Chương 25

Chương 25 - Việc này không giống

Nghe lời nói như thế, tôi cứ ngỡ như mình đang buộc phải ở "cùng đường", trái lại cũng cảm giác nhẹ nhõm đôi chút. Tôi xoay người, ngồi vào ghế: "Nếu là vậy, chú không đi."

"Chú?" Lúc này đến phiên cô ấy cảm thấy bất ngờ, tuy chỉ là giây phút ngắn ngủi, lập tức lắc đầu, cười ha ha và nói: "Cháu cũng biết, chú không phải là người hiền lành như vậy".

Tôi không đáp lời, chỉ nói: "Cháu ngủ đi".

"Chú cứ ngồi vậy?" Cô hỏi.

Tôi gật đầu: "Chú ngồi ở đây đến khi cháu tỉnh dậy, xem qua vài bản thảo mẫu, sau đó chú sẽ đi về".

"..." Trong chốc lát cô ấy im lặng, lại nhịn không được bật cười: "Được rồi, đây là lần thứ hai cháu phục chú. Chú biết là cháu không nỡ lòng nào để chú ngồi lạnh một đêm, cho nên việc làm này có thể gọi là ăn miếng trả miếng không?"

"Chú không hề nghĩ nhiều như vậy". Tôi trả lời: "Là chú không còn cách nào nữa".

"Hay cho việc không còn cách nào nữa..." Cô quẹt miệng, bất chợt cả người bật dậy, nói: "Cháu không ngủ nữa." Dứt lời liền di chuyển một cái ghế khác đến bên cạnh tôi, "Chúng ta cùng xem bản vẽ".

"Cháu không mệt sao?"

"Mệt." Cô bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng thật sự cháu biết là, chú so với cháu thì càng mệt hơn, thế mà còn đặc biệt đến đây thăm cháu... Lúc nãy, cháu không phải cố ý muốn kiếm chuyện quấy rầy chú... Nhưng mà..." Vừa giải thích vừa liếc mắt nhìn tôi, sau cúi đầu không nói thành lời.

"Được rồi..." Tôi thấy cô cũng có chút ấy náy, không nén thầm than một hồi: "Không nói chuyện lúc nãy nữa. Trước tiên xem bản mẫu, không tốn nhiều thời gian đâu. Hơn nữa xem trước lúc đi ngủ, sẽ nhớ kỹ càng hơn".

"Ồ". Cô gật đầu một cách thuyết phục, đặt các bản mẫu tài liệu trước mặt, cùng với tôi xem thật nghiêm túc. Khi xem xong, cô ấy lại nở nụ cười với tôi.

"Cháu cười cái gì?" Tôi không hiểu được và hỏi.

"Cháu cười, tại sao chú không đi dạy học? Có tính kiên nhẫn như vậy, không dạy học, cái này không phải rất đáng tiếc hay sao?" Cô ấy khoanh hai tay lại, chớp mắt một lần rồi nhìn tôi chăm chăm.

Tôi nghe xong, nhàn nhạt mỉm cười: "Cũng chả có gì đáng tiếc cả".

"Hây nha..." Cô nàng lắc đầu, hỏi: "Chuyện này mà không đáng tiếc?"

Tôi nhíu mày, trả lời: "Thực tế, nếu mọi việc đều tiếc nuối mà đã nghĩ thông suốt, thì chẳng có gì để mà đáng tiếc."

"Vậy chú đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đáng lý việc này không có gì mà đáng tiếc ư?" Cô ấy nói xong, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ngạc nhiên thở dài: "Nhìn kìa, tuyết rơi rất nhiều".

Tôi đưa mắt nhìn ra. Quả nhiên, bên ngoài cửa sổ, trận tuyết lớn đang rơi lả tả.

Bốn bức tường an tĩnh trong đêm đông vây quanh tôi, ngọn đèn trên bàn học rọi lên những tầng ánh sáng ấm áp. Tâm tư tôi chìm lặng, hít sâu một hơi, muốn nói điều gì nhưng vẫn không thốt ra.

Nghĩ thông suốt rồi sao? Nhìn thấy cháu lúc này, kỳ thực, chú thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa.

Cô ấy không đợi tôi trả lời, giương môi mỉm cười, nói: "Không còn sớm nữa, cháu cho chú về đó. Nhưng chú nhất định phải thật lái xe cẩn thận".

"Chú sẽ cẩn thận." Tôi đứng dậy, đáp lại: "Ngủ ngon".

"Vâng. Thứ bảy, không gặp không về nha." Lời nói dặn đi dặn lại.

"Chú biết". Tôi mỉm cười và nói lời tạm biệt.

-------------

Thứ bảy, năm giờ bốn mươi lăm, tôi đến đứng trước cửa giáo đường, thấy một nhóm người đông nghìn nghịt, thế nhưng tôi tìm một hồi vẫn không thấy cô ấy đâu. Mọi người bắt đầu lục đục đi vào trong, tôi lại nhìn, chỉ còn lại có năm phút, thầm nghĩ cô nàng không giống là người sẽ đến muộn, có chút lo lắng, phân vân đang muốn gọi điện thì lại thấy cô ấy xuất hiện từ nơi nào.

"Để chú phải đợi. Cháu xin lỗi." Cô ngượng ngùng mỉm cười: "Cháu không phải cố ý đển trễ, nhưng tại vì cháu ngã..."

"Ngã?" Ánh mắt tôi quan sát tỉ mỉ cô ấy, thấy trên quần cô thấm ướt một mảng, muốn lên tiếng thì bị lời nói cô nàng cắt đứt: "Đi vào trước đi. Một hồi sau hãy nói."

Dứt lời, kéo tôi vào bên trong. Cô không nói điều gì, thế nhưng tôi biết chân cô ấy bị bong gân, không khỏi cảm giác có đau lòng.

Giữa lúc đang có màn giải lao, tôi muốn xem vết thương cô ấy thế nào, bất quá cô nóng lòng ngăn cản, mỉm cười nói: "Chỉ là trật chân, không phải chân gãy đến tàn phế. Qua một hồi thì sẽ khỏi".

"Đả thương động cốt một trăm ngày", tôi nói, "Cẩn thận một chút, tuyết rơi thì không cần đạp xe".

"Ai da! Nếu cháu mà đạp xe thì cũng chẳng ngã, ngược lại đi bộ thì trượt chân té." Cô vỗ bả vai tôi, đáp lời: "Đừng lo lắng. Không phải cháu đang đứng trước mặt chú rất tốt sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu, thầm nghĩ dưới tình huống này mà cô nàng không "làm nũng"... Ngược lại, vẫn còn —— đặc biệt là...

Phần cuối chương trình, theo thường lệ khán giả đứng lên vỗ tay cho đến khi tiếng nhạc vang lên, thì buổi diễn mới kết thúc. Cô mới vừa đứng dậy, chân mày liền khẽ nhíu lại, tôi đoán rằng vết thương ngày hôm nay rất đau, thế nhưng cô ấy còn chưa than vãn lời nào, thậm chí còn không dựa vào tôi để mượn lực. Cứ như vậy mất tận hai ba phút, tôi thật sự không thể chịu đựng được, nói: "Bất Hối, đến bãi đỗ xe, có điều cần phải đi qua nữa đoạn đường, hãy để chú cõng cháu".

"Không cần đâu." Cô ấy dứt khoát cự tuyệt.

"Vì sao lại không cần?" Tôi kéo cô ấy, không cho cô tiếp tục đi.

"Không cần là không cần mà". Cô ngẩng đầu: "Không nghiêm trọng như vậy".

"Nhưng mà vết thương sẽ càng nặng thêm". Tôi trả lời.

"Được rồi". Cô ấy vẫn chưa bằng lòng.

Hiện giờ tôi thấy cô lại cố chấp đứng lên, lắc đầu và hạ quyết tâm, tiến lên nhấc một cánh tay ôm lấy cô nàng.

"Này!..." Cô giật mình thốt lên: "Kêu chú ôm thì chú không chịu ôm, bây giờ là chuyện gì đây?"

Tôi không biết trả lời thế nào, cả buổi mới nói một câu: "Việc này không giống".

Cô nghe xong, không nói thêm lời nào, bốn mắt nhìn nhau, tim tôi nhè nhẹ rung động, cô gắng trốn tránh ánh mắt của cô ấy, nhưng trên gương mặt truyền đến hơi nhiệt ấm áp. Cô nàng ôm lấy cổ và hôn tôi.

_______________

Lời nhắn: hôm nay dịch nhanh nên đăng luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top