Chương 1: Lan Hương

Tống Tinh Tùy xưa nay làm việc ngang ngược bá đạo, yêu cũng không nói lí lẽ, chẳng bao giờ để ý đến cảm giác của người khác vậy mà lại có một cô bạn gái chẳng anh em xã hội nào của anh ta biết rõ mặt, chỉ biết rất an phận.

Cả ngày không quấy không khóc, không giận không vui, trên mặt đeo cứng một biểu cảm dịu dàng máy móc, là những gì mà bọn họ nghe được từ tin đồn chẳng biết ở đâu ra về cô.

Còn có, Tống Tinh Tùy rất lăng nhăng, bạn gái sốt rét nằm trong bệnh viện đau đớn đến sắp chết đi còn hắn thì vào bar ăn chơi, hết uống rượu rồi bao gái, sống sa đọa trong suốt một tháng liền không có bạn gái ở bên.

Một tên khốn nạn đến đáng kinh ngạc.

-----------------------------------------------------------------------------------

4 năm sau ngày hôm đó, đàn em của anh ta ngồi trong quán một bên nịnh hót anh ta một bên nâng ly uống bia như nước lã, hò hét lung tung khắp nơi, bắt gặp một em gái khí chất thanh thuần, ăn mặc nho nhã, vừa nhìn đã biết vào bar nhưng mục đích không phải để đi bar.

- Em gái, vào đây kiếm ai? Không ấy, đá thằng đó đi chơi với anh, thằng đó có gì mà bằng được anh sao? Đã vào đây rồi thì đều là hạng rác rưởi cả, chỉ có khác là rác có phân hay không mà thôi! – Một tên đàn em trong tình trạng say khướt lò dò chạy ra tán tỉnh cô.

- Đúng vậy, chỉ khác là có phân hay không mà thôi. – Cô gái lạnh lùng lặp lại, đồng tình với người nọ. Nhưng chưa để hắn vui mừng quá lâu, cô lại lấy hơi hét lớn:

- Tống Tinh Tùy, tôi ung thư sắp chết! Hi vọng anh đừng đến lễ tang của tôi, tránh cho tro cốt của tôi hôi mùi phân!!!

Giọng cô khản đặc đau đớn, trong khóe mắt hằn lên những giọt lệ trong suốt, vừa nhìn đã biết khổ sở đến thế nào nhưng vẫn rất mạnh mẽ, dứt khoát đối diện với cái nhìn chòng chọc của cả một quán bar.

Nói xong, cô gái thả lại dưới đất một tờ giấy xét nghiệm, quay đầu bỏ đi trước cái nhìn sững sờ say xỉn của Tống Tinh Tùy.

Hắn ta tệ bạc với cả thế giới một đời, nào có ngờ sẽ bị một cô gái liễu yếu đào tơ quát cho không biết giấu mặt vào đâu. Bởi vậy, hắn điên cuồng lao ra, giẫm phải một tờ giấy rồi trượt ngã, trong lúc hoa mắt nhìn thấy bên trên viết:

- Bệnh nhân Hứa Lan Hương – Ung thư gan giai đoạn 2.

Hắn đọc xong như tỉnh cả người, gào thét tên Hứa Lan Hương không ngừng, lệ ứa trên mi, nói chữ xen chữ, lộn xộn chẳng đâu vào đâu.

--------------------------------------------------------

Nhiều tháng sau, bệnh nhân ung thư gan đó vì u buồn quá độ dẫn đến bệnh không có tiến triển tốt, mất đi trên giường bệnh, thư tuyệt mệnh chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi:

- Tôi tên Hứa Lan Hương, lại ít khi tỏa hương thơm vào ban ngày, chỉ có dưới trăng sáng mới ngá thơm. Cũng như cách đối cử với người vậy, chỉ dành sự tốt đẹp nhất cho người xứng đáng. Đáng tiếc, đời này không kịp chờ ngày trăng sáng...

Ở bên dưới còn kí tên một hàng chữ mảnh mai, mặt sau vẽ một đóa hoa lan chưa kịp nở dưới ánh trăng chưa đủ chín.

Tống Tinh Tùy đọc xong chết lặng, ngày đám tang cô, hắn cũng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn quan tài, thương tâm đến độ nhốt mình trong phòng chẳng thể làm gì. Có điều, cũng chỉ được mấy ngày. Sau đó đâu lại vào đấy, cứ như Hứa Lan Hương chưa từng mất đi vậy.

Linh hồn Hứa Lan Hương còn vất vưởng chưa thể đầu thai quan sát thấy được, chỉ khẽ thở dài, chấp niệm tiêu tán, triệt để mất hết hi vọng với trần thế. Nhưng trước khi tan biến, cô nhìn về mộ mình mới phát hiện ra, người đàn ông điển trai 15 ngày trước quỳ trước mộ cô khóc, 9 ngày trước tiều tụy không thể tả, 3 ngày trước ai nói cũng không nghe, hiện tại trông có sức sống hơn hẳn đem theo một bó hoa lan trắng chỉ có nụ chứ chưa nở đặt trước mộ cô, miệng buồn bã thì thào:

- Hoa lan không chờ được ngày trăng sáng, tiếc quá không biết được mình thơm ra sao.

Cô đau lòng từ từ tan biến, linh hồn trước khi hoàn toàn về với cát bụi vươn tay ôm lấy thân ảnh người nọ dù biết chẳng thể làm được gì, biết ơn than rằng:

- Sớm biết còn có người nhớ tới, tôi có lẽ đã không cố để ung thư!

Xong, cô mỉm cười vui vẻ rời đi, đầu lóe lên 3 chữ:

- Phó Tĩnh Ly.

--------------------------------------------------------------------------

Từ giây phút tan biến khỏi trần thế đó, cuộc đời mới của Hứa Lan Hương lại bắt đầu.

Đây chính là những chương truyện kể về cô gái với nét đẹp tựa hoa lan, bên trong lí trí thực dụng là trái tim mỏng manh chờ được ánh trăng phù hợp xuất hiện khiến cô nở rộ, đem hương thơm len qua khắp những ngõ ngách, trở thành một cô gái vừa xuất chúng, vừa thanh cao và hành trình đi tìm ý trung nhân hay có thể nói là ánh trăng duy nhất của đời cô cũng như là công cuộc báo thù cho những bất công mà cô nếm phải mỗi lần vấp ngã.

Bắt đầu đi từ những trang giấy vẽ màu sắc nhưng tràn ngập giả dối đến những con chữ viết ra từ tận đáy lòng. Là phóng khoáng, tự tại hay nho nhã, lễ độ, Hứa Lan Hương là một cô gái như thế nào? Cô làm sao có thể khiến một thiên tài đứng trên vạn người như Phó Tĩnh Ly yêu cô tha thiết? Làm sao có thể từ một thân mảnh mai yêu kiều mà trả thù được tên côn đồ hung hăng Tống Tinh Tùy, kẻ đã làm lỡ dỡ cả một kiếp người của cô, kéo cô vào trong bể gian truân và thù hận?

Những bí mật về sự sống và cái chết, những lỗ hổng của thế giới và sự trọng sinh sẽ được giải đáp từ đây, vẽ nên những trang văn thực tế lại thơ mộng chỉ dành cho những trái tim kiên cường biết chờ đợi.

Đợi cho đóa lan nở muộn kia bung cánh, đợi cho hương thơm ngào ngạt kia vương vấn đến nơi đầu mũi, đợi cho tâm hồn chẳng thể quên được dáng vẻ hoa nở dưới đêm trăng, đợi cho kiếp người viên mãn này kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top