Chương 4 - 5

Chương 4 - Lại thêm một biệt danh

Cháu xong rồi... Tôi mơ hồ cảm thấy có ý nào đó sau lời nói này nhưng cũng không muốn đi sâu vào chi tiết, chỉ hỏi: "Cháu quay về đi học sao?"

"Vâng." Dương Bất Hối gật đầu, như thể bị cắt ngang suy nghĩ, quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: "Mới vừa vào một học kỳ. Còn chặng đường dài phía trước để đi, không biết lúc nào có thể tốt nghiệp..."

"Từ từ sẽ đến, qua một hồi, cháu sẽ lại phát hiện rằng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh." Tôi nói. Không sai, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, thậm chí đôi khi quá nhanh làm cho con người bối rối. Tôi tiếp tục nói: "Chú lúc lớn cỡ như cháu cũng là nghĩ như vậy, nhưng cháu thấy đấy, bây giờ già rồi."

Dương Bất Hối nháy mắt một cái trêu tôi, cười nói: "Chú không cần luôn nhắc cho cháu biết là chú bao nhiêu tuổi. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều người già đều cặn bả, toàn tự xưng mình là ngôi sao trẻ."

Tôi nghe lời này, chưa phát giác ra vừa cười. Không nghĩ lời nói cô nàng hoàn toàn mạnh bạo như vậy, tôi thở nói: "Cháu thật đúng là biết rất nhiều."

"Cháu biết khá nhiều thứ nhưng lại không biết nhiều điều về chú." Cô ấy nhỏ giọng nói, cầm ly giấy trống rỗng dường như suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Chú không ngại kể cho cháu biết, chú đi làm ở đâu không?"

"Chú?" Tôi lắc đầu, nói: "Làm sao lại ngại chứ? Chú làm việc ở thành phố Mannheim."

Cô ấy vừa nghe, trong mắt dần hiện ra thần sắc vui sướng: "Gần như vậy..."

Gần? Tôi hiểu rõ ràng nơi mà cô ấy muốn nói. Thành phố Heidelberg phải cách xa đến hai mươi kilomet.

Đèn sáng bốn phía. Thời gian dùng bữa đã đến.

Tôi chưa từng nghĩ Dương Bất Hối có hứng thú với đồ ăn khô khan trên máy bay, cũng có lẽ là cô ấy thật sự rất đói, dĩ nhiên ăn sạch toàn bộ.

"Đây là lần đầu tiên chú thấy có người con gái giống như cháu ăn hết đồ ăn trên máy bay." Tôi nhìn những hộp nhỏ được sắp xếp lại ngay ngắn trên bàn ăn nhỏ của cô ấy, trong lòng không khỏi tán ý.

"Đó là chú biết về con gái quá ít." Dương Bất Hối trêu tôi rồi cười hắc hắc, trong mắt có chút ranh ma, không đợi tôi trả lời, cười nói tiếp: "Chỉ là nói đùa, bỏ qua cho. Mà ông chú đẹp trai tri thức như chú đây, tại sao lại không có ai thích vậy?"

"Chú..." Tôi không biết hôm nay là lần thứ mấy nói không ra lời. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi đã bị cô nàng đặt cho hai biệt danh, trước đó là "tình nhân cũ" của mẹ cô ấy, giờ lại là "ông chú đẹp trai tri thức". Nếu như trước đây thì sẽ xấu hổ, lúc này thì không khỏi mỉm cười rồi nói: "Bất Hối, đôi lúc cháu đặt câu hỏi, chú thật không biết trả lời như thế nào."

"Có à?" Dương Bất Hối nhuếch miệng, nét mặt có chút nghiêm túc, hỏi: "Bộ chú không có người nào đó khen chú đẹp trai sao?"

... Trong lòng tôi nặng trĩu, tôi không biết liệu có phải là nụ cười gượng gạo hay không, nói: "Chú còn chưa... kết hôn."

Dương Bất Hối ngạc nhiên giây lát, hình như không thể nào tin được, cười cười và nói: "Hay là không thể tìm thấy người nào khác?"

Vẻ mặt tôi ảm đạm, lắc đầu.

"Thật sự sẽ không phải vì mẹ của cháu chứ?" Giọng nói của cô ấy lại quay về sự bất ngờ có chút kinh ngạc.

Tôi không trả lời. Bởi vì tôi không biết đáp án.

Dương Bất Hối thấy nét mặt tôi ảm đạm, thu hồi dáng tươi cười, môi mím lại, nửa ngày, mới lại mở miệng, cũng nhẹ giọng nói ba chữ: "Cháu xin lỗi."

Xin lỗi. Tôi nghĩ cô ấy thật sự rất thông minh, không cần nhiều lời, đã đoán được vài phần chân tướng sự việc lúc xưa.

Thế nhưng cô ấy cần gì phải nói lời xin lỗi?

"Không cần phải nói nói như vậy." Tôi nói, thanh âm bình tĩnh hòa dịu lạ thường: "Đều là chuyện của bản thân chú." Sau đó tự nở nụ cười giễu cợt. Nhưng hẳn lại là cái cười gượng gạo đau khổ

"Vâng." Dương Bất Hối gật đầu, lại lắc đầu, một lát, thở dài. Nghe tiếng của cô thở dài, tôi không thể tự chủ hướng nhìn về khuôn mặt của cô, bốn mắt vừa chạm vào, lại bắt gặp được đôi mắt dịu dàng trong trẻo, bất chợt hiện giọt lệ.

Cô ấy... cảm giác có lỗi với tôi?

Tôi muốn nói gì đó, mà cũng không biết nên nói đièu gì, còn cô trước tiên cố gắng mỉm cười, nói: "Chú không phải đang kinh ngạc vì sao cháu lại quý trọng đồ ăn như thế sao? Cháu sẽ nói cho chú biết lý do, bởi vì một bức tranh."

Cô ấy thay đổi đề tài... Trong lòng tôi ngầm khen ngợi sự hiểu chuyện và hiền lành của cô nàng. Kiềm chế cảm xúc, tôi hỏi: "Bức tranh gì?" Tôi không biết, bức tranh nào có nhiều ý nghĩa giáo dục như vậy.

"Chú đoán đi!" Giọng nói của cô đầy chân thành.

"Không đầu không đuôi làm thế nào có thể đoán?" Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười: "Cũng phải cho tôi chút gợi ý mới được."

"Được thôi..." Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Nam, người Châu Âu, có khuyết tật nhỏ, thế nhưng là do tự mình làm, sống không được lâu dài, cuộc đời rất nghèo, sau khi chết lại nổi tiếng."

Đối nghệ thuật lịch sử tôi biết rất ít, cũng không biết nhiều hoạ sĩ, nhưng lại có một người phù hợp những đặc điểm được nêu, tôi liền nói: "Van Gogh?"

"Woa!" Cô vỗ tay hoan hô, nói: "Đúng rồi! Tiếp tục đoán nữa nhé? Đó là bức tranh gì? Đương nhiên bức tranh đó cũng khá nổi tiếng."

Trong đầu tôi tìm kiếm những bức tranh của Van Gogh. Nói thật, tôi không nhớ nhiều tác phẩm của ông cho lắm. Nhưng điều kì lạ, tôi lại nhớ rõ một bức, thậm chí nhớ kỹ bức tranh này còn nhiều hơn bức Hoa hướng dương (Sunflowers) hoặc là Quán cà phê ngoài bầu trời đêm (Café Terrace at Night)... Thực sự là bức đó?

Tôi nhìn Dương Bất Hối, hỏi: "Là bức Những người ăn khoai tây (The Potato Eaters)?"

"Hả?!" Cô kêu lên trong sự kinh ngạc, trong mắt hiện lên vui vẻ bất ngờ, kéo cánh tay của tôi lại hỏi: "Tại sao là bức tranh này?"

_______________________

Chương 5 - Đều đã qua

Tôi biết tôi đã đoán trúng, nếu không thì cô ta sẽ không phải kích động như vậy. Kích động đến nổi dĩ nhiên kéo và giữ lấy tay của tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác rõ ràng tim mình trầm lặng nhưng lại dần dần tiêu tan đi trong vô thức. Tôi không có lập tức trả lời, trước tiên chỉ là khẽ mỉm cười một chút, nhìn vào tay của mình.

Cô có ý thức về hành động của mình, vội vã buông tay ra đặt trên đầu gối, bỗng chốc ngồi thẳng tắp ngay ngắn. "Cháu..." Dương Bất Hối thật sự cảm thấy ngượng ngùng, lần đầu tiên nói không nên lời, lần này còn không nhìn tôi, đôi mắt rũ nhìn xuống.

Lần đầu tôi thấy gương mặt cô e thẹn, bảy phần xấu hổ còn lại là ba phần đáng yêu, không thể nhịn cười, nói tiếp: "Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, mười năm trước đã đến Hà Lan, chú ở viện bảo tàng Van Gogh có nhìn qua bức tranh của ông, bởi vì lần đâu ở viện bảo tàng, chú đặc biệt xem thật kĩ càng, kết quả là nhớ rõ bức này. Dù mười năm trôi qua, vẫn quên không được." Tôi giải thích, còn cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, dáng vẻ rất lặng im, điệu bộ chăm chú lắng nghe.

Tôi đột nhiên cảm giác được như cô ấy rất khác. Dáng vẻ an tĩnh cùa cô trông giống như Kỷ Hiểu Phù, làm cho tôi không khỏi có chút sững sờ, trong lúc nhất thời không thể nói bất cứ điều gì.

"Nói tiếp đi!" Cô bỗng nhiên cắt đứt sự sững sờ của tôi, oán trách: "Đừng làm cháu mất hứng chứ!"

"A, ờ..." Tôi thấy cô nhếch môi lên, không khỏi vội vã trả lời: "Nhớ kỹ bức tranh này, bởi vì chủ đề phản ánh ra được sự rõ ràng. Càng xem lâu làm cho người ta cảm nhận..." Tôi nói rồi dừng một chút, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp, nói: "Đồng cảm. Đúng, là đồng cảm. Sự đồng cảm những người trong bức tranh đó. Dường như bọn họ điều không phải là những người trong tranh, mà còn là sự hiện thực."

Dương Bất Hối mỉm cười. Lúc này nụ cười rạng rỡ như cảnh sắc mùa xuân. Tôi nghĩ rằng tôi thích nhìn thấy cô ấy cười như thế này. Tôi đã lâu rồi không thấy nụ cười như vậy, nụ cười duyên dáng mà lại đơn thuần. Nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp hơn, còn có nhiều tư ý hàm xúc mà khi xưa tìm kiếm.

"Là bức tranh này. Chú đã nói đúng." Cô vẫn nở nụ cười như cũ: "Thế nhưng cháu thấy bức tranh này, ngoại trừ sự đồng cảm, mà còn nhớ đến quá khứ của mình."

"Quá khứ?" Tôi không biết một cô gái chỉ mới mười tám, mười chín tuổi có thể có "quá khứ" sâu xa gì.

"Ừ, quá khứ. Lúc còn rất nhỏ." Dương Bất Hối nói, giọng nói có chút nhàn nhạt: "Khi còn nhỏ cháu sống cùng với mẹ, những ngày đó rất khổ cực. Sau khi mẹ mất, cháu tìm được ba và sống cùng với ông ấy, cái gì cũng có, nhiều năm như vậy, cháu đã cho rằng cháu đã quên mất quá khứ, cho đến một ngày thấy bức tranh này, cháu liền nhớ tới khi cháu còn bé, những ngày đó lúc còn rất nhỏ, chỉ có thể gắng gượng đủ ăn tạm trong ngày..."

Ánh mắt của cô ảm đạm, khóe mắt mơ hồ lại hiện ra giọt lệ.

Tôi nghe lời nói này, tim tôi chút chút đau nhói, tôi không biết sau khi Kỷ Hiểu Phù rời khỏi tôi, người đó đã có những tháng năm như thế. Tôi... tôi bắt đầu oán giận trách chính mình, đương nhiên tôi không tiếp tục hỏi nữa. Cũng không đợi tôi bắt chuyện, chính cô ấy lại là người trước tiên đã nở nụ cười: "Thật là kỳ lạ, tại sao cháu lại kể hồi ức đau khổ cho chú biết chứ?"

"Bất Hối..."Tôi không biết nên nói cái gì, lát sau chỉ nói vài câu: "Đừng buồn, mọi chuyện... đều đã qua."

Cô gật đầu, lặp lại: "Đúng vậy, đều đã qua. Nhưng những việc trong quá khứ, vẫn còn chút ký ức đọng lại không thể xóa đi. Cháu cho rằng mình đã quên mất, lại không ngờ quãng thời gian đó lại hiện về."

Tôi gật đầu, cô ấy nói không sai.

"Như vậy cũng tốt, từ đó về sau cháu lại bắt đầu ghét sự lãng phí. Ba thấy cháu thay đổi một trăm tám mươi độ, cho rằng mặt trời mọc ở hướng tây. Chú biết đấy, ba cháu luôn luôn không chú ý những chuyện vặt vãnh, thường ngày vì cháu vung tay quá trán."

Kỳ thực tôi cũng không biết, nhưng có thể tưởng tượng. Đối với hành động tác phong của Dương Tiêu, cô ấy sẽ không phải ngồi ở khoang ghế phổ thông. Tôi đương nhiên không muốn nghe về chuyện của Dương Tiêu, nhưng nghe cô kể như vậy nhưng lại cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc này Dương Tiêu đã là cha của cô ấy. Một người cha tốt rất mực thương yêu con gái mình. Không phải hai mươi năm trước cái kia với gương mặt đàng hoàng của một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.

"Người làm cha lúc nào cũng luôn luôn yêu thương con gái mình." Vì vậy tôi nói: "Ông ấy thấy cháu hiểu chuyện, nhất định sẽ rất vui."

Dương Bất Hối cười hì hì, nói: "Chú lại còn nói giúp ba cháu!"

"Chú, chú chỉ nói là sự thật." Tôi trả lời.

"Chú chưa làm cha, làm sao biết tâm tình của người cha chứ?" Cô còn cố đuổi theo không buông tha.

"Có một số việc, không cần trải qua cũng sẽ hiểu, đó là chuyện thường tình của con người." Tôi nói xong những lời này, bản thân kiềm không được có chút buồn ngủ. Cơn buồn ngủ vẫn phải tới.

"Chú mệt rồi." Cô nói, lấy cái gối từ phía sau ra, cũng không đưa cho tôi, lại trực tiếp bộ kê trên cổ tôi.

"Bất Hối..." Tôi còn muốn nói, lại bị cô ta cắt đứt: "Ngủ đi!"

"Ừ." Tôi nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

Sự mỏi mệt bùng phát, cũng không lâu lắm, tôi đã chìm trong giấc ngủ.

Bắt đầu mơ mơ màng màng làm một giấc mộng, trong giấc mộng tôi trở lại hai mươi năm trước. Tôi ở đại sảnh sân bay chờ đợi người đó, thời gian từng chút một trôi qua, người đó không xuất hiện. Tôi từ lo lắng đến lo lắng, từ lo lắng đến thất vọng, cuối cùng là từ thất vọng đến tuyệt vọng... Mọi người chung quanh nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tháng năm trời nắng nhưng đối với tim tôi như giá lạnh.

Hiểu Phù, Hiểu Phù,

Em thực sự không đến sao?

Em thật cùng hắn bỏ đi?

Em đã quên lúc đó tôi và em đã từng hẹn ước sao?

Em có khả năng đều đã quên, đối với tôi thì sẽ không quên, tôi sẽ chờ em trở về, mặc kệ chờ bao lâu... Tôi lầm bầm nói, trong mắt đã một chút dần nhạt mờ.

"Chú Ân..." Giọng nói quen thuộc bên tai vang lên.

Tôi giật mình tỉnh giấc và mở mắt ra, là Dương Bất Hối. Lại trông thấy cô nhìn tôi trong sự thương cảm, nói: "Đừng buồn nữa... . Đều đã qua." Nhẹ giọng nói và thở dài.

Tôi biết tôi đã nói mớ. Không thể hồi đáp câu nói. Chỉ gật đầu.

Đều đã qua.

Thật sự mọi thứ đều đã trôi qua rồi sao?

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ còn có một tiếng đến sân bay Frankfurt. Tâm trạng bắt đầu có một số mất mát mà không thể giải thích được.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top