Chương 7

Chương 7 - Không thể ngang bằng nhau

Đinh Mẫn Quân gật đầu nở nụ cười và nói: "Không nghĩ đến sẽ gặp lại cậu."

Tôi thật sự phải thừa nhận rằng so với hai mươi năm trước đây chị ấy đẹp hơn rất nhiều, vì thế hầu như tôi không thể nào nhận ra được.

"Lê Đình, ai thế?" Markus, đồng nghiệp cũ của tôi hai mắt đã léo sáng, không đợi tôi giới thiệu cũng như không chờ đợi thêm được nữa nên hỏi tôi, anh ta đã đổi giọng sang Anh ngữ. 

"Tôi là Đinh Mẫn Quân." Đinh Mẫn Quân bắt tay chào hỏi: "Tôi là bạn cũ thời đại học của cậu ta. Xin chào!"

"Ồ? Thật vậy sao?" Mặc dù Markus là người Đức nhưng anh ta nói tiếng Anh không khác gì giọng của người Mỹ, anh ta vội vã bắt lấy tay chào Đinh Mẫn Quân: "Đinh tiểu thư, tôi là Markus, rất vui khi được làm quen với cô."

Đinh Mẫn Quân có vẻ đối với anh ta không có hứng thú, chỉ mỉm cười nói: "Tôi cũng vậy."

Tất nhiên, giọng điệu kia làm cho người nghe không thấy vui vẻ thật sự. Markus nhận ra được, ngượng ngùng mỉm cười, nói: "Đinh tiểu thư, các người cứ trò chuyện, tôi phải đi hỏi thăm người bạn cũ ở bên kia."

Đinh Mẫn Quân sớm nở nụ cười với anh ta nhưng cũng không nói lời nào, lập tức ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nói: "Cậu vẫn như thế này. Tôi nhìn một lần đã nhận ra cậu ở nơi đây."

Tôi cười cười nói: "Còn em lại thiếu chút nữa không nhận ra chị." Vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu đỏ có nồng độ cồn thấp trong tay. Thật ra tôi không biết uống rượu. Tửu lượng rất hạn chế.

Đinh Mẫn Quân nghe được nhường như rất xúc động, lông mày khẽ giơ lên, rồi lại nhìn tôi, hỏi: "Mấy năm nay sao rồi?"

"Vẫn tốt." Tôi và chị ấy chưa bao giờ có nhiều điều để nói, huống chi hai mươi năm xa cách, chỉ hỏi: "Thế còn chị?"

"Tôi á..." Đinh Mẫn Quân đưa tay, chiếc vòng nhẹ nhàng chuyển động theo, trả lời: "Mấy năm nay cứ như vậy trôi qua. Bình thường."

"Làm sao có thể thế được?" Ta trả lời nhưng lại không thể tiếp tục nói tiếp. Muốn dành lời khen ngợi về sự nghiệp thành công và vẻ ngoài xinh đẹp cho chị ta, có điều tôi lại làm không được.

Chị ấy cũng không đưa ra lời bình luận nào, nhưng vẫn nhìn tôi: "Mặc kệ nói như thế nào, ngày hôm nay cũng là dịp hiếm có gặp lại, trong lòng tôi rất vui."

Tôi gật đầu. Không có lời nào tiếp tục, cuối cùng bầu không khí trở nên ngại ngùng. Tôi không muốn cùng chị ấy chuyện trò nhiều. Không biết vì sao, tôi và chị ấy cho đến bây giờ không có hợp nhau. Trước đây không có gì để nói, ngày hôm nay vẫn như thế.

"Hai mươi năm rồi, cậu vẫn là như vậy." Chị ấy lại bắt đầu mở lời "Đã thành gia lập nghiệp mà mặt mày vẫn lạnh lùng như thế sao? Trước đó thấy cậu không có như vậy, giờ thấy tôi lại xem như người xa lạ."

"Nào có, chị quá đa nghi rồi." Tôi thản nhiên trả lời: "Em còn chưa kết hôn." Trước mặt Dương Bất Hối thốt ra những lời này, nó làm cho tôi thật khổ sở và chua chát, mà ở trước mặt Đinh Mẫn Quân, lại có vẻ chi là bình thường.

"Cậu..." Chị ấy nhìn tôi một cách bình tĩnh rồi thở dài, nói: "Tôi thật không biết phải nói gì."

Ta nghĩ điều này cũng chẳng có gì để nói, lắc đầu, chỉ hỏi: "Chị làm gì mà đến hội nghị này ?"

Đinh Mẫn Quân nghe được câu hỏi, vẻ mặt lộ ra có chút do dự, ngay lập tức mỉm cười, nói: "Việc kinh doanh của công ty, tôi nghĩ Đức cũng chưa từng tới, cho nên mới đến nơi đây."

Tôi nghe cô ấy ở Mỹ đã mở một công ty phát triển phần mềm, vẫn không hiểu cuộc hội thảo mang tính chất nghiên cứu, các công ty thường chỉ nghi danh, thậm chí đến dự buổi họp chỉ là một người đứng đầu của một bộ phận công tác. Tại sao chị ấy lại đích thân tự đến?

Đương nhiên tôi sẽ không hỏi tiếp, hình như chị ấy cũng cảm thấy không thú vị sau đó thì rời đi. Tôi nhìn chị ấy uống một ly rượu rồi lại thêm một lại một ly, bắt tay trò chuyện và trao đổi danh thiếp với rất nhiều người, gương mặt cười nói rất sôi động. Nhớ cách đây hai mươi năm, chị ấy là một trong những người tích cực tham gia nhiều hoạt động tổ chức của trường. Thậm chí tác phong làm việc đều có mánh khéo. 

Lúc đó, Kỷ Hiểu Phù luôn luôn nhút nhát im lặng đứng ở một bên, và so với chị ấy luôn luôn tạo ra sự đối lập nào đó.

Hiện giờ, Kỷ Hiểu Phù đã qua đời nhiều năm, còn chị ấy lại là người biết phấn đấu vì sự nghiệp của riêng mình. Sự nghiệp cũng làm cho phong thái của người phụ nữ toả sáng đến thế sao? chị ấy đã đến tuổi trung niên mà không có dấu hiệu tàn phai của thời gian. Cho đến bây giờ khi tôi nghĩ về Đinh Mẫn Quân có chút kính nể. Chỉ là sự kính nể và sự gần gũi thân thiết không thể ngang bằng nhau.

Gần mười một giờ rưỡi, đoàn người dần dần tản đi. Dễ nhận thấy Đinh Mẫn Quân đã ngà men say. Lúc này Markus nắm bắt cơ hội đến gần bắt chuyện.

Đinh Mẫn Quân lần này cũng không từ chối anh ta, sự đoan trang trước đó hoàn tàn đã biến mất, mặt mày phát sáng, mặc cho anh ta đang kề vai sát cánh cùng mình. Tôi biết con người của Markus, điều không phải là người xấu có ác ý, nhưng mà khó tránh khỏi ngả ngớn. Suy nghĩ một hồi, có lẽ nên đi đến.

"Đinh sư tỷ." Tôi nói: "Chị say rồi, em giúp chị quay trở về phòng."

Đinh Mẫn Quân ngẩng đầu lên nhìn, ha hả nở nụ cười, nói : "Được." Dứt lời, đứng dậy, sớm ngã nhẹ vào đầu vai Markus nói lời chào tạm biệt, sau lại nặng nề dựa vào người tôi.

Thời điểm này đây tôi mới cảm giác có chút xấu hổ, lúc đầu thấy Markus đứng ngây người sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nháy mắt với tôi, nở nụ cười rạng rỡ.

Tôi cũng biết không có sự giải thích nào thích hợp, chỉ biết dìu chị ấy đi, giúp chị ấy đi ra khỏi cửa phòng ăn.

Đinh Mẫn Quân lúc này say như cành liễu đung đưa trong gió, đi ba bước thì lắc lư một lần. Cuối cùng tôi cũng giúp được chị ấy đứng trước cửa phòng khách sạn, bất thình lình gò má ở trên mặt nóng lên, chị ấy... chị ấy hôn tôi.

"Đinh sư tỷ!" Tôi theo bản năng đột ngột đẩy chị ấy ra.

"Ân Lê Đình..." Chị ấy ngạc nhiên, cười rộ lên trong men say: "Lẽ nào cậu đối với cô ta vẫn còn nhớ mãi không quên?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy cậu việc gì phải làm ra vẻ một chính nhân quân tử?" Lời nói điệu bộ của chị ý giống như đang có ý giễu cợt. 

Tôi nhìn chị ấy mà không trả lời.

"Đừng nói cho tôi biết là trong hai năm qua, cậu chưa từng xảy ra việc gì nha!" Giọng nói của chị ấy có nhiều sự cuồng loạn. Tôi tin chị ấy thật sự đã quá say, bình tĩnh nhìn chị ấy, chỉ nói: "Chị nên nghỉ sớm một chút."

Chị ấy nghe xong rồi cười, song lần này tiếng cười xen kẽ giọng điệu nghẹn ngào, cố gắng đứng thẳng mở cửa bước vào trong phòng, tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, liền sau đó nghe tiếng khóc từ trong truyền ra.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top