo dài hàng mấy năm trời. Khuôn mặt cô trong màn hình chỉ trẻ hơn một chút, có sức sống hơn một chút so với lúc còn nằm trên giường bệnh, còn lại dường như cũng chẳng có mấy khác biệt.

Cảm giác rất chân thật! Không giống như đang nằm mơ. Chẳng lẽ người chết rồi còn có được đặc ân làm lại cuộc đời như trong tiểu thuyết à? Hứa Lan Hương vò vò gò má mình, sự đau rát truyền đến buộc cô phải nhíu mày đau đớn, đâu có giống như là mộng cảnh! Chẳng lẽ cô lại thực sự trọng sinh sao? Làm nữ chính ngôn tình hả? Hay nữ phụ phản diện đây?

"Lan Hương, Tống Tinh Tùy đến tìm mày kìa!" – Đột nhiên, một người đi đến vỗ vai cô, trêu chọc nói:

"Eo ôi, sướng thế cơ chứ! Tao mà được tao cũng tranh anh ấy." – Cô gái lại nói tiếp rồi cười khì khì kéo tay cô.

Hứa Lan Hương quay lại nhìn, thấy được gương mặt của cô bạn thân thấy bạn quen ai là cặp kè với người đó của mình, cười lạnh thờ ơ nói:

"Tao hiểu mày thích anh ấy mà, cứ tiến đến với nhau đi."

Nói xong, gục xuống bàn giấu mặt vào tay, lòng ác ý nghĩ:

Tra nam tra nữ, đi với nhau xứng đôi hơn cả tra nam tiện nữ!

Cô bạn nghe vậy liền sướng cứng người, tức giận giậm chân quát khẽ bên tai cô:

"Vậy tao đi, mày đừng có mà thèm đấy!"

Ờ đi đi, đây không thèm! – Cô cười một cái ở góc tối sau cánh tay, ánh mắt thâm hiểm lóe lên một tia sáng không rõ nghĩa, hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn của cả lớp.

Mà cùng lúc này, ngồi ở một góc tối trong lớp, cô chắc chắc sẽ không ngờ được rằng, tất cả những biểu cảm ấy của cô đã bị người thiếu niên nọ thu hết vào tầm mắt, càng xem càng khiến hắn phải bật cười.

"Phó Tĩnh Ly, mày cười cái gì đấy? Nhìn như ngáo vậy?!!" – Một cậu bạn khác đến gần vỗ vai hắn cười lớn trong khi cãi nhau với mấy đứa khác trong lớp, không khí u ám của góc lớp lại được tráng thêm một lớp trang điểm màu sắc vô cùng.

"Cô ấy tên gì đấy?" - Hắn cười đáp lại, đập đạp cánh tay một trong mấy đứa đang đùa giỡn chỉ tay về phía cô hỏi.

- Mày cái thằng bệnh này! Đến tên bạn cùng lớp còn chả nhớ nổi! Nó là Hứa Lan Hương, hơi bị xinh đấy! Được không ít người theo đuổi đâu! - Đứa bạn trố mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh vì đến tên bạn học còn chẳng nhớ, đập đập bàn trả lời.

- Hứa Lan Hương à? Tên hay đấy! – Hắn tự thì thào với chính mình sau đó liền dứt khoát gác tay chống cằm ngắm cô gái, không để ý đến đám bạn láo nháo bọn họ nữa.

- Mẹ cái thằng! Trọng sắc khinh bạn hả mày?!! – Thằng bạn không để ý ý từ quát lớn, làm cho không những mấy đứa khác nghe thấy mà còn có Hứa Lan Hương ngồi cách đó mấy bàn cũng phải quay sang nhìn.

Được đà, mấy đứa khác vừa huýt sáo vừa nháo nhào gào tướng lên:

- Lan Hương, đại ca tao nó thích mày!

- Đúng vậy đúng vậy, cho nó chút cơ hội xem nào!

Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay đều như đã tập dợt từ trước lại cộng thêm mấy tiếng hô chẳng đâu ra đâu của bọn họ làm Hứa Lan Hương đang sắp xếp suy nghĩ cũng phải bật cười thành tiếng.

Tiếng cười thanh thanh ngọt ngọt vang lên không phù hợp với không khí ồn ã này làm trong phút chốc, cả đám phải ngước nhìn nhau. Sau đó không tiếp tục làm ồn nữa, chỉ cười cười nói nhỏ riêng:

- Cười dễ nghe thật, đúng là người mà Tĩnh Ly thích! Là tao thì tao cũng thích rồi!

- Nói bậy nói bạ nó đấm cho rồi kêu đó nha! – Mấy đứa khác quay lại đó xem vui bắt đầu hứng lên rồi trêu ghẹo Phó Tĩnh Ly, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thanh mình nào.

Mà Phó Tĩnh Ly cũng không định thanh minh, chỉ cười cười không nói gì xem như ngầm đồng ý lại càng làm cái đám nhí nhố đó hô hào hơn nữa.

Cùng lúc đó, bên của Hứa Lan Hương lại tĩnh mịch tột độ, cô vừa nhoài người trên bàn làm ra tư thế ngủ gật vừa bí mật sắp xếp lại suy nghĩ, tự mình suy xét lại mọi chuyện.

Theo cách nói thông thường trong mấy cái truyện trọng sinh báo thù mà mình đọc được, hẳn là mình đã thực sự quay về năm 16 lúc còn đi học rồi!

Cô vừa nghĩ lại vừa mỉm cười nhìn ra cửa lớp đôi tra nam tra nữ Tống Tinh Tùy, đầu tự lập lời thề với bản thân của kiếp trước:

Trọng sinh trở lại, điều duy nhất níu kéo tôi có lẽ là việc hoa lan chưa kịp nở bên hiên nhà, chờ không kịp được ngày trăng sáng. Kiếp này, tôi không những sẽ nở rộ mà sẽ làm cho các ngườiở bên nhau hối hận đến già!

Cô lòng đau như cắt nhưng quyết tâm lại cao hơn bao giờ hết khi nghĩ lại những đau khổ đã từng phải trải qua ở đời trước. Đau lòng, đương nhiên là bởi vì đối diện với người mình từng yêu một đời, xúc cảm hiện lên khi bị phản bội một cách thảm hại hiện lên mạnh mẽ chẳng thể nào chối bỏ. Nhưng đời này sẽ không giống như đời trước, sai lầm đời trước sẽ không lặp lại ở đời này, cô cũng sẽ chẳng còn là cô gái ngây thơ trong trắng tin vào tình yêu vĩnh cửu như ngày trước nữa rồi.

Cuộc đời có quá nhiều những gian truân để ta có thể tin vào những nụ hồng mong manh trước sóng bão.

Hứa Lan Hương vùi đầu vào tay áo, bắt đầu sắp xếp ý nghĩ, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh chớp nhoáng của một nam nhân làm ánh mắt cô nhu hòa đi hẳn.

Phó Tĩnh Ly, đời này sẽ không để vụt mất cậu, sẽ không để cậu đau khổ như vậy trước bia mộ tôi.

Lại một lời hứa nữa được lập ra. Nhưng lần này, không phải là hứa cho bản thân đau khổ của cô ở kiếp trước, mà là hứa cho giấy phút tiếc nuối còn chưa kịp ngắm hoa lan dưới trăng, chưa kíp ngửi hương lan thanh dịu của cả Hứa Lan Hương và Phó Tĩnh Ly.

Cô vừa u uất nghĩ về hắn thâm tình như vậy trước bia mộ mình, lòng đã trở nên thanh thản hơn rất nhiều, cơn đau trĩu nặng cắn chặt trái tim không bỏ cũng dần lui đi, nhường chỗ cho chút gió hạ trong tiết đông khắc nghiệt ở nơi sâu nhất trái tim cô.

- Nghe nói cậu thích tôi? – Hứa Lan Hương tiến đến gần Phó Tĩnh Ly kéo một cái ghế gỗ không biết của ai ở gần đó rồi ngồi xuống, đứa tay quấn quấn lọn tóc lòa xòa trước trán. Vừa chống cằm an tĩnh trên bàn vừa nở nụ cười tươi tắn dịu dàng hỏi, giọng nói êm như tiếng gió thu mềm mại làm cho tai người nghe cho dù sắt đá đến thế nào cũng không kìm được phải nhũn hết cả ra.

Huống chi là Phó Tĩnh Ly trước đó đã có cảm tình tốt với điệu cười của cô, giờ thêm giọng nói càng làm hắn ưa thích muốn cầm trên tay nắn nắn không buông.

- Đúng vậy. Bạn học nhỏ, cảm thấy như thế nào? Không vui à? – Phó Tĩnh Ly trên môi câu một nụ cười ấm áp, giọng điệu mạnh mẽ lại ôn hòa, trong nhu có cương, trong cương có nhu, như sóng cả mà cũng như nước êm làm người nghe tựa như bị thu vàng ôm lấy chặt cứng, lại càng không muốn giãy giụa thoát ra.

Lại nói thêm một chút, Hứa Lan Hương trong lớp vốn không được bạn bè hay thầy cô chú ý đến mấy, là một người mờ nhạt nhan sắc tầm trung, học lực không có gì nổi bật lại thêm cái ít nói, suốt ngày chỉ có cắm đầu vào học rồi đọc sách, không có điểm nào là hấp dẫn cả. Cho nên đối với Phó Tĩnh Ly, nam sinh đứng top 1 toàn tỉnh của khối 10 về cả giá trị nhan sắc lẫn học lực hay thành tích mà nói, nhớ tên cô cũng không có giá trị hữu ích hay thiết thực gì lắm. Vì vậy, cậu thích nhớ thì nhớ không nhớ thì thôi, chẳng ai lại đi trách cứ hay nhớ đến mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top