Chương 17
Chương 17 - Yêu, không yêu
Lý giải?
Một lần nữa tôi đem hai chữ kia đặt vào đáy lòng rồi lại thở dài. Tôi làm sao lý giải để cô ấy hiểu đây? Bởi vì có một số việc mình trải qua mới hiểu được. Nhưng lý giải... nói chung có nhiều điều, tôi nghĩ tôi không thể giải thích rõ ràng.
Bất Hối thấy tôi không trả lời, có chút nôn nóng, lại hỏi: "Cháu có nói sai sao?"
Tôi giương mắt nhìn lên, lắc đầu và nói: "Không sai, nhưng để lý giải, điều đó không phải dễ dàng như vậy. Làm thế nào chú có thể lý giải cho cháu hiểu?"
"Chú sẽ làm được." Cô ấy bình tĩnh nói: "Hoặc ít nhất chú sẽ cố gắng làm điều đó."
Tôi thở dài rồi nở nụ cười, nói: "Đúng vậy, có điều sự cố gắng cũng sẽ không có kết quả, rồi cháu sẽ thất vọng."
"Sẽ không đâu." Cô ấy nói giọng quả quyết.
Cô ấy càng tự tin như vậy, càng bảo tôi rằng mình cần nên tỉnh táo hơn nữa. Cái độ tuổi của tôi đã trải qua sợ hãi. Trước đây không phải tôi không có dũng cảm, nhưng kết quả cũng không như ý muốn. Còn hôm nay?... Tôi bỗng nhiên ý thức được, lúc này tôi đã không có đường thoái lui. Tôi không thể để cho cô ấy càng lún càng sâu, bản thân nhất định phải dừng lại.
Bất Hối, thật xin lỗi... Tôi nhất định phải dừng lại. Nếu không, tôi sợ tương lai sau này em sẽ khó mà vượt qua.
"Bất Hối, được rồi, hãy nghe chú nói, chú nói không lại cháu, đối với cháu chỉ cần biết là, chú sẽ không cho phép mình làm ra chuyện như vậy. Bởi vì nơi chú chẳng có bất cứ điều gì tốt đẹp cả." Giọng nói của tôi lúc này đây đặc biệt lãnh đạm: "Chú không nói thêm gì nữa, cháu hãy trở về, học tập cho thật tốt. Qua một khoảng thời gian, cháu sẽ rõ."
Hình như Bất Hối khá bất ngờ về thái độ của tôi, trong hốc mắt đầy lệ, có điều cô không để cho nó rơi, chỉ lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Hiện giờ cháu đã hiểu, vì sao năm xưa mẹ cháu không thích chú!" Vừa dứt lời, cô bỏ đi không quay đầu lại.
Tôi mắt thấy cô ấy đi xa, đứng giữa làn gió thổi lùa, sự đau đớn trong lòng dần dần trở nên tê tái. Cũng không biết trải qua bao lâu, tinh thần mới hồi phục lại bình thường. Chậm rãi quay trở về, ngồi vào trong xe, trước mắt của tôi hiện ra khung cảnh của nhiều năm trước, có một người đàn ông, đã từng khãy đàn hát một khúc ca, lời bài hát vang lên:
Có một loại tình yêu, gọi là ly biệt. Có một loại tình yêu, gọi là lãng quên. Còn có một loại tình yêu, gọi là không thương.
Người hát bài ấy, chính là Dương Tiêu.
.....
Nơi chờ đợi ở sân bay. Vì một đêm tôi chưa chợp mắt, một giọt cũng chưa uống, nên cảm giác có hơi choáng váng. Cho đến lúc Bối Cẩm Nghi xuất hiện, trong nháy mắt cảm thấy đã lấy lại chút tinh thần.
Dáng người Cẩm Nghi nhỏ nhắn bọc trong áo khoác lông dày cộm, tay kéo theo cái vali nhỏ, nét mặt tươi cười. Hiển nhiên những năm gần đây, Mạc Thất Đệ yêu quý cô có thừa, cho nên tâm sinh tướng, nhìn qua có thể thấy rõ là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
"A, anh sao trông tiều tụy như vậy?" Vừa nhìn thấy gương mặt tôi, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Tôi lắc đầu: "Chỉ cảm nhẹ, buổi tuối lại ngủ không được ngon."
"Thật vậy?" Cô quan sát nhìn tôi với nét mặt hoài nghi, nói: "Vậy thì cứ để em kêu taxi là được rồi, anh cũng không cần nhất thiết ra đón em."
"Không có gì. Đừng quá khách sao." Tôi mỉm cười, nói: "Thất đệ có nhắc anh về chuyện này, đây chỉ là việc nhỏ thôi."
"Em từ trước đến nay không hề khách sao, chỉ là mặt anh không được tốt. Mà nếu là thật, không phải nên đi khám gặp bác sĩ xem sao?"
"Không cần." Tôi trả lời, lại hỏi: "Đi đâu nào?"
"Họ đã đặt phòng ở khách sạn gần đại học cho em. Địa chỉ ở chỗ này." Cô lấy địa chỉ ra cho tôi xem, tôi nhìn qua, nơi đó cách nhà tôi không xa lắm.
Trên đường đi cười nói vui vẻ, tâm tình có chút buông lỏng. Đỗ xe xong, tôi theo cô vào quầy làm thủ tục. Mọi việc hoàn toàn, đứng ở đại sảnh muốn chào tạm biệt, đột nhiên cảm giác cơn đau từ bụng truyền đến. Cơn đau đó làm tôi nhất thời đứng không vững, chịu không được đành phải ngồi xuống.
Cẩm Nghi trông thấy thế càng hoảng sợ, liền vội vàng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Tôi cố nén cơn đau, từ từ đứng lên, biết mình quả thật đã bệnh, nói: "Xem ra là em nói trúng rồi, anh cần nên đi gặp bác sĩ."
"Vậy làm sao bây giờ?" Cô nôn nóng.
"Đừng lo lắng, không cần khẩn trương." Tôi an ủi nói với cô ấy: "Bệnh chưa chắc đã nặng..." Lời còn chưa dứt, điện thoại di động lại vang lên, tôi vừa nhìn, là một dãy số lạ.
"A lô." Tôi nhấn nút trả lời, bởi vì cơn đau, giọng nói có chút run rẩy: "Tôi là Ân Lê Đình."
"..." Khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu dây bên kia im lặng, tôi đã biết người đó là ai.
"Là cháu sao? Bất Hối?" Tôi hỏi, hình như ngày càng đau hơn, tôi chỉ có thể hít hơi thật sâu, để làm cơn đau một chút.
"Vâng. Là cháu." Thanh âm của cô ấy rất ảm đạm, chỉ chốc lát sau, nói chưa nữa câu, cô bắt đầu khóc thút thít.
Tôi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thêm nữa, bởi vì cảm giác như ai cầm kim châm đâm thủng, cơn đau ngày càng bộc phát dữ dội. Nhưng mà tôi chỉ lặng im.
"Anh còn chưa chịu đi gặp bác sĩ?" Bối Cẩm Nghi thấy tôi không nói được lời nào, nhịn không được cất tiếng hỏi.
Bên kia tiếng khóc nức nở liền ngưng, giọng nói kinh ngạc truyền đến cùng với lo lắng, hỏi: "Chú làm sao vậy?".
"Chú không sao." Khi tôi thốt ba chữ đó ra, trân trán đã tích tụ đầy mồ hôi lạnh.
"Chú rốt cuộc làm sao vậy?" Bất Hối càng khẩn trương hơn nữa: "Chú đừng nên gạt cháu. Rốt cuộc là chú đang bị gì? Tại sa cần phải đi gặp bác sĩ?"
"Thật sự không có gì..." Tôi chưa nói xong thì bị Cẩm Nghi giật lấy chiếc điện thoại.
"Xin lỗi, hiện tại Lê Đình không thể nói chuyện với cô được, anh ấy thật sự đang bị bệnh."
"Này!" Tôi lúc này chỉ có thể âm thầm kêu khổ.
"Tôi cũng không biết anh ấy bị bệnh gì. Đợi lát nữa lại hãy gọi lại cho anh ấy." Cẩm Nghi nói với bộ mặt nghiêm túc rồi cúp máy.
"Đến lúc này rồi, anh vẫn còn lề mề!" Cô nâng tôi đứng dậy và trách móc. Quắc chiếc taxi gần đó, đi thẳng đến phòng cấp cú của bệnh viện.
Sau khi kiểm tra tình hình, bác sĩ chích cho tôi một mũi giảm đau. Căn dặn tôi phải uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khẻo. Xác định không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là triệu chứng táo bón bộc phát. Cẩm Nghi thấy việc không lớn, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh nên gọi điện lại cho cô ấy đi, để cho cổ yên tâm. Đúng rồi, cái cô gái nhỏ đó là ai vậy? Quan tâm tới anh như vậy, sáng sớm mà đã gọi điện thoại."
Trong lòng tôi trầm xuống, chỉ cười nhợt nhạt, nói: "Cô gái đó là con của Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù."
"Hả?" Cô thốt lên một tiếng, nói: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện rất dài dòng." Tôi trả lời: "Em cứ đi về nghỉ trước. Buổi tối chúng ta sẽ gặp lại. Lần đầu làm cho em hốt hoảng, em mà để cho Thất đệ biết, đừng có trách anh."
"Nếu anh ấy biết anh trong bộ dáng này, còn không kêu anh mau đi về nhà." Cô cười lắc đầu, ghé mắt lại quan sát nhìn tôi, giọng nói chuyển thân thiết: "Anh phải thật sự chú ý giữ gìn sức khẻo của mình cho thật tốt ."
"Ừ." Tôi gật đầu.
Bối Cẩm Nghi thở dài, giống như còn muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top