Chương 8

Chương 8 - Thật sự là cô ấy

Đứng ở trước cửa thật lâu, tôi nghe tiếng khóc của chị ấy dần dần nhỏ lại, bất đắc dĩ thở dài.

Tôi biết trước đây chị ấy đối với với tôi có cảm tình, nhưng mà lại không nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra như vậy. Tôi nghĩ chị ấy cũng không phải là người cố chấp. Trong hai mươi năm qua, cuối cùng chị ấy đã trải qua những gì? Tại sao ngày hôm nay lại hành xử như thế?

Tôi tự hỏi bản thân rằng, mình hành động có gì sai không? Có, hoặc có thể không. Tôi cảm thấy có chút làm không đúng với chị ấy, nhưng lại không có cách nào nói lời xin lỗi.

Tôi xoay đầu lại trở về phòng. Ngâm mình tắm rửa trong nước giá lạnh. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Rất lâu sau đó tôi không tài nào ngủ được. Bật dậy đi đến và mở song cửa, tôi đứng đó ngắm nhìn những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ.

Bóng đèn đêm ở Berlin dĩ nhiên sáng hơn hẳn so với thành phố Mannheim. Nhìn sang bên kia, tôi biết nơi đó là Cổng Brandenburg, có một viện bảo tàng lịch sử...

Trước đây đến Đức nơi đầu tiên tôi đặt chân là ở Berlin. Khi đó Đức vẫn còn chưa thống nhất. Ở Berlin, Bức Màn Sắc cao cao được dựng lên để phân cách rõ hai khu vực Tây Đức và Đông Đức. Lúc đầu, chưa bao giờ nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn đất nước sẽ được thống nhất gần ngay trước mắt. Trước lúc đó, tôi ở trong thư viện dột nát của trường đại học để sao chép tư liệu, mong muốn trong khoảng thời gian du học, là mau chóng trở về nước đi tìm Kỷ Hiểu Phù. Nhưng năm ấy trước khi đến lễ tốt nghiệp, Đông Âu đột ngột thay đổi, Bức Màn Sắc của Berlin gỡ bỏ, trong một đêm, hai nơi sát nhập thành một. 

Năm tháng ấy là lúc mọi người đang niềm nở mong chờ sự phồn vịnh sau thời kỳ thống nhất, tôi lại nhận được một phong thư gửi tới muộn màng do sự cách trở bởi tuyến đường. Đó là phong thư cuối cùng của Kỷ Hiểu Phù. Trong thư rất ngắn, chỉ nói rằng mình đã lấy người khác và có một đứa bé gái, không cần chờ đợi cô ấy.

Thật ra khi ở phi trường tôi đã sớm hiểu rõ ràng, rằng cô ấy và tôi không có tương lai, ấy vậy mà tôi cũng không có dũng cảm đọc phong thư ấy thêm lần nào nữa. Tôi vẫn không muốn tin là cô ấy đã yêu người khác. Tôi thà tin rằng, cô ấy có sự ẩn khuất nào đó nên mới cố tình lạnh nhạt với tôi. Nhưng những cuộc gọi đường dài đánh đi, tự nhiên là khoảng không vô tín hiệu. Trong một năm đó tôi nhiều lần nhờ các sư huynh đệ ở quê nhà hỏi thăm tin tức của cô ấy, được biết cố ấy đã rời khỏi trường học mà chưa tốt nghiệp và sau đó thì mất tích.

Sau khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi lựa chọn ở lại. Rời khỏi Berlin, đi đến Nande. Di chuyển qua vài thành phố, sau cùng tôi dừng chân tại Mannheim.

Không phải là không muốn có sự khởi đầu mới lần nữa, đôi lúc sự việc vấn đề không nằm ở bản thân con người. 

Mặc dù tôi luôn cố gắng dùng công việc bộn bề để quên đi nhung nhớ tận sâu trong tâm trí của mình, tôi cũng chẳng hề né tránh gặp gỡ những người bạn khác giới, tuy nhiên tất cả mọi thứ chỉ dừng tại đây. Một vài năm sau, cái chết bất ngờ của cô ấy truyền đến tay tôi, có lẽ trong lòng không thể đè nén hơn được nữa, tôi đã khóc rống lên thật lớn. Sau khi biết cô ấy qua đời, có quá nhiều tình cảm chất chứa trong tim tôi. Đúng vậy, tôi không có cách gì ép buộc chính bản thân mình, chỉ đơn giản có thể sống chung với cảm xúc đó hằng ngày, lại cũng không có khả năng nằm mộng về tuổi thanh xuân. 

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của vui vẻ hạnh phúc, chỉ là cuộc sống ngày thường bản thân vốn hiu quạnh, đó cũng là điều thực tế không thể phủ nhận.

Thế nhưng biết tính làm thế nào? Trên đời không chỉ có mỗi mình tôi cô đơn. Tôi cũng không hề căm ghét điều đó. Chỉ là đôi lúc sẽ có buồn đau trong lòng. 

Suy cho cùng tôi không phải là người có tâm tư sắt đá, tôi đã từng có sự ham muốn và tình cảm của một con người, chung quy con tim của tôi sẽ phải có sự mong chờ.

Thế nhưng không ai có thể làm chủ được sự mong chờ của tôi, cũng không ai có quyền chi phối tôi về sự mong chờ đó, càng không có ai giải thích được tôi đang mong chờ điều gì.

Tôi biết cuộc hội thảo này không thể tiếp tục tham gia được nữa. Việc đơn giản là thu dọn hành lý, sau đó lưu lại tin nhắn cho tổng đài rồi rời khỏi khách sạn. Vé máy bay khứ hồi hiển nhiên không còn giá trị. Cũng tốt, thật ra tôi càng thích ngồi xe lửa hơn.

Trạm xe lửa Berlin, tôi mua vé với chuyến xe bốn giờ sáng để quay về thành phố Mennheim. Trong lúc đứng ở trạm xe chờ đợi, cơn gió mùa thu thổi lướt qua gương mặt, cảm giác được sự lạnh lẽo thấm sâu vào từng mạch máu.

Xe lửa đến, hình ảnh Dương Bất Hối của ngày hôm đó với vẻ mặt vui vẻ ngâm nga xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhận lầm cố ấy thành Kỷ Hiểu Phù. Bởi vì không có ai có thể có một nụ cười rực rỡ trong sáng giống như Dương Bất Hối.

Cứ như vậy, tôi dần dà mất đi ký ức về cuộc gặp gỡ vô tình với Đinh Mẫn Quân. Tôi nghĩ tôi thà không muốn nhớ đến.  

Thời gian cứ như thế  tiếp tục vội vội vàng vàng trôi qua. Sự bận rộn trước ngày lễ Giáng Sinh làm cho toàn bộ công ty trên dưới đều mất tinh thần. Quanh năm suốt tháng, đây là lúc nên cần nghỉ ngơi.

Tôi ruốc cuộc cũng đã thấy dòng chữ "Viện bảo tàng nghệ thuật" trong lịch trình và nó đang ngày càng đến gần hơn, trong lòng không khỏi có chút vui sướng.

Ngày 15 tháng 12 cuối cùng đã đến. Buổi trưa sau khi về nhà, tôi đổi áo sơ mi và bước ra khỏi cửa. Lần đầu tiên đến Viện bảo tàng nghệ thuật, tiết trời rất lạnh, trên nền đất có chút ít bông tuyết đọng lại thành đá, phía trước Viện bảo tàng là quảng trường đang mở hội chợ Giáng Sinh, một trong những hoạt động lớn nhất của thành phố. 

Những trẻ nhỏ đang ngồi trên lưng ngựa gỗ xoay tròn, trước đó là quầy hàng kẹo ngọt, tiếp đến là chiếc đu quay cao vài chục mét; nhiều người qua qua lại lại, trông rất nhộn nhịp. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần.

Tôi đi vào mua một tấm vé, đem áo khoác gửi ở hành lang, ngay lập tức bước vào và nhìn bản đồ khu vực, suy nghĩ một hồi tôi đi thẳng vào khu trưng bày nước Pháp. 

Trong phòng triển lãm lớn như thế ấy vậy mà chỉ lẻ tẻ quanh quẩn có hai hoặc ba người đang xem. Dương Bất Hối nói không sai, đồ vật trưng bày không nhiều, tuy nhiên có đầy đủ những tác phẩm nổi tiếng. Tôi từ từ ngắm nhìn. 

Cô ấy có nói rằng mình thích những bức tranh của Monet, ở nơi đây cũng có một bức, tôi dừng lại nhìn ngắm một chút khá lâu, nhưng mà bản thân không có cách nào liên kết được những bức họa khác của ông mà tôi đã từng xem trước đây. Đang trong sự mơ màng, bỗng trên vai tôi bị một người nào đó vỗ nhẹ.

Tim tôi khoảnh khoắc xôn xao, trong tiềm thức hiện lên ý nghĩ, là cô ấy. Nhưng... lẽ nào thật sự là cô ấy?

Ngoảnh đầu lại nhìn, là cô ấy, thật sự là cô ấy!

"Bất Hối..." Tôi gọi tên của cô ấy trước, âm thanh cố gắng giữ lấy bình tĩnh, tuy nhiên bản thân lại không thể che giấu được niềm vui và kích động. Niềm vui và sự kích động này, ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến nó sẽ như thế.

Cô ấy cũng mỉm cười, liếc mắt nhìn tôi, hỏi: "Ân thúc thúc, chú thế nào mà ngày hôm nay rảnh rỗi đến xem triển lãm tranh?" Vừa nói vừa nở nụ cười: "Ơ? Ở đây thiết bị lò sưởi rất ấm, chú làm sao mà lạnh đến nổi mặt trông đỏ lên như thế?"

Tôi... trong chốc lát im lặng, chỉ xấu hổ cười cười, trả lời: "Điều không phải, chú ngày hôm nay chỉ đi làm nữa buổi... Vậy còn cháu? Ngày hôm nay không có giờ học lên lớp sao?"

"Không có giờ học." Cô ấy cười và cọ xát hai bàn tay, nói: "Cháu và bạn học đến tham quan triển lãm tranh đặc biệt. Nhưng mà vẫn chỉ thích khu trưng bày của Pháp, cho nên mới đến đây xem."

"Ồ." Tôi gật đầu.

"Chú cũng thích trường phái ấn tượng sao?" Cô ấy hỏi: "Lần trước ở trên máy bay, chưa từng nghe chú nói qua."

"Chú? À, lúc đó... lúc đó nghe cháu nói thích, hôm nay lúc rãnh, cho nên mới đến xem." Khi tôi thốt ra những lời nói này, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại cũng không có tiếng động nào.

________________________

P.s/ Mấy chương đầu mình đã sữa lại cách xưng hô của hai nhân vật chính, mọi người chú ý nhé! :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top