Chương 22 - Chỉ có hai ta

Chỉ có hai ta

Lúc tôi đến Ken đang chăm chú làm việc với máy tính, điếu thuốc lá ngậm lệch sang một bên, tay áo sắn cao để lộ cánh tay dài, mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, chiếc áo sơ mi trắng của cậu giống như một que kem mát lạnh, nổi bật giữa một rừng comple cà vạt đen xì. Tôi dựa người vào cửa, không ngăn được mình dừng lại ngắm cậu. Phải công nhận chú nhóc này có phong độ, dù là đi hay ngồi đực ra thế kia vẫn cứ hấp dẫn như thường.

Cô nhân viên phục vụ thấy tôi đứng cười hì hì một mình thì hơi cau mày rồi lịch sự tiến lại gần hỏi tôi đã đặt chỗ trước hay chưa. Tôi gật đầu rồi lại gần chỗ Ken ngồi, gõ gõ lên bàn:

- Này.

- Cho tôi một phút. Ken vẫn tiếp tục gõ như máy lên bàn phím, vẻ mặt rất chăm chú. Mãi một lúc mới gập máy tính xuống, dụi điếu thuốc vào gạt tàn - Ăn trưa đã nhé, tôi đang đói muốn chết đây

- Tôi lại không đói

- Không đói cũng phải ăn. Hay chị lại muốn ôm bụng ngồi rên?

- Ôm bụng ngồi rên?

- Đau dạ dầy? Không phải sao?

Phải quá ấy chứ. Tôi tự nhủ, bất giác cảm thấy dâng lên một cục khó chịu. Chết tiệt, vì sao cậu ta luôn biết hết mọi thứ về tôi, cho dù tôi chẳng mở miệng nói một lần nào về tất cả những thứ đại loại như dạ dầy hay là mì gói.  VÌ sao cậu ta cứ làm cho tôi có cảm giác mình là một ai đó đặc biệt với cậu bất kể sự tồn tại của vị hôn thê mỹ miều Vicky Chen? Chết tiệt.

- Ừ..chết tiệt. - Ken cười khẽ, như thể đọc được hai từ đó đang nhảy múa trong đầu tôi như thế nào. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi bình thản đứng lên chuyển sang ngồi bên cạnh tôi, thuận tay nắm lấy bàn tay tôi đang để trên bàn. Tôi giằng ra nhưng đúng lúc đó cô phục vụ đáng ghét đã mang hai đĩa cơm trưa to uynh ra đặt trước mặt.

Ken nhìn thấy cơm thì mắt sáng như sao, lập tức thản nhiên cầm thìa , xúc một muỗng cơm to rồi chớp chớp mắt nhìn tôi, đầy vẻ khoái trá

- Chúc ngon miệng.

*

Sau bữa trưa ăn cơm bằng tay trái, tôi dĩ nhiên là rất có cảm giác muốn đánh người. Ken thậm chí không bỏ tay tôi ra ngay cả khi chúng tôi đã lên xe ô tô. Tôi mấy lần đã giằng ra khỏi cậu nhưng đều bị thất bại. Rốt cục là cậu ta định làm trò gì đây. Tôi nhìn bàn tay có những ngón dài thanh thoát của cậu ta, đột nhiên không kiềm chế được, nhấc tay lên nghiến răng nghiến lợi cắn mạnh vào tay cậu.

Ken để yên cho tôi cắn, mặt không hề đổi sắc. Trên mu bàn tay cậu hằn sâu vết răng của tôi, hình như còn rớm một chút máu.

- Bỏ ra.

Tôi nói khe khẽ qua kẽ răng, bắt đầu cảm thấy tức giận. Thằng nhóc này càng lúc càng quá đáng.

- Phải có hai người mới làm thành một mối quan hệ  - Ken đột nhiên mỉm cười, vừa nói kéo tôi lại gần, áp đôi môi lành lạnh của cậu vào trán tôi. - Chị thấy có đúng không?

*

Đúng cái con tườu!

Tôi cũng không biết là mình vui hay buồn  vì Ken đã không hề giải thích một lời nào về thân phận của cô Vicky Chen. Về mặt tình cảm, tôi thích cách cư xử đó của cậu.  Đơn giản và đủ rõ nghĩa với tôi. Nó còn vuốt ve cả sự tự mãn rất đàn bà của tôi nữa.  Nhưng về mặt tâm lý phụ nữ, tôi vẫn có chút băn khoăn.  Tim tôi từng đau như thế nào, lòng tôi từng quặn thắt ra sao, những cảm giác đó vẫn khiến tôi co rúm người mỗi lần chẳng may chạm vào ký ức. Cho nên, tôi ghét làm tổn thương bất cứ ai, dù là vô tình.

Gay go ở chỗ bất chấp mọi phân tích đánh giá có tính khoa học và logic, trái tim tôi cứ đập hổn hển trước Ken.  Dấu hiệu báo động cấp 3. Nếu tôi bị trọng thương thêm một lần nữa, khả năng toi mạng là rất cao. Nếu chỉ bị thương nhẹ thì cũng tốn khối tiền thuốc men.

Thôi thì, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top