Chương 18

Chương 18 - Chú ấy sẽ nhận ra

Nhấn dãy số và gọi cho Bất Hối, chuông reo đổ chưa được bao lâu thì đã nghe được tiếng người bắt máy trả lời.

"Bất Hối, là chú." Tôi vừa mở miệng, chợt người ở đầu dây bên kia đã liên tiếp hỏi han ân cần

"Chú sao rồi? Chú đang ở ở đâu? Cuối cùng bệnh tình có nặng lắm không?

"Chú không sao. Thật sự đã không sao." Tôi vội vàng trả lời. Cô ấy hiển nhiên rất là lo lắng, việc này làm con tim tôi không thể nào bình tĩnh.

"Vậy khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Thật ra hiện giờ chú đang ở đâu?" Cô lại hỏi.

"Sao vậy?"

"Cháu muốn gặp chú, như thế cháu mới yên tâm." Cô ấy nói không hề chần chừ nghĩ ngợi.

"Chú giờ phải về nhà." Tôi trả lời: "Cháu không cần đến thăm chú. Ngày hôm qua, hôm qua..."

"Không nói đến chuyện của ngày hôm qua nữa. Cháu mặc kệ ngày hôm qua, chỉ nói đến ngày hôm nay." Giọng nói của cô tiếp tục trầm tĩnh: "Chú không được né tránh cháu, cũng đừng gạt cháu. Không nói nữa, cháu sẽ đến."

Điện thoại đã cúp. Tôi lắc đầu cười khổ, lẽ nào cô ấy đã quên của chuyện ngày hôm qua? Đối với tôi, cũng không có sự oán hận nào... Tôi không khỏi lại có nhiều xúc động. Tất cả mọi việc, đều bị Cẩm Nghi nhìn thấy, cô kinh ngạc và hỏi tôi: "Cô bé nói gì?"

"Cô bé nói muốn đến thăm anh." Tôi thành thật trả lời. Đối với cô, từ lâu đã xem như người em gái trong nhà, cho nên tôi chưa bao giờ muốn giấu diếm chuyện gì.

"Hả?" Cô ngạc nhiên được một lúc rồi cười rộ lên, nữa đùa, nữa nghiêm túc: "Vội vàng như vậy, không lẽ cô bé thích anh sao?"

Tôi thở dài trả lời: "Cô bé tuổi còn nhỏ, cái gì thích hay không thích, bảo anh nói làm sao đây?"

"Cái gì mà nói làm sao? Có thích hay không, không phải trong lòng anh đã rõ lắm rồi à?" Cô hỏi ngược lại, cơn giận được trút ra khỏi miệng.

Tôi nhìn cô, dáng điệu tươi cười vẫn như cũ, không muốn nói thêm nên cúi nhìn xuống dưới, chỉ nói: "Em thấy cô bé rồi sẽ hiểu... Sư phụ và sư huynh bọn họ đều khẻo chứ?"

"Sư phụ ngày càng khẻo mạnh, mấy vị sư huynh đều tốt cả. Năm nay anh đã về nước, chỉ tiếc cuộc hội họp không đủ người, chỉ hi vọng lần sau anh về sẽ gặp được tất cả." Cẩm Nghi trả lời, tức khắc mỉm cười: "Nói thật, em vẫn còn tò mò, cái cô gái bé nhỏ ấy trông như thế nào? Còn nữa, ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô bé lớn lên trông rất giống Hiểu Phù. Lúc đi máy bay trở về Đức, cô bé ngồi ở bên cạnh anh..." Tôi từ từ thuật lại mọi chuyện, sự buồn bã vô thức hiện rõ trên nét mặt. Trong lúc kể chuyện, thấm thoát chúng tôi đã đến cây cầu trên bờ sông.

"Điều này..." Cẩm Nghi hít sâu thở dài, nhìn mặt nước chảy xuôi theo dòng, nữa ngày không thốt ra lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nhưng thật ra anh cũng thích cô bé, có đúng vậy không?"

"Anh..." Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười, hỏi: "Thích thì sao?"

"Thích thì hãy đối xử tốt với cô bé ấy, đừng phụ lòng người ta." Cẩm Nghi nói trong kiên quyết. Điều này làm tôi hết sức sửng sốt, chưa từng nghĩ cô sẽ trả lời dứt khoát như thế.

"Nhưng mà anh... Em biết đó, chuyện này không thể được." Tôi nói.

"Em hiểu. Cái việc thích là không cần nhất định sớm tối ở cùng nhau..." Vừa nói vừa cười, "Chả lẽ không đúng à? Tình cảm có rất nhiều loại, thật ra đã đến một bước trái lại chẳng xong. Sống trong tình yêu thực tế, kỳ thực không bằng sống trong tình yêu đầy cuồng nhiệt mãnh liệt. Tri kỷ và người yêu, muốn làm người nào, em nghĩ là anh có thể nắm chắc được."

Tôi gật đầu, hiểu ra vài phần: "Cảm ơn."

"Lại khách sáo rồi." Cẩm Nghi vỗ bả vai tôi, nói: "Nếu đã nghĩ thông suốt, hãy đi nhanh đi, đừng để cho cô bé đứng ở ngoài cửa chờ đợi, như thế thì không tốt."

....

Đi đến bên góc đường, trong chớp mắt đã thấy Bất Hối ngồi ở trước cửa trên bậc thềm đá. Ngay khoảnh khắc tôi đã quên mất Cẩm Nghi bên cạnh, vội vã chạy nhanh đến. Mà Bất Hối vừa nhìn thấy tôi, lập tức kích động đứng dậy, đến bên và kéo nắm lấy tay tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới thật kĩ càng, giọng nói thỏ thẻ: "Chú thật đã hù cháu sợ chết đi được."

"Chú không sao." Tôi trả lời, nghĩ muốn buông tay cô ấy ra. Tuy nhiên cô ấy không quan tâm, tay vẫn nắm lấy không rời.

"Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang yên đang lành lại đi gặp bác sĩ." Cô ấy hỏi. Tôi ngước nhìn gương mặt cô, đã trở nên tái xanh không sức sống.

"Không có gì, chỉ vì nguyên một đêm không uống nước, lại không ngủ, cho nên có chút không khẻo. Nhưng giờ thật đã không sao." Sau khi tôi nói xong, mới ý thức miệng mình giấu diếm không được nữa, tuy nhiên đã không kịp đành chỉ có thể im lặng.

Khi cô ấy nghe qua, đôi môi mím chặt, giương mắt nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng nhiều thắm thiết và tự trách bản thân, làm trong lòng tôi dâng cảm giác chua xót, không thể làm gì khác tôi phân bày thêm một lần: "Bất Hối, chú đã không sao."

"Anh ta thật sự không có gì." Giọng nói Cẩm Nghi truyền đến: "Lúc đó nhìn dáng vẻ đau đớn của anh ấy, cũng làm dì sợ mất cả hồn."

Bất Hối vừa nghe, thần sắc chút suy sụp, buông tay tôi hỏi: "Người này, là ai?"

Cẩm Nghi thấy thế liền cười ha hả, trả lời: "Dì là Bối Cẩm Nghi, là vợ của Thất đệ anh ấy, cũng là bạn học dưới khóa của mẹ cháu năm xưa."

"Dì... mẹ cháu, à, dì Bối, thì ra người trong điện thoại là dì..." Bất Hối nói chưa dứt câu, Cẩm Nghi liền kéo tay đến và quan sát cô ấy một tỉ mỉ, lại cười nói: "Quả nhiên, cô bé này lớn lên trông giống chị Kỷ Phù đến tám phần, khó trách anh lại nhận lầm người."

Tôi không trả lời, chỉ lên tiếng ậm ừ.

"Nhưng cháu là cháu, chú Ân sẽ nhận ra." Bất Hối vội vàng trả lời, vừa nói lại ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, sớm mỉm cười, sau ngay lập tức nói với Cẩm Nghi: "À, lần sau dì gặp cháu, dì sẽ không nhận sai người."

Cẩm Nghi nghe thế, nở nụ cười: "Đương nhiên sẽ không nhầm lẫn." Sau đó lại nhìn tôi một chút, gật đầu rồi thở dài, nét mặt phức tạp, mà cô không nói gì thêm, chỉ bảo: "Hai người cứ từ từ mà trò chuyện, mai em còn có cuộc họp buổi sáng nên phải về nghỉ trước. Buổi tối em sẽ gọi điện lại cho anh."

"Con đường kia..." Tôi hỏi.

"Em đã ghi lại, anh đừng lo, quan trọng là nghỉ ngơi cho thật tốt." Cẩm Nghi nói liền bỏ đi.

"Chú còn đừng đó làm gì, mau nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi chứ!" Bất Hối vỗ vào lưng tôi nhắc nhở.

Tôi quay lại nhìn, gật đầu nở nụ cười, muốn nói rằng, cháu cũng cần nên về và sớm nghỉ lấy lại sức. Có điều lời vừa đến miệng nhưng lại nuốt xuống, không thốt lên được

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top