Mở đầu ┐('ー`)┌
Trên một con đường nhỏ chạy giữa hai bên là núi và biển, một chiếc xe ô tô đen bóng chạy băng băng êm mượt. Từ bên trong chiếc xe nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh nào có phần lãng mạn, có phần yên bình và thư thái.
Bên trái là bờ biển rộng mênh mông. Mặt nước trong xanh, lấp lánh dưới những tia nắng vàng, dịu dàng phản chiếu bóng hình của những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời.
Bên phải thì trùng trùng điệp điệp các dãy núi xa xa, hàng cây đứng sát lề đường, thi thoảng khẽ đung đưa mình theo làn gió mát, gật gù xào xạc nghe tiếng hót của loài chim.
- Nơi này thích thật nha.- Người con trai ngồi ghế tài xế khẽ cảm thán- Anh ko ngờ là em nghĩ ra đc nơi này để họp lớp.
- Không phải em chọn,- Cô hướng ánh mắt lạnh lẽo ra phía chân trời,- Là một đứa nào đấy trong lớp em, em chỉ thuận đi theo chúng nó thôi.
- Ồ, Người con trai gật gù,- Anh đi cùng được không?
Cô lập tức thu lại ánh mắt của mik, sắc lẻm nhìn anh, - Không.
- Ơ, tại sao? Thấy hôm qua em nói chuyện thì được phép cho người khác đi cùng mà!- Anh buồn bã nói.
- Chẳng phải hôm nay anh đi công tác hay sao? Anh tính để boss anh trảm anh ak?- Cô nhướn mày.
- Kệ ổng chứ...- Người con trai bĩu môi, làu bàu j đó.
Đột nhiên, chiếc điện thoại của cô rung lên. Cô liền lôi nó ra, nhìn hàng tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy, để loa ngoài.
- A lô?
- Tất Cao! Cậu đến chưa vậy, đi đến đâu rồi?- Cái giọng cao vút thời nào giờ oang oang bên tai cô, Tất Cao thở dài chờ con bạn cũ diễn thuyết hết.
- Tớ tầm vài phút nữa là đến nơi, không cần phải lo!- Cô đáp, hơi nhướn mày.
- Thế thì nhanh lên nhá, có bất ngờ cho cậu đấy!- Con bạn cô nói, lộ rõ vẻ vui mừng.
- Đậu Ly về nước đúng không?
- Uầy, sao cậu biết?- Bạn cô có vẻ bị cụt hứng,- Mà kệ đi. Mau đến nhanh a, nơi này đẹp lắm!
Dứt lời, người bên kia cúp máy, không kịp để cô nói thêm gì. Tất Cao lại cất điện thoại đi, khẽ thở dài.
---( lại một hồi phân cách -v-)--------------
- Nhớ gọi điện cho mẹ đấy, không mẹ đánh anh chớt!- Biểu ca Tất Cao dặn dò lần cuối rồi phóng xe đi mất.
* Là anh lo cho em hay lo cho cái mạng của anh???* Tất Cao khẽ chau mày nghĩ bụng, quay người kéo chiếc vali du lịch mini đi về phía cái cổng resort. Đứng chờ sẵn ở đấy là 2 cô gái, một người đeo kính trông rất tri thức, người còn lại để mái bằng nhìn ăn mặc cực chuẩn mốt.
- Tất Caoooo !!!!!- Cả hai reo lên, chạy tới ôm chầm lấy cô. Đeo kính là con bạn vừa nãy gọi cho cô- Tâm Sương còn người còn lại, đương nhiên là cô bạn về nước- Đậu Ly.
Tất Cao hờ hững ôm lại họ rồi nhẹ nhàng tách ra.
- Bao nhiêu năm rồi mới gặp nhau nhỉ?- Tâm Sương cười híp mắt lại.
- Ờ. Mà không biết chị Cá nhà ta có nhớ con Ly nay hông nhỉ???!!- Đậu Ly vẫn ôm chặt lấy cánh tay Tất Cao, tỏ ra nũng nịu giả lả.
- Hình như là 17 năm thì phải.- Cô không nhìn Đậu Ly, mỉm cười trả lời Tâm Sương.
Tâm Sương cười tươi hơn, rối rít kéo Tất Cao vào phòng chờ của resort để gặp cả lớp.
Lần cuối cô gặp lũ bạn này là lần tốt nghiệp cấp 2, sau đó mỗi đứa một nơi nên khó gặp lại nhau. Giờ thấy rõ bằng da bằng thịt thế kia, lũ bạn cũ ắt nhảy sông sồn lên, ý ới chào cô.
- Tỷ Cá a!!
- Tất Cao, mày còn nhớ tao không đó??
Chẳng mấy chốc cô bị một đội quân nhố nhăng vây quanh. 21 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà lố nhố thế này.
- Ey, vừa nãy đứa nào nhờ tao mua nước thì ra nhận đê!!- Một con người nào khác bước vào phòng chờ này, mệt mỏi lên tiếng.
Nhận thấy giọng nói quen quen, Tất Cao khẽ quay người lại nhìn nhưng bị lũ bạn chắn mất, chỉ thấy mỗi bóng lưng của cô gái đó đang quay lại với mình.
- Cá~ Mày không nhớ tao à???- Đậu Ly vẫn dai dẳng bám lấy cô. Tất Cao không thèm nhìn con bạn, mắt vẫn dán chặt lấy tấm lưng ấy. Cô luôn hy vọng là đúng, nhưng lại chẳng muốn nó là thật. Lần này nhỏ thay đổi như nào nữa, cô thật không muốn biết.
Như cảm nhận được ánh mắt của người khác chĩa vào mình, cô gái kia quay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau. Là khuôn mặt ấy, đôi mắt đấy. Trong phút chốc, Tất Cao như muốn nổ tung.
* Lộ Nguyệt....*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top