Chương 23

Dịch: Thỏ Lông Xù

Chương 23: Một người, một câu nói.

Cô ấy gõ cửa. Tôi ngồi dậy, mặc quần áo vào, mở cửa. Tôi không dám nhìn nàng, cùng không biết nên nói cái gì.

"Làm sao vậy?" Cô ấy hỏi.

"..." Tôi cúi đầu càng thấp.

"Cháu còn chưa có trách chú." Cô ấy cười cười.

"Không phải." Âm thanh của tôi rất nhỏ, dường như mơ hồ không rõ.

"Vậy thì sao?" cô ấy không đợi tôi đáp lời. Thực ra tôi cũng không thể trả lời. Lại nói: "Được rồi, được rồi! Không làm như vậy nữa. Lần sau nhớ đi ngủ tốt nhất vẫn nên mặc thêm cái khác vào."

"Tôi..."

"Tôi, tôi, tôi, tôi làm sao? Nhìn mấy thứ chú viết vẫn không có chút tế bào hài hước, nói chuyện vẫn không thấy được nội dung quan trọng." Cô ấy lần thứ hai nhắc lại: "Cháu cũng không ngạc nhiên."

Tôi nghe xong, trong lòng đau xót, viền mắt lần thứ hai ướt át "Tôi không muốn như vậy." Tôi nói xong lại cảm thấy vô nghĩa.

"Muốn thi sao mà không muốn thì sao? Chú giả tạo. Làm gì thì cũng là chính mình, và tự mình suy nghĩ ?" Cô ấy nhẹ nhang đập một cái vào ngực tôi. "Chú là đàn ông mà, cũng không phải 70-80 tuổi. Cháu thực sự không thấy kỳ quái..."

Hiểu rõ cô ấy, tôi lần thứ hai không có gì để nói. Đến tột cùng là ai hiểu ai? Từ thứ sáu tới hôm nay, mới ba ngay mà thôi, nhưng tôi cảm thấy dường như thời gian rất dài, chuyện đã xảy ra trở nên đầy ắp trong trí nhớ. Tròng lòng tôi tâm niệm, hi vọng chính mình biết giữ khoảng cách, có thể tự mình khống chế hành vi. Khả năng cô ấy không đồng ý. Hơn nữa, tôi đây cũng không thể chấp nhận.

"Bất Hối." Tôi có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Em... Thật tốt, quá tốt."

"Qúa tốt? Cháu thấy cháu có lúc cũng rất kỳ quái mà." Cô ấy cười hì hì, lôi kéo tôi ngồi xuống.

Tôi như khúc gỗ ngồi xuống theo cô, vẫn không nói gì.

Đột nhiên, cô ấy bóp mạnh eo tôi môt cái, đau đến mức tôi không khỏi nhíu mày. "Đây la trả thù chú không nói mà bỏ đi."

Tôi trong lúc nhất thời quên mất chuyện này, càng thêm áy náy. "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không cần nói xin lỗi." Cô ấy nói rồi, hướng về ghê sofa ngã xuống, nói: "Cháu sợ chú lại tìm cớ trốn cháu..."

"Không phải." Tôi vẫn đứng, trong lòng nhẹ đi một chút, âm thanh cuối cùng cũng trở lại bình thường.

"Được rồi, không nói. Cháu quá để ý, nên mới..." Vẻ mặt cô nàng lại ảm đạm. "Cháu sẽ rất nhớ chú, rất nhớ..."

"Mười tháng. Vẫn ổn mà. Không quá dài." Lời tôi nói đứt quãng, không biết đang an ủi cô ấy hay an ủi mình nữa.

"Đương nhiên không phải mười tháng nha!" Cô ấy vừa nghe, vội vàng nói: "Chú không được nghỉ, cháu có thể a! Vừa nghỉ hè, cháu lập tức đến thăm chú. Tuy rằng vẫn sẽ có mấy tháng không gặp, nhưng chắc chắn không phải mười tháng."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Cô ấy cắt ngang lời tôi. "Lý do của chú thật quá nhiều. Chuyện cháu đã quyết định, nhất định không thay đổi, mặc kệ chú tới chỗ nào, cháu đều sẽ đến gặp chú."

Ngữ khí của cô ấy mạnh mẽ. Tôi biết cô ấy thật lòng. Tôi cũng không biết tại sao lại nhiều cái "nhưng mà..." như vậy, hai kỳ nghỉ có thể sẽ đều đến gặp tôi, chuyện này cũng quá tùy hứng rồi. "Ba em..."

"Không cần lo." Dương Bất Hối lập tức trả lời: "Ông ấy cũng sắp tới thăm, vừa hay cháu muốn đem chuyện này nói rõ luôn."

"Cái gì?" Tôi vừa nghe, vô cùng kinh ngạc. Nói rõ?

"Lễ giáng sinh được nghỉ hai tuần, dài không dài, ngắn không ngắn, ông ấy nói, ông ấy thuận đường đến thăm cháu một chút. Khoảng ba đến năm ngày. Cháu nghĩ cũng tốt. Kỳ thực, chú biết cháu nghỉ hè mới về nhà mà, mới qua hơn hai tháng, ông ấy đã nhớ cháu." Cô ấy nói xong lại cười, con gái được cưng chiều đúng là hạnh phúc.

Nhưng mà, cô ấy cùng Dương Tiêu nói chuyện? Tôi nghĩ đến lại đau đầu.

"Hả?" Chú làm sao vậy? Sợ cha cháu biết sẽ không đồng ý?" Cô ấy hỏi, lập tức nghịch ngợm cười cười.

"Ông ấy không đồng ý là bình thường." Tôi nghĩ, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý.

"Cháu không sợ ông ấy không đồng ý, chỉ sợ chú không đồng ý... Chỉ cần chú không bỏ cuộc, ông ấy sẽ đồng ý thôi."

Tôi vừa nghe, bất giác cảm thấy vô cùng xúc động.

Không bỏ cuộc... Tôi quả thật quên mất, kỳ thực mối quan hệ này vừa mới bắt đầu, bất luận dùng cách nào để tiếp tục, đều sẽ khó khăn. Mà ngươi chịu khổ không riêng gì tôi, còn có cô ấy. Mà nàng ta, từ đầu đã nghĩ xa như vậy, nhiều như vậy, đã xét đến suy nghĩ của Dương Tiêu rồi. Cô ấy thực sự đã kiên định, cô ấy từ lâu đã kiên định.

Nghĩ lại, Bối Cẩm Nghi nói không sai, ai có thể hiểu được nổi khổ trong lòng tôi?

Ai có khả năng hiểu được sự cố chấp của cô ấy?

"Cháu sẽ nói với ông ấy, trong lòng cháu có người rồi. Vì dù không nói, ông ấy cũng sẽ nhận ra. Không bằng sớm thẳng thắng, đỡ phải để ông ấy gặn hỏi. Nhưng tạm thời, cháu sẽ không nói cho ông ấy biết người đó là chú."

Cô ấy... Vẫn là câu nói đó, so với tuổi của cô ấy, suy nghĩ rất chính chắn.

"Nhưng cháu nghĩ, ba sẽ hiểu cháu." Cô ấy nói tiếp, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. - "Là ông ấy tự mình nói, mỗi người đều đang đợi. Chờ đợi một người cũng là chờ đợi một câu nói. Có lúc, chờ được người, lại chờ không được câu cói kia. Có lúc, chờ được câu nói kia, người nói lại không phải người đang chờ... Chỉ có chờ được người luôn chờ nói ra câu nói ấy... Mới trọn vẹn."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top