Chương 20 - Thói quen hay tình yêu


Thói quen hay tình yêu?

Có ai đó từng nói, tình yêu không phải là thói quen.Thậm chí có vài người tâm hồn sâu sắc còn tuyên ngôn chắc nịch. Chỉ có bọn tầm thường dấm dớ mới không phân biệt nổi đâu là yêu, đâu chỉ là tạm bợ.

Tôi thì nghĩ, tình yêu bắt đầu từ những thói quen. Những thói quen chồng chất lên nhau, ngày này qua ngày khác, như những hạt bụi mong manh phủ đầy lên một mối quan hệ. Bạn có thể dễ dàng hất chúng đi bất cứ lúc nào, nhưng phải trả giá bằng một vài cái hắt hơi chẳng hạn. Đối với rất nhiều người, yêu chỉ đơn giản là nửa đêm choàng tỉnh giấc, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, chạm vào tiếng ngáy khe khẽ, nhấc cái chân nặng trịch ngang hông bỏ ra một bên, rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Có gì xấu đâu khi ta yêu một ai đó chỉ đơn giản bởi vì ta không thể quen với việc thiếu vắng họ.

Hơn nữa, nếu bạn đủ tầm thường để yêu chỉ như một thói quen, bạn sẽ dễ dàng hơn khi tình yêu ra đi. Trong lúc bọn sâu sắc và có tâm hồn vật vã với những hệ lụy của chia tay, bạn chỉ cần đơn giản là bắt đầu học những thói quen mới.

Tôi cũng chỉ tầm thường như thế, bắt đầu quen với bát mỳ một phút của Ken

Quen với cách xuất hiện bất ngờ không báo trước của cậu. Quen với những bộ phim cậu chọn đi xem cuối tuần, hoàn toàn ngẫu hứng, không hàn lâm hay không có phân tích phân tèo về nội dung diễn xuất gì cả. Chỉ đơn giản là ôm bịch bắp rang bơ, và dán mắt lên màn hình trước mặt.

Tất cả những cái đó khiến tôi bắt đầu bị kết nối với cậu như một thói quen. Ken không phải là người thừa thời gian, nếu không muốn nói là rất bận rộn. Nhưng lúc nhìn cậu mệt mỏi duỗi tay ngủ gục trong rạp chiếu phim, tôi chợt hiểu được rằng nếu một người đàn ông thực lòng yêu bạn, anh ta sẽ tìm được cách để dành ra một phút mỗi ngày, dù chỉ để ngủ gật trên vai bạn khi đang xem một bộ phim hay. Cho nên, nếu người đàn ông của bạn nói rằng anh ta quá bận để gặp gỡ thì tốt nhất bạn nên đá cho anh ta một phát.

Tiếc là tôi hiểu rõ triết lý này hơi muộn. Trước khi tan rã, có một thời gian dài Phan cũng viện cớ bận công việc để tránh gặp tôi. Khi đó, với bản tính phớt đời của mình, tôi đã đồng ý mà chẳng mảy may tự hỏi vì sao quỹ thời gian bên nhau ngày càng rút ngắn lại. Cho đến khi Vi Cầm xuất hiện và tuyên bố tôi bị đuổi khỏi trò chơi tình yêu.

*

Tôi cũng bắt đầu quen với những buổi bia rượu sau khi tan sở vào mỗi thứ sáu. Khi còn đi học, thứ Sáu là một ngày hoàng kim, ngày chỉ để say và nôn ọe khắp nơi. Thứ sáu nào tôi và Min Hee Jung Hwa cũng kéo nhau đi nhậu và chỉ đi về nhà khi cả ba đều đứng không vững.

Một đôi khi, giữa những cơn say tôi bỗng nhớ Phan, đúng hơn là nhớ một tôi hạnh phúc và tràn trề tin tưởng, nụ cười lúc nào cũng bừng sáng trên môi. Nhìn vào gương bây giờ, tôi chỉ thấy một người đàn bà quá đỗi suy tư.

*

Những buổi nhậu nhẹt tít mù đôi khi cũng gây ra một vài hệ quả. Ví dụ như là sáng hôm sau tôi thường xuyên không thể nhấc mình ra khỏi cái giường được. Cũng may dự án đang vào giai đoạn hoàn thiện nên không ai thèm để ý đến bộ dạng ngật ngưỡng của tôi.

Đúng hơn là hầu như không có ai để ý. Ngoại trừ Ken.

Tôi tự hỏi là có phải cậu đã tranh thủ lúc tôi ngủ quên trên xe ô tô mỗi lần cậu đến đưa tôi đi "hẹn hò" để ngồi đếm từng sợi tóc, từng cái lông mi của tôi hay không. Tôi chẳng thể nghĩ ra cách giải thích nào khác cho việc mỗi lần cơ thể tôi có một chút biến đổi dù là rất nhỏ, cậu bao giờ cũng nhận ra trước nhất. Cái mụn mọc ở mũi, một vài vết thâm quần nơi khóe mắt. Trăm lần như một, cậu lúc nào cũng nhìn lướt qua một cái rồi tưng tửng thốt ra một vài nhận xét. Chẳng hạn như

- Sunbae, hôm qua chị bị chó cắn à? Sao tay lại tím bầm lên thế kia.

Hoặc là

- Hôm qua chị lại lao động quá sức hay sao thế? Mắt thâm hết rồi.

Những lúc như thế tôi chỉ muốn cầm một cái gì đó nhọn và sắc xuyên qua cái lúm đồng tiền ở má cậu. Suy cho cùng ở đâu cũng đầy người tò mò. Quan hệ của tôi và Ken vốn đã đủ mệt mỏi, lại thêm cái kiểu cứ tưng tửng tuyên bố tôi là người phụ nữ của cậu, khiến cho tin đồn giữa chúng tôi càng thêm ..nghiêm trọng.

Park Lee sau buổi nói chuyện phải quấy đó cũng không đả động gì đén việc tôi thỉnh thoảng lại thấy tò tò leo lên xe của Ken nữa. Nhưng anh cũng không còn cười với tôi một cách thân thiện như trước đây. Thậm chí cả Jung Hwa và Min Hee thỉnh thoảng cũng bắt đầu nhìn tôi một cách tò mò.

Lạy Chúa, con chỉ muốn vui vẻ tí ti thôi mà??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top