Chương 4
Hắn là ai?
Kẻ lạ chằm chằm nhìn tôi và tôi cũng thế. Tay hắn thọc sâu vào túi áo thể thao màu xám nhạt như đang cầm chắc một vật gì. Cái chầy chăng? Hay là con dao rọc giấy? Tôi hơi lùi lại, muốn đóng cửa vào thật nhanh nhưng cánh tay tôi dường như không còn là của tôi nữa. Nó lỏng lẻo và mềm nhũn như một miếng đậu phụ.
Gã trai vẫn giữ nguyên khỏang cách với tôi. Gương mặt trắng nhợt gầy gò của hắn dường như càng nhợt nhạt thêm. Thế rồi hắn đột ngột quay phắt lại, rảo bước về phía bên kia hành lang và mất hút trong căn hộ 613. Bóng tối nuốt chửng lấy gã một cách thô bạo và cánh cửa to nặng sập lại cái rầm sau lưng gã. Tôi dựa hẳn vào tường, từng dòng mồ hôi chảy lạnh ngắt từ cổ xuống lưng, ướt đẫm cả hai bàn tay. Bài hát Glooming Sunday lại vang lên rền rĩ ...
Đầu óc tôi rà sóat lại những điều vừa mới diễn ra..Hắn ta là ai? Vì sao lại rình mò trước cửa phòng của tôi? . Dù có giầu trí tưởng tượng đến đâu cũng khó lòng mà nói rằng gã là một kẻ giết người. Bằng chứng là tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây. Nhưng chắc chắn hắn là người không bình thường.
Tôi vào phòng vệ sinh, vã một ít nước ấm lên mặt cho tỉnh táo rồi ngắm mình trong tấm gương lớn. Trán ngắn, tóc khô và dày, lĩa chĩa sang hai bên tai, trùm xuống gáy. Mắt bốn mí, mũi không tẹt cũng không cao, môi dầy nứt nẻ do bóc da môi quá nhiều. Nom tôi chả có một mẩu quyến rũ nào để người khác đứng ngẩn tò te ra như thế. Lại còn vào lúc nửa đêm nữa chứ. Gã này chắc chắn là bị bệnh gì đó rồi. Có thể là mộng du cũng nên.
Trái tim hổn hển của tôi bắt đầu lấy lại nhịp đập bình thường. Qúa nhiều sợ hãi trong một buổi tối khiến nó co thắt một cách gấp gáp hơn mọi khi. Tôi rót một cốc nước ấm lớn, uống cạn sạch rồi cầm điều khiển bật ti vi, chỉnh âm lượng vừa đủ nghe và bò lên giường, kéo chăn lên tận cằm.
Ngoài kia trời vẫn tối đen như mực. Những ánh đèn cuối cùng từ các chung cư lân cận bắt đầu tắt dần. Mắt tôi bắt đầu nặng trĩu..Ngày mai, ngày mai mình sẽ tìm hiểu xem gã là ai..Tôi tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị
Trong mơ, hình như tôi khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top