Chương 24 - Ma và tình yêu
Ma và tình yêu
Hồi còn yêu Phan chúng tôi từng tranh cãi quyết liệt mấy lần về chủ thuyết luân hồi và ma. Cho dù tôi không phải là dạng phụ nữ mê tín và xem phim ma thường xuyên nhưng cảm giác ghê rợn và sợ hãi trước cái chết thì tôi vẫn chỉ là một người như tất cả mọi người. Tôi sợ hình dung một ngày nào đó bản thân mình bỗng biến mất sạch sành sanh trên đời này. Không còn một tí dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Nỗi sợ đó ghê gớm và không giống với bất cứ sự sợ hãi nào khác.
Là một người logic, Phan luôn chế giễu thái độ đó của tôi. Anh luôn tỏ ra coi thường và chấp nhận quy luật của cuộc sống. Với ma, Phan có thái độ khá đúng mực. Tức là không chế giễu cũng không hời hợt gọi đó là các hợp chất carbon bay trong không gian. Đặc biệt Phan rất yêu thích ma nữ, ví dụ như cái cô Nhiếp Tiểu Thiện trong Hiệp nữ u hồn do Vương Tổ Hiền đóng chả hạn. Mơ ước lớn nhất của Phan là một ngày nào đó có thể ôm một em ma tóc dài, người thơm mát mùi trầm hương chìm vào giấc ngủ trước khi ...chết. Tôi đánh giá đó là một ước mơ khá ổn và lãng mạn so với tính cách thực dụng, ưa lý thuyết của Phan.
Có một lần, sau khi cha tôi mất, tôi nằm mơ thấy ông hiện về và hỏi " Thằng Phan, vì sao con yêu nó?". Hình như trong mơ, tôi không trả lời được câu hỏi này. Đối với tôi khi đó, việc yêu anh cũng đơn giản như đói thì phải ăn cơm vậy. Tôi không có bất cứ lý do gì để không yêu anh. Lúc tôi đem giấc mơ này kể lại với Phan thì anh im lặng, tỏ vẻ rất ...rất bực mình.
- Anh có thể kể được ít nhất là 3 lý do vì sao anh yêu em
- 3 thôi á?
- Em có nhiều thứ khác người như vậy à?
- Đương nhiên. Nhưng 3 lý do đó là gì thế?
- Ngốc một cách có hệ thống. Tốt một cách phi lý và đơn giản một cách phức tạp.
- Chả hiểu gì. Hàng tỉ người còn ngốc và tốt hơn em.
- Đấy cũng là chỗ khác biệt giữa em và anh. Thậm chí em còn chẳng tìm đc lý do.
Hôm đó Phan chiến tranh lạnh với tôi, chẳng buồn nói năng gì và bỏ về sớm. Bản thân tôi cũng áy náy trước sự hời hợt của mình. Nhưng...tôi vẫn không hiểu, vì sao yêu nhau lại cần phải có lý do. Cũng như ma, vì sao lại cần phải tin hay là không tin?
*
Ken đối với ma thì không giống cả tôi lẫn Phan. Tôi suýt nữa thì lăn ra ngất khi nghe cậu thản nhiên tuyên bố là đã từng gặp ma.
- Ma già hay ma trẻ. Nữ hay nam?
- Lúc mới nhìn thấy sợ muốn tè ra quần, còn hơi đâu mà đoán xem là nam hay nữ.
- Ha ha..Ken Sonoki mà cũng sợ ma. Thế con ma đó làm gì?
- Nó hỏi, vì sao cậu không chiu đọc sách của Albert Camus. Anh hỏi nó có phải là ma Văn học không. Nó lại bảo, việc của ngươi là trả lời.
- Rồi sao nữa?
- Anh bảo, tao không đọc sách của bất cứ thằng nào chết chưa được 50 năm.
Tôi cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối của Ken. Thậm chí không nhận ra đại từ xưng hô Anh được cậu sử dụng rất trơn tru. Lần đó, Ken đã nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thoáng một vẻ dịu dàng kì lạ. Rồi đôi mắt cậu cứ gần thêm, gần thêm, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở và làn môi lành lạnh thơm mùi thuốc lá bạc hà của cậu. Tôi mở to mắt, nhìn gương mặt cậu đang kề sát mặt mình, tim đập thình thình và đầu óc trống rỗng.
*
Nhưng rốt cục, cậu ta cũng không tiến xa hơn bởi vì đúng vào cái giây phút có tính chất quyết định ấy, điện thoại của Ken bỗng kêu váng lên, kinh diễm như một bộ phim Hàn quốc. Có điều nhân vật nam chính thay vì lúng túng cầm lấy cái điện thoại bước ra hành lang với vẻ mặt vẽ nguyên mấy chữ " Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang gọi" thì lại bình thản nhấn phim nghe và trả lời bằng cái giọng trầm khàn, quyến rũ nhất trần đời:
- Ừ...
Tôi chưa thấy ai trả lời điện thoại bằng một từ gợi cảm đến thế. Ừ...chỉ một chữ cái đó thôi nhưng có thể đại diện cho vô số câu hỏi dài dòng sướt mướt hơn, kiểu như " Bé đây à?" " Em yêu, có phải là em không?". Tóm lại là cái kẻ ai cũng biết là ai kia muốn hiểu theo kiểu gì thì hiểu, nhưng kết quả đều giống hệt nhau: chết vì sung sướng, đê tê mê, phê lòi rún.
Cái sự sung sướng mơ hồ ấy, cộng thêm vẻ mặt ung dung của Ken, cái cách cậu ngồi hơi ngả về phía sau, mấy ngón tay thon dài lơ đãng đỡ lấy chiếc điện thoại khiến cho tôi lúng túng quay người đi, một nửa đầy tự trọng muốn bỏ ra khỏi phòng, còn cái nửa tò mò kia thì lại hí hởn muốn nán lại thêm một chút.
Ken lại ừ thêm một lần nữa, vẫn ngọt ngào điềm tĩnh như thế, rồi khóe miệng cậu lại nhành ra một nụ cười đầy vẻ yêu chiều, dung túng:
- Thế à, thế rồi sao nữa?
Lần này thì lòng tự trọng to bằng cái đình của tôi đã chiến thắng. Những khi Ken gọi điện thăm hỏi tôi, có lẽ Vicky cũng biết. Nếu như cô ta không tìm đến tát cho tôi một cái thì chỉ có thể có hai lý do. Một là cô ta không dám, hai là...tôi không đáng. Dù là dựa trên cái tiêu chuẩn logic hay tình cảm, thuyết luân hồi hay là thuyết tiến hóa đi nữa, lý do thứ hai vẫn thuyết phục hơn cả.
Trong mối quan hệ lùng nhùng này, tôi đóng vai một con ma không hơn không kém. Một con ma vì mải mê ham chơi, quên uống bát canh Mạnh Bà trước khi vượt qua Cầu Nại Hà. Cho nên đến kiếp này cũng vẫn cứ loay hoay giữa hiện tại và quá khứ, giữa được mất. Tôi để lại một nửa tò mò của mình với Ken, đem theo lòng tự trọng đi ra ngoài, tự nhủ với chính mình lần thứ một ngàn không trăm lẻ một...Vui ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top