Chương 23 - Ốc sên chạy
Ốc sên chạy
Tôi từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến Ken mà bộ não sản sinh ra từ sau sự xuất hiện hoành tráng của Vicky. Tâm can tôi lộn tùng phèo, nhưng trí óc thì vẫn minh mẫn sáng suốt như cũ. Tôi biết là tôi thích Ken, nhiều hơn một người bạn. Tôi cũng biết là chuyện thích đó chẳng đi đến đâu. Cho nên thay vì ngồi đần độn để tự hỏi mình, tôi lùa tất cả mớ cảm xúc hỗn độn đó vào một xó, dồn toàn lực tập trung vào công việc. Cũng may đúng dịp này, kế hoạch Marketing của ba công ty do tôi và Vicky phụ trách đồng loạt khởi động, có thể nói là bận không kịp thở.
Ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà từ sớm và trở về lúc nửa đêm, toàn thân rã rời như vừa tham gia một trận đấm box. Thậm chí tôi cũng không có thời gian để nghe điện thoại của Ken. Cậu vẫn đều đặn mỗi ngày gọi cho tôi một lần. Tiếng chuông của cậu lúc nào cũng bền bỉ réo ầm ỹ cho đến khi giới hạn chờ của một cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tên cậu, trong lòng vừa cảm động lại vừa có chút buồn bã. Vì sao tôi không thể gặp Ken sớm hơn, khi cả trái tim và tâm hồn tôi đều còn nồng nhiệt, hoang dã như một cô gái Bohemieng. Khi đó, dù cả thế giới có phản đối đi nữa, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà không lao đến bên cậu, nhìn vào mắt cậu, hôn lên môi cậu, nắm chặt tay cậu không rời. Nhưng thực tế là Ken đã đến muộn. Cậu xuất hiện giống như tuyết giữa mùa hè, cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến dưới ánh mặt trời. Mà tôi, thì đã trở thành một ngọn gió mệt mỏi, cả ngày chỉ bay quẩn quanh trên một cái ống khói cũ mèm.
Nói tóm lại, tôi triệt để thực hiện chiến thuật ốc sên, rút đầu cố thủ vào công việc. Mỗi ngày tôi và Vicky đều phải hoàn tất 2 bản báo cáo. Một cho tuần vừa rồi và cái còn lại cho tuần sắp tới. Năng lực của Vicky rất đáng nể, đặc biệt là nếu gắn nó với đôi chân Eifel của cô. Kiên định, dứt khoát, nhạy bén, và đặc biệt là cách tranh luận vừa nữ tính vừa hiệu quả của cô khiến cho không khí làm việc trở nên mềm mại, ngọt ngào hơn hẳn. Thậm chí ngay cả một người khó đăm đăm như Park Lee cũng phải nở nụ cười tuyệt đối chân thành mỗi lần đối diện với Vicky.
Việc tranh cãi giữa các bộ phận trong các buổi họp giao ban đặc biệt là giữa phòng Sales, Marketing và Kế hoạch là không thể tránh khỏi. Nếu tôi là người luôn khiến cho các phòng ban khác nóng chảy mỡ hoặc nhảy dựng lên thì Vicky chính là người trung gian hòa giải khi xung đột lên cao trào. Cô không bao giờ dùng từ " Tôi không đồng ý" hoặc "tôi không tán thành". Thay vì bốn chữ ghê rợn đó, Vicky luôn mào đầu bằng một câu rất nữ tính. Tôi hiểu ý anh và đồng ý ở điểm a..b..c. Nhưng tôi muốn trình bầy một số ý kiến khác...blah blah... Tóm lại là một khi chúng tôi song kiếm hợp bích, phần thắng luôn thuộc về ekip của tôi và Vicky. Park Lee hết sức hào hứng khi thấy công việc trôi chẩy nhưng dường như hơi thất vọng vì Vicky chẳng buồn đả động gì đến tôi. Bản thân tôi cũng tự hỏi, cô có biết Ken gọi điện cho tôi mỗi ngày hay không?
*
Công việc nhiều như vậy nên việc ăn uống hàng ngày cũng trở nên thất thường. Tôi trở thành khách quen trong nhà Daniel. Lúc đầu anh còn kiên nhẫn cho tôi vay mỳ gói, trứng và hành. Về sau trước thái độ rất chai mặt của tôi, Daniel đành chịu thua. Kết cục là mỗi ngày tôi đều mò sang nhà anh, ăn mì do Daniel tự tay nấu. Nhờ có tôi gào thét đòi hỏi nên chẳng mấy chốc tay nghề của Daniel trở nên không thể nào tuyệt vời hơn được. Ăn tối xong, thường thì tôi sẽ rửa bát đĩa, dọn dẹp qua loa giúp Daniel trong khi anh ngồi hí hoáy sáng tác trên máy tính. Tôi tuy mù âm nhạc những cũng cảm nhận được nỗi buồn thăm thẳm trong những giai điệu của anh. Buồn như ánh mắt của cô gái trong bức ảnh đặt trên bàn.
Sau cái lần lỗ mãng hỏi han trước đây, tôi tuyệt nhiên cũng chẳng dám đả động đến chuyện đó thêm một lần nào nữa. Daniel là một kiểu người rất lạ lùng. Nhìn bề ngoài anh có vẻ hiền lành, thân thiện (tất nhiên là sau khi đã cạo râu và từ bỏ mấy cái quần bò rách), cá tính cũng trầm lặng và tốt. Nhưng thực chất anh cục cằn, có đôi chút gia trưởng, lại có chút tự ti. Tóm lại một con người vừa kiêu hãnh lại vừa nhút nhát, giống hệt như một cọng hành lá cay nồng nhưng bỏ vào nước sôi là mềm oặt.
Daniel nghe tôi tả bản thân như vậy thì trợn mắt ngạc nhiên. :
- Ý cô là tôi yếu đuối?
- Thế anh có hay không?
- Cô là người nêu ra nhận xét, thậm chí còn ví von nữa cơ mà. Sợ không dám trả lời thẳng hay sao?
- Tôi không sợ. Chỉ là anh sẽ không đồng ý với nhận xét của tôi. Vì anh..gia trưởng.
- Lý luận của cô rất loạn tùng phèo - Daniel phì cười rồi chợt trầm ngâm - Nhưng có lẽ cô nói đúng, đám nghệ sĩ chúng tôi đa phần đều mâu thuẫn tột đỉnh.
- Chả phải mâu thuẫn, mà là phù phiếm. Tuyệt đỉnh phù phiếm.
- Luyên thuyên.
Những mẩu đối thoại giữa chúng tôi thường bắt đầu một cách ngãu hứng và kết thúc rất không đâu vào đâu như thế. Daniel vốn ít lời, thường anh không đáp trả những lời bình luận đầy tính khiêu chiến của tôi. Duy có một lần, sau khi ăn mỳ xong và ngồi uống trà, tôi mang chuyện lúc trước anh hay đứng dọa ma ở trước phòng mình ra hỏi. Daniel lúc đầu chỉ cười, sau đó đột nhiên nhìn tôi chăm chú
- Cô có tin vào linh hồn sau khi chết không?
- Ý anh nói là ma á? Hay là luân hồi?
- Đại loại như thế.
- Tôi chưa nhìn thấy ma bao giờ. Nên không thể nói là tin hay không được. - Tôi trả lời chắc nịch rồi nheo mắt nhìn anh - Nhưng chuyện đó thì liên quan gì? Đừng nói với tôi là anh nhìn thấy hiệp nữ u hồn ở phòng tôi đấy nhé!
- Nếu tôi nhìn thấy thật thì sao?
Daniel thì thầm trả lời, ánh mắt anh trở lại cái vẻ đờ dại ngây ngốc mà tôi từng gặp trước đó. Tựa hồ như anh thực tình đã nhìn thấy một con ma ở trước cửa phòng tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top