Chương 14
Chương 14 - Lần sau không để chú bắc bẻ nữa
"Cháu biết, đối việc này, trong lòng chú rất là khổ sở thương tâm, nước mắt rơi cũng là việc bình thường. Nhưng chuyện cũ trước đây, chú đừng nên nghĩ đến nữa. Cháu chỉ muốn chú có thể cười nhiều hơn, có được hay không?" Cô ấy nhìn tôi và nói, nụ cười vẫn như xưa, trong ánh mắt là sự mong mỏi.
Tôi gật đầu, vì trái tim bắt đầu dâng lên một tia ấm áp, trong khéo mắt gần như chứa chan đầy lệ.
Bất Hối,... tôi không thể giải thích được, vì sao mỗi lần ở trước mắt em, tôi lại không tài nào che giấu được cảm xúc thật của con người mình. Cho dù đang âm thầm che đậy và chịu đựng , đều lộ rõ sự mỏi mệt thiếu sức sống như thế. Có lẽ là vì tôi vốn là người có tình cảm yếu đuối. Có điều, tình cảm nóng lạnh trong hai mươi năm qua, quả thật từ lâu đã làm cho tôi hiểu ra là phải biểu hiện sự kiên cường. Mà đối với em đây, tâm trạng và ứng xử của tôi hết lần đến lần khác đều thất thường, không những không khó chịu, mà ngày càng hiểu rõ và thông cảm hơn. Điều này vì sao không làm cho tôi cảm động được chứ?
Sau một hồi im lặng, nhớ đến một chuyện, tôi lại hỏi: "Trương Vô Kỵ hiện giờ đang ở đâu?"
"Anh ấy à, hình như gần đây rất là bận rộn." Cặp mi thanh tú của Dương Bất Hối khẽ giương lên, lần thứ hai mỉm cười. Chắc có lẽ cô ấy thích cười. "Anh ấy mới vừa về sau khi thực tập ở bệnh viện quốc nội và ngày mai sẽ bay đến Barcelona. Chú yên tâm, cháu sẽ viết email và kể lại toàn bộ sự việc cho anh ấy biết. Chờ sau lễ Giáng Sinh, anh ấy sẽ lại quay về. Đến lúc đó chú và anh ấy sẽ có nhiều thời gian gặp mặt."
"Thì ra thằng bé giờ là sinh viên ngành y." Khi tôi nghe điều đó, trong lòng trở nên khuây khoả ít nhiều, lại hỏi: "Vậy năm nay là năm học thứ mấy, nó ở đâu, nó hiện tại đang làm gì?"
"Chờ đến khi chú gặp mặt anh ấy thì hãy tự hỏi, không phải tốt hơn sao?" Dương Bất Hối hỏi ngược lại tôi.
Tôi gật đầu. Nếu như sư phụ biết được điều này, chắc là người vui biết bao nhiêu, làm tôi không khỏi nở nụ cười.
"Được rồi, cuối cùng đã cười, cơn mưa hôm nay đã tạnh, như vậy mới đúng chứ." Cô ấy biểu hiện vẻ mặt hài lòng, nói: "Thời gian không còn sớm, chú đã đói chưa?"
Tôi lắc đầu trả lời: "Chú không đói."
"Cả ngày hôm nay chú chưa ăn gì, có đúng hay không?" Cô ấy lại hỏi.
Tôi gật đầu: "Thực sự là chú không đói."
"Vẫn chưa ăn gì thì lại càng nên ăn. Biết chú không làm cơm, cũng sẽ không ra ngoài, cho nên cháu mới mang thức ăn đến."
Ăn? Tôi thở dài rồi cười: "Như thế thật là ngại quá!"
"Chuyện này có gì phải ngại?" Cô ấy nói rồi đến gần ngồi ở kế bên tôi, tay trái nhấc một cái túi và mở ra, vừa nói: "Chỉ có điều là không nên kỳ vọng quá nhiều."
"Sao mà như vậy được chứ?" Tôi lên tiếng. Cô ấy lấy ra một hộp được đậy kín, tôi nhìn vào đó là cháo. Mặc dù chỉ là cháo, nhưng trong cháo còn có táo đỏ, cẩu kỷ, hạt sen, hoa sinh... Cháo này nhất định là tốn rất nhiều tâm tư. Ôi, cô gái này...
"Thật sự, không cần phải thế." Tôi hạ giọng trả lời.
"Thế nhưng đây là điều cháu muốn làm." Sau khi cô ấy nói ra những lời kia, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, tôi bắt gặp có chút sửng sốt, giọng nói trở nên nhu hòa vài phần, hỏi: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ chú không muốn cháu đối xử tốt với chú như vậy sao?"
Tôi... Tôi ngắm nhìn gương mặt cô ấy lần nữa, đường nét xinh đẹp chính là gương mặt của thiếu nữ này đây. Lẽ nào tôi không muốn cô ấy đối xử tốt với tôi sao? Nữa cuộc đời cô đơn, bỗng nhiên trong lúc này lại xuất hiện một cô gái tốt bụng đối xử với mình đầy cả tấm chân thành. Nếu tôi nói là không muốn, thì chính là lừa mình dối người. Nhưng mà trong lúc nhất thời, tôi gần như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn cô ấy lại là người đầu tiên mở miệng trước.
"Không nói chuyện này nữa." Cô ấy cắn môi, nói: "Trước tiên cần phải hâm cháo lại. Chú để chén ở đâu? Còn nữa, cháu không có cho đường vào, bởi vì cháu không biết chú có thích ăn ngọt hay không."
"Chú đi lấy chén và hâm cháo lại." Tôi đứng lên và nói trước.
Cô ấy vừa nghe, người bật dậy: "Cháu đi là được rồi."
Tôi lắc đầu, đáp lời: "Cháu ngồi ở bàn ăn rồi đợi chú. Việc này hãy để chú làm lấy."
Tôi nên làm cái gì đó. Nếu không, trong lòng tôi thật là bất an.
Bên bàn ăn, tôi cúi đầu húp lấy húp để từng thìa cháo, đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn là như mọi khi, không chút gì né tránh nhìn tôi.
Cuối cùng, chén cháo này đã ăn xong, tôi muốn nói tiếng "cảm ơn", lại nghĩ lời nói này khi tuôn ra, như vậy thì quá khách sáo, cảm giác mình như một người đạo đức giả, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nói câu: "Cháo ăn rất ngon."
"Chú thích là tốt rồi." Cô ấy nở nụ cười: "Lúc chú ăn, đầu vẫn cúi xuống cứ như người làm phải việc gì sai trái, cháu còn tưởng là chú không thích."
Tôi... cúi đầu như người làm việc gì sai trái? Tôi chưa phát giác ra là mình đã bật cười thành tiếng.
"Phải như vậy chứ, khi cười lên thì trông đẹp trai hẳn ra." Cô ấy bất thình lình lại nói thêm một câu, làm tôi lần thứ hai nhất thời lặng im, một lát sau, bản thân tôi mới nở một chút nụ cười rồi phân bày: "Bất Hối, cái tuổi này của chú, và cái từ 'đẹp trai' đã không còn thích hợp."
"Ha ha!" Cô ấy càng cười nhiều hơn: "Lại nữa rồi... Nếu từ 'đẹp trai' không tốt, vậy chú muốn cháu dùng từ gì để miêu tả đay? Ngọc thụ lâm phong, dịu dàng, thanh tú nho nhã, còn là từ gì nữa nào?" Nói xong rồi nhìn tôi rất chỉ là tỉ mỉ, cũng không hề có ý gì là muốn trêu ghẹo.
Tôi không biết mình có thể xứng đáng với nhiều từ hình dung như vậy, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.
Cô ấy thấy thế, cũng không tiếp tục, chỉ nói: "Được rồi. Cháo đã xong. Chú thì cũng đã cười. Cháu phải về đây."
Về? Nghe câu nói đó, trong lòng tôi một hồi lạc lõng, nhìn vào đồng hồ, cây kim cũng đã chỉ hơn tám giờ. Trời đã tối đen mịt mờ. Huống chi, cô ấy cũng không mang theo nón bảo hiểm. Ngày hôm nay tôi không thể nào để cho cô gái này, thân một mình đạp xe về nhà như vậy, liền nhanh mở miệng nói: "Ngày hôm nay để chú chở cháu về, có được hay không?"
"Cháu vẫn sẽ nói câu đó, là không cần." Cô ấy nghiêm trang giải thích: "Cháu thực ra không muốn lãng phí năng lượng."
Tôi nở nụ cười, lúc này mới hiểu rõ ràng, mặc dù tuổi cô ấy còn nhỏ, nhưng cô ấy đã có ý chí rõ ràng, người khác không thể nào miễn cưỡng được. Đạp xe bảo vệ môi trường, tất nhiên là rất tốt, nhưng tình huống hiện giờ không thể so với ban ngày: "Không cần phải thối thác, đạp xe cũng phải chú ý an toàn. Tuyết đọng vừa mới tan, trên đường còn khá trơn, cháu lại không đội nón bảo hiểm, chuyện này làm sao có thể được? Hơn nữa, đạp xe vào ban đêm, đèn phía trước và phía sau không đủ sáng, có đúng hay không? Trời tối như vậy, cháu cần phải mặc áo dạ quang. Cháu có hay không đây?"
"Ồ" Cô ấy xuỳ một tiếng, bật cười toe toét: "Không nghĩ đến chú thật sự nói ra những vấn đề này, lại còn có đạo lý rõ ràng như thế! Cháu phục chú... Nhưng cháu hỏi chú, chú uống thuốc cảm, rồi buồn ngủ, lái xe sẽ an toàn sao?"
"Chú uống thuốc, thời gian trôi qua đã qua từ lâu." Tôi chăm chú trả lời: "Hơn nữa, đầu chú đã không còn nhức."
"Vậy được rồi." Cô ấy thở dài nói: "Nhưng mà, lần sau sẽ không để chú bắc bẻ nũa. Sau này cháu nhất định sẽ mang theo nón bảo hiểm, đổi đèn xe đạp, mặc áo dạ quang."
Đi xuống lầu, tôi vào gara lấy xe, Dương Bất Hối đã mở khóa xe đạp, đứng ở một bên chờ tôi. Lúc này đây, tôi thấy cô ấy ngẩng đầu nhìn lên trời, làm tôi nhớ đến việc tối hôm qua, mở cốp xe, đem chiếc xe đạp cô ấy bỏ vào, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sắc trời buổi tối vẫn âm trầm, có mây nhưng không một vì sao. Không lẽ cô ấy thích nhìn ngắm những đường vân trên bầu trời?
________________________
Dịch giả: Có thể có vài chỗ câu văn hơi lủng củng, sau này có thời gian sẽ sữa chữa cho câu văn chau chuốt hơn!
Và cuối cùng, chúc ai đó cuối tuần vui vẻ! 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top