Chương 11
Loạn tùng phèo
Căn phòng chẳng có cái quan tài nào mà cũng không có gì u ám đáng sợ như tôi tưởng tượng. Một cái đàn piano dựng ở gần cửa sổ. Vài chai rượu lăn lóc trên sàn. Băng đĩa DVD, sách và tạp chí bừa bãi trên giường và sàn nhà. Một sự bê bối bẩn thiủ rất bình thường của đàn ông.
Tôi mở tủ thuốc gần cửa tìm cặp sốt và rót một ly nước nóng cho con ma cà rồng. Gã uống cạn rồi nằm xuống, thoi thóp thở. 39 độ 5. Lạy Chúa.
- I have to call 911. You are in great danger...
- Dont do that. Just give me the green medicine on the table.
- But..
- Do as I tell you.
Không biết tại tôi đã già hay cái vẻ bướng bỉnh trẻ con của con ma cà rồng khiến tôi làm theo lời gã. Uống thuốc xong tôi tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ. Tiếng thở đều đều xen lẫn với tiếng máy sưởi chạy rè rè khiến cho mọi thứ trở nên yên bình kỳ lạ. Tôi nhặt mấy cái cốc, vỏ giấy kẹo và mỳ ăn liền dưới đất bỏ lên trên kệ bếp.
Trong giây lát có cái gì đó bỗng lướt qua tầm mắt tôi. Một nụ cười rạng rỡ..Đúng hơn là một bức ảnh đặt trang trọng trên bàn. Trong ảnh chụp hai người đàn ông đang thân mật khóac vai một cô gái trẻ. Một trong hai người đó là con bệnh 39 độ 5. Người kia là một thanh niên không nhìn rõ mặt vì đang ngả người ra phía trước để cười với gã ma cà rồng.
Tôi chăm chú nhìn cô gái đứng giữa. Một cô gái đẹp với nụ cười thánh thiện và dịu dàng như thiên thần. Cô đang ngả đầu vào vai gã ma cà rồng, nhưng ánh mắt lại như thể dõi vào người thanh niên bên cạnh. Ánh mắt trái ngược hẳn với nụ cười trên môi cô, đau đáu một nỗi niềm.
Nụ cười của cô khiến tôi nhớ đến một người. Vi Cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top