Kết thúc
Chỉ đơn giản là yêu khó đến vậy sao? Mạnh mẽ giả tạo đều cố gắng gượng, giữ lấy lớp vỏ bọc đó, đến cuối cùng thì sao đau khổ chỉ mình. Đi rồi có lẽ là không quay lại, chờ vẫn chờ, chỉ là không biết khi nào. Một ngày quá ngắn, một tuần chưa đủ vậy thử hỏi là một năm hay mười năm. Đều là con người ai cũng hiểu cảm giác chờ đợi đau khổ thế nào khó chịu đến mấy.
Vậy chi bằng buông đi. Nói thì dễ lắm nhỉ. Trao rồi có lấy lại được. Thật sự mệt rồi không muốn đợi nữa nhưng vẫn hy vọng, hy vọng có ngày đó. Nực cười quá mức nực cười hay chính xác hơn là ngu xuẩn. Ai cũng nói nhẫn nại sẽ thành, vậy thành cái gì, nhẫn cái gì. Thành một bộ xương khô vẫn mòn mỏi chờ, nhẫn thành ma không ra ma người không ra người phải không. Cớ sao không bỏ khuất cho rồi. Uống một viên thuốc ngủ nhẹ nhàng chìm đắm vào giấc mơ vĩnh hằng. Nếu đơn giản thế thì tốt rồi tốt hơn cả mong đợi. Biết kết cục sẽ tốt đẹp như thế vẫn không dám làm. Nhát gan quá phải không. Đúng là nhu nhược. Tự ngược mình thì có ích chăng. Có thể cũng không thể. Đau ban đầu như cái gai hoa hồng vốn dĩ biết chạm vào sẽ đau nhưng vẫn không thể chống lại mị hoặc của nó. Ngắm nhìn nó vẫn chưa đủ nếu đủ thì đâu chạm vào. Đời người quả là một chuỗi chuyện cười. Ta cười người, người cười ta. Người tuyệt tình, ta cố chấp, đến cuối cùng lại lưỡng bại câu thương. Nhưng người thì tốt hơn nhiều. Bước ra rồi lại quên đi tất cả. Cả một chút cũng không đọng lại trong tâm trí. Còn ta thì sao, trầm luân quá sâu cuối cùng muốn dứt nhưng lún càng sâu. Biết phía trước là vực thẳm vậy mà vẫn đi. Một chân bước xuống miệng vẫn mỉm cười. Cười người vô tình cười ta ngốc nghếch cười cho cái thói đời vô thường này.
Một hai ba bốn... mười một năm. Nói dứt mà sao đợi đến chừng ấy năm. Phải, mười một năm ngày sinh nhật của người. Nếu người sinh thần đến ba mươi vậy thật sự chờ đến ba mươi năm sao. Ấu trĩ thật là quá ấu trĩ. Ngây thơ hay ngốc thì đúng hơn. Như một con chó chờ chủ về đúng mười một năm. Đáng Sao? Đáng chứ. Đợi được người về chưa? Chưa phải không. Không phải chỉ là thời gian như thế có hơi ít. Vậy chừng nào, cả đời. Cứ coi như cả đời đi chẳng phải kết liễu rồi thành cả đời sao. Đúng đúng vậy cứ cả đời đi.
Màu máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc váy trắng. Cứ chọn cái chết đau khổ như thế mới được sao. Chỉ đơn giản người thích màu đỏ lại ưa sự thuần khiết của sắc trắng. Nếu thế thì em chờ anh đến suốt đời rồi đó. Đến kiếp sau có cơ hội anh có chờ em giây anh nói ra tiếng Đồng ý tại lễ đường với cô gái ấy không? Có không ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top