Chương 15

Làm bạn với Ma cà rồng (Một chương ngắn ơi là ngắn)

Bữa ăn trưa nhiều đạm với Ken cộng thêm bài thuyết giảng của Park Lee khiến tôi có chút khó chịu. Kết quả là tôi bỏ về nhà khá sớm..  Lúc đi ngang qua phòng 631, bất giác tôi có chút hơi lưỡng lự. Sau trận ốm và Noel, tôi hầu như không nhìn thấy gã ma cà rồng đâu cả. Cứ như là hắn đã bốc hơi trong không khí vậy. Tuy vẫn chưa hết sợ cái vẻ ngoài ghê ghê của hắn nhưng ít nhất tôi có thể an tâm là hắn không có ý định giết người cướp của.

Sau một chầu tắm táp thoải mái như vịt Donald, tôi quyết định trổ tài kho cá. Cá ở Hàn quốc rất ngon và thơm, có điều rán lên thì ăn như kẹo cao su nhai dở, kho là ngon nhất. Sau khi tẩm ướp đàng hoàng, đến đúng mục quan trọng nhất là nhỏ lửa liu riu thì cái bếp gas bỗng kêu hự hự hai tiếng rồi tịt ngóm.  Hàn Quốc không giống Việt Nam, mỗi nhà có đường ống dẫn gas lớn, chạy khắp cả tòa nhà. Vì thế, không có cách nào kiểm tra được là cái bếp gas của tôi hy sinh vì lý do gì. Tốt nhất là nên gọi quản lý.

Tuy nhiên lúc đứng trước bác quản lý béo tốt, lúc lắc cái đầu như một con lật đật thì tôi bắt đầu thấy logic của mình có vấn đề. Trên cơ bản là bác ý hoàn toàn chả hiểu tôi nói gì cả. Món cá kho có lẽ phải...dời vào tủ lạnh để ngày mai nhờ Jung Hwa chăng? Tôi đang vật vã suy tư thì có ai đó bỗng gõ nhẹ vào lưng:

- What is going on?

Giọng nói rất trầm tựa hồ như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa. Âm vực thấp hết sức quyến rũ đó khiến bộ nào bình thường vô cùng nhanh nhẹn của tôi đông lại mất mấy giây. Tôi thích đàn ông có chất giọng như vậy. Ngoảng lại thật nhanh  Lạy Thánh ALA, đa tạ Chúa Jesu và các bậc thần linh, có phải hom trước con thành tâm đi nhà thờ cho nên...Tén tèn ten..

Người đứng trước mặt tôi chính là gã ma cà rồng ăn chay. Vẫn cái bộ dạng Cái Bang, mặt mũi nhợt nhạt và râu tóc bờm xờm. Nhưng giọng nói thì sao lại hay đến thế cơ chứ. Gã ma cà rồng thấy tôi cứ há mồm ra nhìn mình thì chịu không nổi, quay sang ông quản lý tuôn một tràng tiếng Hàn xí xa xì xèo. Bác này thấy gặp được đồng hương thì cũng mừng không kém, mắt sáng như sao, xì xồ đáp lại. Cả hai hua chân múa tay một hồi, tên ma cà rồng quay lại tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt

- You did not pay for the gas this month? ( Cô chưa trả tiền gas tháng này à?)

- Oh..really? ( Ơ, thế sao)

- Mr. Kyung just told me. You can not use the kitchen until you paid. Understand? ( Bác Kuyng nói với tôi vậy. Cô không dùng bếp được nếu chưa đóng tiền. Cô có hiểu không?)

- Who is Mr. Kyung? Tôi làm bộ đần độn hỏi lại. Con ma cà rồng nhíu mày, lần này thì chán chẳng buồn nói. Gã đưa tay chỉ vào viên quản lý to béo rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn hỏi ngay một câu cho bõ tức.

- Are you dumb? ( Cô có bị đần không thế)

*

Tôi kính cẩn nộp 5 nghìn won cho bác quản lý mà giờ tôi đã biết tên họ đầy đủ Kyung Yon Sung. Thường thì mọi người gọi bác là Kyung một cách vừa thân mật vừa kính trọng. Ma cà rồng dù rất gớm tôi nhưng chắc do buổi tối lần trước nên gã miễn cưỡng ngồi lại, giúp tôi phiên dịch bảng nội quy dài thượt của tòa chung cư. Hóa ra mỗi tháng tôi sẽ phải đóng tiền gas và tiền nước vào ngày 24. Nếu quá hạn, gas sẽ tự khóa vào cuối ngày hôm đó.

Sau khi gạch chân bôi đỏ đầy đủ các loại nội quy, tôi cúi đầu thật thấp trước bác Kyung để cám ơn. Ma cà rồng nhìn bộ dạng quá sức bợ đỡ của tôi rồi không hiểu sao bỗng dưng phì cười.

Mẹ ơi..hóa ra ma cà rồng khi cười lại đẹp trai như vậy!

Ngay sau khi nhìn thấy nụ cười chim sa bếp ga chết ấy, tôi quyết định rất nhanh chóng. Sẽ phải làm bạn với gã ma cà rồng này. Có điều trước khi tôi kịp mở lời thì ma cà rồng đã ngoảy mông đi vào phòng, đóng sập cửa lại.

Đồ thô lô bi ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top