Chương 9
Chương 9 - Không biết uống rượu
"Ồ..." Cô ấy không để sự lặng im tiếp tục bao trùm, đôi mắt chớp chớp mở to, mỉm cười nói: "Được rồi, vậy chú có thể cho cháu biết, bức tranh của Monet tốt hay xấu?"
"Chú không biết. Có điều là thoạt nhìn, chẳng giống như theo trường phái ấn tượng". Tôi quan sát trong chốc lát rồi đưa ra kết luận. Ngay sau đó ngoảnh mặt lại nhìn nhìn cô, chờ cô ấy trả lời.
Cô ấy lắng nghe nhưng cũng không trả lời ngay lập tức, cười trong sự tinh nghịch, nói: "Thì ra chú đã làm bài tập về nhà rồi!"
Tôi... tôi làm thế nào có thể che dấu nổi thầm kín đây? Ở trước mặt cô ấy... tôi chỉ có thể gật đầu. Tôi thật sự nhớ tất cả những điều cô ấy đã từng nói. Vô tình cũng được, cố ý cũng tốt, tôi nhớ rất rõ.
Cô ấy lại chăm chú nhìn tôi một hồi, có vẻ trong lòng như có điều gì đó, rồi ra dấu chỉ vào bức tranh, nói: "Không sai, Con đường của Ba Phu Lặc là tác phẩm đầu tay của Monet, vẫn còn đang trong thời kỳ tìm kiếm, hiển nhiên không có đặc điểm gì của trường phái ấn tượng, lấy ví dụ như sự phối hợp giữa ánh sáng và bóng tối, hoặc như sử dụng vài màu sắc trên tranh vẽ. Chỉ có vài người mới có thể loáng thoáng nhận ra rằng ông ấy đang khám phá vài đường nét mờ nhạt để thay đổi cảnh tượng." Vừa nói và dùng ngón trỏ chỉ vào vài điểm trên bức họa.
Tôi thở dài: "Cháu đúng là biết thật nhiều."
"Chẳng còn cách nào, sắp tới là làm kiểm tra." Cô ấy cười nói: "Không biết cũng không được."
"Cháu chăm chỉ như vậy, bài kiểm tra chắc chắn không thành vấn đề." Tôi nghiêm túc nói.
"Phụt!" Cô ấy đột nhiên bật cười thành tiếng. "Ân thúc thúc, chú nói lời này thật rất giống như cha của cháu..."
Tôi nghe lời này, mỉm cười rồi không nói điều gì thêm.
Nguyên cả buổi chiều, cô ấy trở thành hướng dẫn viên không công cho tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi chăm chú lắng nghe người ở trước mặt tôi giải thích về những bức họa. Rõ ràng không phải là lần đầu cô ấy đến, biết những kiệt tác nơi này, kéo tôi đi mọi nơi, kiên nhẫn giải thích cho tôi biết. Mỗi lần nghe, tôi chỉ gật đầu mỉm cười. Nhìn cô ấy nói một cách lưu loát, dáng vẻ thần thái hò hứng, càng làm trong thâm tâm tôi thêm hạnh phúc.
"Cách thể hiện chủ nghĩa của bức tranh này cũng không phải dễ dàng giải thích... Thời điểm đó, phá bỏ thời đại truyền thống để theo đuổi... " Cô ấy nói, đầu nghiêng nhìn về phía tôi.
Tôi gật đầu, theo thói quen mỉm cười và nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tiếp tục giải thích. Nhưng cô ấy không nói tiếp, lại ngơ ngác nhìn tôi, hình như có vẻ thất thần.
"Bất Hối, cháu làm sao vậy?" Tôi hỏi.
Cô ấy lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Thật ngại quá, cháu có chút hơi mệt."
Tôi nhìn vào đồng hồ, đã hơn năm giờ. Bất tri bất giác cô ấy đã đi cùng tôi hơn bốn tiếng. Tôi thật là hồ đồ, nghe cô nói nhiều như vậy mà lại quên mất cô ấy chưa hề uống được một giọt nước nào.
"Thật xin lỗi. Chú lúc nào cũng không có khái niệm về thời gian."
"Không cần xin lỗi. Cháu cũng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy." Cô ấy nhìn đồng hồ rồi nói: "Ở đây còn nữa tiếng là sẽ đóng cửa, hôm nay tới đây thôi."
Tôi cho rằng cô ấy phải đi, rồi lại xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, nhất thời trong lúc đó không nghĩ ra cách gì để đền bù, quýnh lên chỉ hỏi: "Nếu cháu rãnh, để chú mời cháu và bạn học cùng ăn cơm tối tại nhà hàng nơi đây, có thể được không?" Lời đề nghị đã tuôn ra khỏi miệng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chối từ.
Lông mày của cô ấy giương lên lộ có vẻ hơi chút bất ngờ nhưng cũng chẳng hề ngại ngùng, mỉm cười và gật đầu nói: "Được rồi, vậy chú chờ cháu để nói một tiếng với cô bạn cái đã."
Tôi không nghĩ rằng cô ấy đồng ý một cách dứt khoát như thế, không khỏi mỉm cười vui vẻ nói: "Chú đi trước đợi các cháu ở nhà hàng. Cháu cứ từ từ tìm cô ấy, không cần gấp gáp."
"Không gấp sao được?" Cô ấy cười nói: "Không gấp thì bụng của cháu sẽ phải kêu rống lên." Sau khi nói xong liền nhanh bước đi.
Đợi cô ấy đi khuất bóng, tôi quay người lại đi xuống lầu, lấy áo khoác ngoài rồi đi đến nhà hàng, trước khi ngồi vào ghế tôi đã kịp mua một chai nước rồichờ đợi cô và bạn học của cô ấy.
Sau một khoảng thời gian, lại chỉ thấy một mình cô bước vào trong nhà hàng.
"Bạn học của cháu đâu?" Tôi khó tránh sự ngạc nhiên, thắc mắc đứng lên hỏi.
"Cô ta có việc, không thể ở đây lâu được nên phải đi trước, đáng lẽ chúng tôi sẽ ăn chút đồ gì đó cho đơn giản... Nhưng có điều, ngày hôm nay có người mời, tôi quyết định sẽ ăn một bữa tối thật ngon." Cô nói và ngồi xuống uống một ngụm nước: "Giờ mới biết làm giáo viên là một công việc cần nhiều thể chất, không nói thôi đứng cũng mệt, nói thêm gì đó nữa chắc cổ họng sẽ bốc khói mất."
Nghe những lời nói đó, vừa thấy buồn cười, đồng thời lại cảm giác xấu hổ, vội vàng cầm chai nước giúp cô ấy châm thêm vào ly, nói: "Lần sau chú sẽ nhớ kỹ đem theo nước."
"Ơ? Cháu có hứa với chú còn lần sau sao?" Cô ấy phản ứng hỏi.
... Trong giây lát tôi sửng sốt, trả lời: "Không có." Tôi im lặng.
Cô ấy thấy tôi xấu hổ, lại cười: "Hiếm khi có người quan tâm đến lịch sự nghệ thuật, cháu tại sao lại không vui chứ? Nhưng mà cháu chưa đủ tư cách trình độ để làm giáo viên cho chú, trước hết cháu cần phải học cho thật giỏi mới được."
Bất Hối... Tôi giương mắt lần nữa nhìn cô ấy một cách cẩn thận. Tôi phải nói gì đây?
Người phục vụ mang thực đơn lên. Tôi thấy cô lần lượt xem qua bản thực đơn và thở dài, thầm nghĩ có lẽ cô ấy không thích đồ ăn phương Tây.
"Thức ăn có chút đơn giản, nhưng mà vẫn có thể dùng được." Tôi giải thích.
"Chú yên tâm!" Cô ấy cười nói: "Cháu thở dài vì đang suy nghĩ mình nên chọn bò bít tết hay là sườn cừu... A, còn có cá hồi, khó mà có thể lựa chọn."
Tôi nghe xong thì mỉm cười, nói: "Nếu cháu có thể ăn hết, kêu cả hai món là được rồi."
"Không được!" Cô ấy lắc đầu nói: "Không thể tham lam như vậy. Lần này sẽ chọn bò bít tết. Lần sau sẽ chọn món khác."
Cô ấy nói... lần sau? Tôi ngẩng đầu nhìn cô.
"Làm sao vậy?" Cô ấy trông thấy nụ cười mỉm của tôi, hỏi: " Không phải chú có nói là lần sau chú sẽ đem theo nước sao?"
Tôi gật đầu trả lời: "Cám ơn."
"Đừng luôn nói những lời khách sáo như vậy có được hay không?" Cô mím môi lại, có chút không hài lòng.
"Chú... chú đâu có." Tôi vội vàng nói.
Cô ấy không để ý, mắt lại dán vào phần thức uống trong thực đơn, hỏi: " Chú uống gì? Rượu vang đỏ, rượu vang trắng hay bia?"
"Chú không biết uống rượu." Tôi trả lời.
"Không biết uống rượu?!" Cô ấy thốt lên trong sự ngạc nhiên: "Ngay cả bia cũng không thể uống?"
"Nhiều lắm chỉ có thể uống một chai bia." Tôi trả lời thành thật.
"Cổ nhân thánh hiền tịch mịch, riêng người uống lưu kỳ danh." Cô ấy bỗng nhiên thay đổi chủ đề, nói: "Xem ra chú quả đúng là bậc thánh hiền rồi."
Tôi biết cô ấy có ý trêu đùa tôi nhưng tôi vẫn nở nụ cười. Bởi vì tôi biết, bất kể những lời của cô ấy nói đều không có dụng ý xấu xa.
Dương Bất Hối ngoại trừ có sự hiền lành tốt bụng ở vẻ ngoài, bên trong con người của cô ấy còn là người thẳng thắn.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top