Chương 17 - Black Day

Black Day

Mắt tôi trố lòi ra khi nhìn thấy Ken. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ lời mời mọc dạo nọ là một câu chuyện đùa hóm hỉnh kiểu trai gái tán tỉnh nhau. Tôi không hề nghĩ rằng cậu ta có thể đứng lù lù trước mặt mình, sáng choang như thế trong cái quần bò sẫm mầu và áo sơ mi trắng. Jung Hwa, Min Hee và cả Park Lee đều trợn mắt, mồm há hốc ra đầy kinh ngạc. Trước cái vẻ choáng ngất của mọi người, tôi đành thu dọn đồ đạc, lấy áo khoác và ngoan ngoãn theo cậu ta ra ngoài.
- Rốt cục là cậu định làm gì hả?
- Mời chị đi xem phim. Chẳng phải lần trước chúng ta đã thỏa thuận thế còn gì?
- Chúng ta? Tôi có nói là tôi đồng ý à?
- Chị cũng đâu có nói là không?
Hàm răng trắng tinh của cậu trai nhe ra trong một nụ cười đẹp đến nỗi tôi không thể nào tức được. Đành phải mua vé, bắp rang bơ và yên lặng theo cậu vào rạp. Xem phim là một sở thích điên dại của tôi. Mỗi bộ phim không chỉ là cái cầu vững chãi, mơ mộng đưa tôi đến những xứ sở thần tiên, gặp gỡ nhũng con người xinh đẹp dũng cảm mà còn là nơi tôi có thể gọi về những xúc cảm trong trái tim. Những cảm xúc mà khi đối diện với cuộc sống, với các mối quan hệ chằng chịt của mình, tôi chẳng có cách nào bộc lộ.
Bây giờ cũng thế. Tôi để mình trôi đi trong không khí mang mác buồn của bộ phim, mặc kệ có lúc nước mắt rơi âm thầm xuống cốc bắp rang bơ trong tay. Ken im lặng ngồi bên tôi, suốt bộ phim tôi chỉ thấy một lần duy nhất má mình hơi ran rát vì cái nhìn sâu của cậu. Xem ra Ken khá hơn tôi nghĩ. Người đàn ông biết để phụ nữ khóc một mình trong rạp chiếu phim hình như không nhiều lắm. Và người đàn ông sau khi biết phụ nữ khóc trong rạp chiếu phim mà không hỏi một lời nào thì hình như tôi chưa gặp bao giờ.
Cậu ta thản nhiên chở tôi đi đến một quán mỳ đêm ở gần Lotte Mart. Tôi nói thản nhiên là vì ..cậu ta chẳng buồn hỏi tôi có đói không hoặc là tôi muốn ăn gì. Tôi trố mắt nhìn hai bát mỳ đen xì, nóng bốc khói và to như một cái chậu..nhỏ đặt hầm hố trên bàn:
- Này nhóc, cậu có thể là lợn chứ tôi thì là rồng đấy nhé
- Rồng ăn nhiều hơn lợn đấy. Không tin chị thử xem
- Ken Sonoki!!!
- Vâng. Thưa tiền bối

Sau khi đã nhân nhượng cả mỳ cha chang miên thì việc ngồi lại thêm một chút để uống trà cũng không còn là sự đầu hàng ghê gớm gì nữa. Tôi vốn là người không biết làm gì với đàn ông, đặc biệt là những người đang ngấp nghé tăm tia mình. Trước họ tuy tôi luôn giữ vẻ tươi cười, hóm hỉnh nhưng thực ra tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ chính tôi với họ.

Tôi luôn trốn trong cái vỏ ngoài cà tưng cà tưng, giấu kỹ trái tim và những thói quen không thể mê nổi của mình.

Nhưng với Ken, tôi hoàn toàn không có cảm giác đó. Với cậu, tôi chẳng có gì để che giấu, mà có nhẽ, cũng không hề muốn giấu.Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán trà bán lộ thiên ở Insadong, một quận nổi tiếng về Trà ở trung tâm Seoul. Bên ngoài trời gió nhẹ, dưới hàng hiên là vô số đôi nam nữ đang ngồi thủ thỉ tâm tình. Tiếng cười đùa khe khẽ len lỏi trong tiếng gió, tiếng xuýt xoa của ai đó vì vội vàng mà nhấp phải một ngụm trà nóng đến cháy lưỡi.
Tôi đang mơ màng nhìn vào đêm thì chợt giật mình vì bàn tay ấm áp, hơi ram ráp của Ken áp vào má. Cậu ta kéo tôi lại gần, kề trán mình vào trán tôi. Hơi thở thoang thoảng mùi trà lành lạnh của cậu vẫn điềm tĩnh không một chút gấp gáp. Hai tay cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mắt tôi, rồi cậu mỉm cười, thì thầm:

- Chúng ta hẹn hò nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top