Chương 1
Seoul năm 2011
Lý do mà tôi bỗng dưng đến sống ở Seoul hết sức đơn giản và hoàn toàn tình cờ. Đầu tiên là do tôi đang buồn chán hết mức. Chồng sắp cưới của tôi đột ngột từ hôn với lý do đã tìm được tình yêu đích thực. Thứ hai, người ta trả lương cho tôi để sống ở đây, lương khá cao và công việc nghe đầu cũng nhàn nhã. Thế cho nên tôi hầu như chẳng ngại ngần gì, lao thẳng đến Seoul như một mũi tên.
Korean Chamber thuê cho tôi một căn hộ nhỏ xinh ở tầng 6, phòng 220, SK Richemble, một chung cư loại vừa ở Jongno-gu, trung tâm Seoul. Gu là quận, cả Seoul có tất cả 25 gu mà tôi thường chẳng mấy khi nhớ tên, lần nào cũng phải giở bản đồ ra xem. Lại nói về cái chung cư, nó có 17 tầng, tọa lạc ở bên phải một đường cao tốc. Đây là một trong những con đường vắng vẻ hiếm có ở cái thành phố bận rộn nhất nhì thế giới này. Vào giờ tan tầm, tức là khỏang 6h tối ở Seoul, trong khi những con phố khác nườm nượm người đi bộ, xôn xao tiếng rì rầm trò chuyện thì con đường ngang qua SK Richemble hiu hắt một cách kỳ lạ. Tôi thường lắng nghe tiếng chân của chính mình gõ đều đều, khô rợn trên vỉa hè hơi dốc lên một chút, dưới ánh đèn đường mờ mờ không đủ để soi sáng cảnh vật xung quanh. Thậm chí không đủ để hắt bóng tôi..
Chỗ tôi làm cách đó không xa. Thường tôi mất khỏang 15 phút đi bộ bước dài không nghỉ để về tới nhà. Cổng chung cư khá lớn, chiếm tòan bộ mặt trước, bao gồm tám cánh cửa khép vào nhau. Thông thường chỉ có hai cửa được mở. Bực mình nhất là tôi chẳng bao giờ biết trước bảo vệ chung cư sẽ mở cánh cửa nào trong số đó. Mỗi lần đi ra đi vào là tôi lại giằng co với cánh cửa nặng nề để rồi phát giác ra rằng tôi phải mở cái cánh cửa bên cạnh nó mới đúng.
Người bảo vệ ở chung cư là một ông già không biết tiếng Anh, cao gầy có đôi mắt âm u không một chút sinh khí. Ông ta hiếm khi cười khi nhìn thấy tôi, mà cũng có thể lý do nằm ở tôi cũng nên. Gương mặt tôi dạo này có cái vẻ khắc nghiệt lạnh lùng rất đáng sợ. Nhưng người ta hòan tòan có lý do để mà khắc nghiệt và lạnh lùng khi họ đã ba mươi tuổi và nói thế nào nhỉ, không đủ can đảm để lấy chồng chứ nhỉ?
Đấy là bạn nghĩ thế. Còn tôi thì biết rõ bản thân tôi không lạnh lùng mà cũng chẳng khắc nghiệt. Đó đơn giản là vì tôi sợ. Khi sợ hãi, gương mặt bao giờ cũng có xu hướng đông cứng lại, tựa hồ như tôi đã trát một lớp vữa dày lên mặt mình.
Cảm giác sợ hãi rõ nhất là khi tôi bước vào thang máy để lên nhà. Không hiểu vì sao chung cư có 17 tầng mà tôi hiếm khi được đi cùng thang máy với một người nào đó. Lúc nào cũng chỉ có một mình tôi, bao quanh là những tấm gương sáng lóa và những tấm inox dài, lạnh lùng. Lần đầu tiên đứng trong thang máy, tôi lập tức nhận ra một điều ...Khu chung cư này không có tầng 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top