Chương 22

Dịch: Thỏ Lông Xù

Chương 22 - Biến cố

Sáng sớm thứ hai công ty mở cuộc họp, bắt đầu thảo luận hạng mục viện trợ Columbia trong năm nay. Hạng mục viện trợ này, là thông tin tức tám năm trước từ khoa công nghệ sinh học, đại học M, tự khởi xướng tổ chức. Công ty tham dự, nguyên nhân phần lớn vì trong công ty trên dưới có rất nhiều viên chức đều tốt nghiệp từ đây nên tên nên tuổi. Dựa theo kế hoạch, nguyên bản mỗi một năm xây dụng một trường tiểu học, nhưng nguyên nhân bởi vì địa phương trị an hỗn loạn, công tác chính phủ hiểu suất thấp, trong tám năm chỉ thành lập được ba trường học. Dù vậy, mỗi lần thi công cũng còn cần phải phải chuyên gia sang giám sát. Có thế thấy được ý tưởng và hiện thực, cuối cùng cũng không tránh khỏi chênh lệch.

Cuối năm vẫn là cái đề tài kia, tháng hai sang năm phái ai đi thay thế giám sát công trình?... Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi xuống người tôi. Tôi biết hiện tại là người thích hợp đi nhất, có ba nguyên nhân: một, không giống với những viên chức cùng cấp khác, tôi không có gia đình, hai, ngoài ra tôi không làm dự án phát triển, kiến trúc tuy rằng đã bỏ rất nhiều năm nhưng so với người khác, chung quy cũng không phải không biết gì.. Ba, năm ngoái tôi có xin đi, cuối cùng công ty cân nhắc hạng mục của tôi lúc đó chưa xong, cho nên mới phái người khác. Nhưng năm nay, tôi đã rảnh rỗi rồi, dĩ nhiên, năm ngoái, tôi chưa có bất Hối bên cạnh. Bất Hối... Nghĩ đến cô ấy, tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng tôi biết, kỳ thực chuyện như vậy, tôi không cách nào thoái thác. Mấy năm trước, mấy người lớn hơn so với tôi đều đã đi rồi, mà khi mới thi công hoàn cảnh so với bây giờ con khó khăn hơn. Hơn nữa địa điểm lần này ở vùng ngoại thành thủ đô, xem như rất may mắn rồi.

Thảo luận cả buổi sáng, cuối cùng, quyết định để tôi tháng hai qua đó. Công nhân làm việc kỳ mười tháng, tháng hai liên tục cho đến lễ Giáng Sinh. Trong thời gian đó không có nghỉ ngơi. Thế nhưng sau đó một năm tiếp theo tôi có hai mươi ngày nghỉ.

Về nhà trên đường, tôi mãi suy nghĩ làm sao nói chuyện này với Bất Hối, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Về đến nhà mở máy tính ra, không biết trước đây cô ấy đã gửi cho tôi cái email.

  ---------------------------

  Đình Sir,

"Hi vọng chú thấy danh xưng này không trở nên kích động, không muốn thổ huyết, không muốn. . . . . . , được rồi, cháu thừa nhận sức sáng tạo của cháu đối với danh xưng có hạn, tạm thời chú cứ chấp nhận cách gọi như vậy đi. Cũng không có thể trách cháu, ai kêu chú đối với cháu vẫn nửa lạnh nửa nóng như thế?

Um... Hôm nay như thế nào ạ? Cháu hôm nay đi nghe bàn luận về nguyên lý Âm nhạc, đi ngang qua phòng bán vé, nhìn thấy vé buổi hòa nhạc Natividade được bán, cảm thấy không thế bỏ qua, vì vậy đã mua hai vé, thời gian vào sáu giờ chiều thứ bảy, địa điểm là giáo đường Johannes. Nhớ kỹ nhé!... Tuy rằng cháu thật sự rất nhớ chú, khả năng cả tuần này cháu không thể đến gặp chú, cho nên thứ năm bảy giờ rưỡi, chúng ta trực tiếp gặp nhau tại cửa giáo đường. Nhớ kỹ, nhớ kỹ! Dám quên, cháu sẽ không tha cho chú!

Được rồi, viết nhiều rồi, cháu sẽ tiếp tục cố gắng. Phải thuộc lòng mấy từ chuyên ngành kiến trúc kia muốn điên luôn rồi... Thôi, cháu không càu nhàu, mắc công chú lại giảng đạo bắt cháu chăm chỉ học tập.

Dù nói thế nào, chú nhớ phải nghỉ ngơi nha! Không thì thứ bảy sẽ có gấu mèo xuất hiện trước mặt cháu."  

  -------------------------

  Bất Hối

Dù em có gọi tôi thế nào cũng được. Thời gian địa điểm tôi đều nhớ rồi. Hãy cứ yên tâm. Tôi nghĩ tôi nên tranh thủ tới thăm em một lần. Chỉ cần em có thời gian.

Từ chuyên ngành kiến trúc có chút khô khan, nhưng em muốn học lịch sử kỹ thuật, thì những từ đó phải nhớ rõ, em đừng quá lo lắng, cuối tuần, tôi sẽ ở cùng giúp em ghi nhớ.

Gấu mèo, gấu trúc là quốc bảo, Tôi không có tư cách làm.

...Nói đùa thôi. Nhưng có chuyện này, tôi phải nói cho em biết, ngày hôm nay công ty mở họp, quyết định tháng hai năm sau để tôi sang Columbia giám sát công trình, công việc kéo dài mười tháng, tôi không thể nghỉ giữa chừng. Tôi biết cháu sẽ không vui. Nhưng tôi không có cách nào. Tôi không cố ý nhận công việc này. Thật sự là không thể thoái thác.

Tôi nghĩ, em sẽ hiểu.

  ------------------

Mail được gửi đi. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Lật sách đọc một chút, cũng không chú tâm, đi tắm rửa, cảm thấy có chút mệt, quyết định đi ngủ. Điện thoại di động vang lên, tôi nhìn thấy, đã là cuộc gọi thứ ba, trước đó tôi đang tắm, nên không nghe.

Đều là Bối Cẩm Nghi. Cô ấy cho tôi biết hôm nay không tệ. Cứ như vậy trò chuyện thêm vài câu, tôi cúp di động. Có thể vì vậy mà cơn buồn ngủ cũng biến mất. Vừa nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi. Có chút ngơ ngẩn, điện thoại di động lại vang lên, lúc này lại là Bất Hối..

Vừa bắt máy, chỉ nghe cô ấy lập tức đón đầu một câu:

"Chú là cái đồ trứng thúi!"

"Tôi..." Tôi nghĩ cô ấy hẳn là tức rồi, nên vội vàng nói: "Xin lỗi."

"Chú cũng biết xin lỗi. Sao còn muốn cháu phải thông cảm cho chú?"

"Tôi không phải cố ý. Đúng là không có cách nào."

"Chú cho rằng chú rời khỏi như vậy, cháu cũng sẽ bỏ cuộc sao?"

"Không phải..."

"Nói cho chú biết, mặc kệ chú đi đâu, cháu cũng chọn chú rồi!"

"Tôi..."

"Ra mở cửa nhanh lên!"

"A?" Tôi trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng: "Mở cửa?"

"Chú nói cho cháu biết chuyện thành như vậy, cháu còn có thế ngồi nhà được sao! Mở cửa nhanh lên chút!"

Cô ấy lại tới? Đầu tôi nổ ầm một cái, vội vàng ra khỏi phòng ngủ nén giận, lập tức mở cửa ra, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã của cô ấy.

Đợi nàng ta xuất hiện trước mặt, tôi còn chưa kịp mở lời, cô ấy đã kéo miệng tôi căng ra...

"Này! Chú không lạnh hả?"

Tôi... Tôi cúi đầu nhìn chính mình, không khác gì khỏa thân, chỉ mặc độc quần đùi,... lúng túng đến cực điểm, lại khăn khăn không dời bước.

Dương Bất Hồi vào tới cửa, đóng lại "Ầm" một tiếng, không nói hai lời, lập tức ôm chặt lấy tôi.

Sau cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo ngắn ngủi, mùi hương của cô ấy lẫn trong tóc lọt vào mũi thấm vị ngọt ngào, thân thể tôi nhẹ nhàng chấn động, càng không khỏi nổi lên phản ứng... Điều này làm tôi kinh hãi đến mức biến sắc, vội đẩy cô ấy ra. Trên mặt bắt đầu nóng rang.

Cô ấy cũng nhận ra phản ứng của tôi không phù hợp, không giấu nổi lộ rõ vẻ xấu hổ, ánh mắt lén lút nhìn về phía này, cũng không tức giận, thậm chí có chút hiếu kỳ. Tôi ngược lại bối rối, vội vàng xoay người, chạy trở về phòng ngủ.

Đóng cửa, tùy ý ngã ngồi trên đất.

Một khắc, tôi trong lòng hình như có cái gì đó, nhưng tâm tình lại trống rỗng, cuối cùng chỉ lành lạnh cười mấy tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống. 

_______________

Lời nhóm dịch: Vì ở chương này, tình cảm của cả hai đang tiến thêm một bước nhưng chưa khẳng định rõ ràng lắm, nữ chính yêu và kính trọng nam chính, còn là nam chính vừa yêu vừa chăm sóc dạy dỗ nữ chính như đứa bé mới lớn, cho nên danh xưng của cả hai thay đổi đôi chút cho hợp hoàn cảnh và văn phong theo lối hành văn Tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top