Chương 19

Dich: Thỏ Long Xù

Chương 19 - Cháu nghiêm túc

"Cháu lại làm sao? Có vẻ muốn nói lại thôi..." Dương Bất Hối quay lại nhẹ nhàng cầm tay tôi: "Một đêm không ngủ, chẳng lẽ còn chưa nghĩ rõ ràng sao?"

Dĩ nhiên, tay cô lúc đó lạnh lẽo, tôi nắm, không nhịn được trong lòng có chút đau xót, lại nhìn cô ấy vì mệt mỏi mà khuôn mặt chẳng còn chút máu, càng bất an, hai ngày ngắn ngủi, cô lại đến thăm tôi, không kể xa xôi mệt nhọc, vì thời tiết giá lạnh mà tiều tụy. Ôi, tôi làm sao gánh nổi sự quan tâm này đây? Một đêm, thật đã muốn tôi hiểu rõ sao? Tôi có thể nào vĩnh viễn cũng không nghĩ kỹ được không?

Bất Hối, đến cuối cùng là vì lý do gì, em thích tôi? Chỉ bởi em cố chấp tin tưởng, tôi sẽ hiểu em?

Tôi lắc đầu một cái, không biết giờ phút này trong mắt có hay không một chút ướt át, tôi không thể lần thứ hai buông tay cô ra, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, nói: "Trước tiên cùng chú đi lên lầu đi, bên ngoài quá lạnh."

Cô gật gù đồng ý, cùng tôi lên lầu.

Đóng cửa phòng, tôi tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều, sau khi để cô ấy ngồi xuống, hỏi cô muốn ăn gì để làm bữa sáng.

"Chú ăn cái gì, cháu ăn cái đó." - Cô trả lời xong, trước tiên chà xát tay, còn nói: "Chú không cần bận bịu, cháu..."

"Chú rảnh rỗi." Tôi cắt ngang lời của cô ấy: "Cháu ngồi đi, chỉ một lát."

"Ouh." Cô không tiếp tục nói nữa, ngày hôm nay yên lặng hơn nhiều.

Tôi gật gù, đi nấu nước, từ trong tủ lạnh lấy ra một đống đồ, bình thường tôi đã quen dậy sớm, bởi vì bữa trưa và bữa tối thường qua loa do bận rộn, nên chí ít phải bảo đảm bữa sáng.

Mở nước, tôi rót một chén Hồng trà đưa cho cô, nói: "Cháu uống ít trà trước cho ấm, chú xuống mua chút bánh mì rồi trở lại."

Cô đáp "A" một tiếng, nhân cốc trà, uống một hớp, trên mặt có ý cười nhàn nhạt.

Sau khi đấy cửa xuống lầu, tôi ghẹo qua góc đường, dọc theo lối đi tâm tư lần thứ hai cuộn trào. Tối hôm qua tất cả dường như hơi mơ hồ... Tôi, tôi đến cùng đang suy nghĩ gì? Tôi chỉ biết, không hề giống với suy nghĩ của tôi về Hiểu Phù. Hai mươi năm qua, mỗi khi tôi cố ý muốn quên cô, bóng dáng cô lại thường xuyên theo vào giấc mơ. Nhưng từ sau khi Dương Bất Hối xuất hiện, không nghĩ khoản thời gian này trong quá khứ, dần dần biến mất. Cho dù nhớ đến, tôi cũng không còn đau lòng, ngược lại dường như đã hiểu rõ.

Đúng vậy, đã qua rồi nên cho qua. Cái gì tới, sẽ phải tới.

Nhưng vì cớ gì, nhất định là Dương Bất Hối?

Mà tôi một mực, đối với cô ấy rung động... Tôi không không khỏi vỗ trán của chính mình. Người ta nói bốn không bị mê hoặc, làm sao còn có thể hồ đồ như thế? Nhưng tôi làm cách nào gây tê liệt tình cảm của chính mình? Tôi lại càng không thể dung túng tình cảm của chính mình.

Về đến nhà, trên bàn ăn bất ngờ đã bày ra nhiều món ăn ngăn nắp, khiến tôi giật mình, thời khác này ngạc nhiên vui vẻ làm tôi lần thứ hai lại quên mất tâm tư.

"Bất Hối..." Tôi kinh ngạc "Không ngờ, cháu còn có chỗ dùng."

Cô để xuống hai cái nĩa nhỏ cuối cùng, nói: "Cháu còn nhiều chỗ dùng được lắm."

"Ồ?" Tôi nhịn cười không được.

"Chú không tin?" Cô hỏi.

"Chú tin. Chú đương nhiên tin." Tôi vội vàng nói, đặt túi giấy xuống. Ngồi vào chỗ. Trong người, lần thứ hai lại có ánh nắng soi đáy lòng ấm áp.

"Uống nhiều trà một chút." Cô đặc biệt chọn cái cốc lớn cho tôi.

Tôi nhìn một cái, lắc đầu, nói: "Uống trà đâu có cần dùng cốc lớn như vậy?"

"Uống thì uống, nói nhiều làm gì? Chú đâu có tách trà nhỏ!" Cô bắt bẻ tôi.

"Tách trà?" Tôi vừa nghe, bất giác lại nở nụ cười: "Cháu nghiên cứu về trà hả?"

"Sao lại không?" Cô ấy hỏi ngược lại: "Cha vào mùa nào sẽ thưởng thức trà mùa đó, lại còn ngàn dặm xa xôi đi đến nơi sản xuất."

Dương Tiêu? Tôi cười nhạt, cũng không thể nói được bây giờ nghe Dương Bất Hối nhắc đến hắn, có suy nghĩ gì, chỉ nói: "Khi đó, chú không biết ông ta thích uống trà."

"Con người sẽ thay đổi mà!" Dương Bất Hối giải thích, lấy từ trong túi giấy ra hai cái bánh mì nhỏ, hỏi tôi muốn cái nào.

"Sao cũng được." Tôi trả lời.

"Chú không chọn một cái hả?" Cô nhếch miệng lên: "Sao chọn đại được!"

"Ờ, haha..." Tôi lần thứ hai nở nụ cười, nói: " Mỗi một loại chú đều mua hai cái, nên có thể chọn đại."

"Phục chú rồi!" Cô ấy có chút hờn dỗi, đem một ổ bánh mì để lên đĩa của tôi: "Ăn sáng xong, chú cần phải ngủ một giấc thật ngon."

"A." Tôi gật gù, không nói thêm nữa. Suy nghĩ bây giờ nên làm sao để mở miệng.

Khoảng chừng không lâu, vẫn là cô ấy mở miệng trước: "...Cháu tối hôm qua, có lẽ nói nhiều lắm. Nhưng mà, cháu không có nói lung tung..."

Tôi ngẩng đầu, thấy cô nàng hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, nói: "Bất Hối, chú biết. Cháu không cần giải thích. Là chủ quá năng lời. Làm cháu khó xử."

"Không..." Cô ấy vội vàng nói: "Cháu nghĩ đi nghĩ lại rồi, biết chú là vì tốt cho cháu. Nhưng mà... Cháu thực sự không làm được..." Cô nói không được nữa. Trong mắt lần thứ hai ảm đạm, không ngờ lại rơi lệ.

Tôi nhịn xuống tự mình dâng lên đau lòng, ói: "Bất Hối, như vậy không được, cháu xem, cháu còn nhỏ, mới bắt đầu vào đại học chưa lâu, nói sao đi nữa, cuộc sống chủ yếu đừng nên nghĩ đến chuyện này."

"Chú sợ cháu học không tốt?" Cô khẳng định: "Không đâu, cháu nhất định học rất khá."

"Chú tin." Tôi tiến lên một bước ngồi xổm người xuống, dùng khăn tay lau nước mắt của cô ấy, nói: "Hơn nữa, chú hi vọng nhìn cháu trưởng thành, chứng khiến cháu thành công. Thế nhưng, chú không muốn bản thân ích kỹ, mà hướng đến tự do cháu nên có. Cháu chung quy còn trẻ tuổi như vậy, không cần thiết ràng buộc với chú. Cũng không cần thay đổi nữa. Chú chỉ muốn nói, miễn là cháu thật vui vẻ, chú đã thỏa mãn rồi."

Cô cúi đầu, suy nghĩ một hồi, hỏi: "Đây coi như là thỏa thuận hả?"

"Có thể coi là vậy." Tôi gật đầu thừa nhận: "Cháu chịu không?"

"Chỉ cần chú không né tránh cháu, cháu làm sao không đồng ý chứ." Cô nói rồi, vừa cười, chỉ vào mũi của tôi: "Có một ngày, chú sẽ hiểu, cháu thật lòng."

____________________

Chương này dịch bởi Thỏ Long Xù - Xin chân thành cảm ơn Thỏ bông :)

Lạc Thanh Như: Nhân tiện, nếu bạn nào ủng hộ, hi vọng ghé qua đọc thử vài mẩu truyện của Thỏ viết để khích lệ bạn ấy nhé! Truyện bạn ấy viết khá hay đó ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top