Chương 13

Chương 13 - Bi thương

Tôi nhấn nút trả lời và nói: "Xin chào."

Đầu bên kia truyền đến một giọng nam, hỏi: "Có phải là Ân tiên sinh không? Tôi đến để giao hàng."

Tôi nghe điều này, chỉ trong chốc lát không khỏi không thất vọng, chỉ nói: "Tôi sẽ xuống dưới, cậu không cần lên đây."

Tôi đang thất vọng vì điều gì? Thất vọng vì người đó không phải là cô ấy sao? Tôi... Tôi thật muốn cười chính bản thân mình đã quá đa tình.

Xuống lầu mở cánh cửa lớn ra,  tuyết đọng trên mặt đường đã dần dần tan, nhận lấy gói hàng và ký tên, nói tiếng cám ơn sau đó liền quay đầu lại, nhưng lại nghe được tiếng nói quen thuộc ở trong gió truyền đến.

"Ân thúc thúc, chờ một chút!"

A! Là tiếng của Dương Bất Hối! Vào giây phút đó, tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa đến đỗi mừng vui như vậy.

Ngay lập tức tôi vội vàng quay người lại, trông thấy Dương Bất Hối đeo theo túi xách, chạy chiếc xe đạp leo núi màu đỏ, chiếc xe nhẹ nhàng phanh thắng ngay trước mặt tôi. Trên tay lái còn có một cái túi.

"Bất Hối, cháu thế nào..." Tôi lắp ba lắp bắp hỏi, bởi vì kích động mà nhất thời nghẹn lời.

"Cháu đến thăm chú xem thế nào rồi." Cô ấy nhìn tôi, thần sắc lại có chút chần chờ, đẩy xe dựa vào thềm đá bên cạnh, xe được khóa lại, mở cái túi ra và rồi đi đến trước mặt của tôi, nhìn và tỉ mỉ quan sát,  thỏ thẻ nói: "Xem ra đã đỡ rồi."

"Vào đi." Tôi cất tiếng, không biết rằng khóe miệng của mình có bộc lộ nụ cười vui mừng hay không.

"À, vâng." Cô bước theo sau tôi, đi lên lầu.

"Ngồi đi." Tôi để cho cô ấy vào nhà, lại hỏi: "Muốn uống gì không?"

"... Nghe chú nói chuyện, vẫn còn bị cảm." Cô ấy trả lời và đồng thời thở dài.

"Trước đó có uống thuốc, gần như sắp khỏi." Tôi vội vàng phân bày.

"..." Cô ấy lại ngẩng đầu đôi mắt chằm chằm nhìn tôi, lại không đáp trả. Mặt mày rũ xuống, tựa hồ vẫn đang có cảm giác áy náy. Cô bé này... thật là...

"Thật sự đã khá hơn rồi." Tôi lần thứ hai lặp lại, không biết mình nên nói thế nào để bé con này có thể tin tưởng lời nói của tôi?

Cô gật đầu, cuối cùng lại ngẩng đầu lên, nói: "Nếu biết chú bị bệnh, cháu sẽ đến sớm hơn một chút."

"Cháu có thể đến đây thăm, đối với chú mà nói thì thật sự đã rất vui." Tôi trả lời chân thành, mỉm cười, lại hỏi cô ấy: "Cháu uống trà không? Hay là muốn uống cà phê?"

"Trà." Cô ấy trả lời, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, giống như muốn nói với tôi điều gì đó.

"... Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Cháu..." Trong giây lát cô ấy dừng lại, lắc đầu, nóit: "Cho cháu một tách trà xanh."

"Ừm, được rồi." Tôi gật đầu, kỳ thật trong lòng tôi biết rằng cô ấy muốn nói về chuyện khác. Ngày hôm nay so với lần trước không giống nhau, nhiều lần muốn nói nhưng lại ngập ngừng, chẳng lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra nên khiến cô ấy không vui? Tôi không thể tránh khỏi có chút lo lắng.

Nhìn cô ấy uống một ngụm tách trà nóng, cuối cùng tôi quyết định hỏi thẳng vấn đề: "Có phải là đang buồn vì chuyện gì đó?"

"Chuyện buồn?" Cô ấy vừa nghe, không khỏi nở nụ cười, khẽ thở dài và trả lời: "Dù cho là có đi nữa, khi nhìn thấy chú, cũng không còn buồn nữa."

Điều này... Cả người tôi có chút chấn động, cô ấy đang nói gì đây?

Cô ấy lại không để ý đến phản ứng của tôi, ánh mắt ngắm nhìn gian nhà, cười nói: "Cháu vẫn cho là, nhà của người đàn ông độc thân nhất định là bề bộn, nhưng với chú thì lại rất sạch sẽ."

Tôi thu hồi suy nghĩ, trả lời: "Nhà chỉ có ba phòng, dọn dẹp cũng không quá phiền phức."

Cô ấy gật đầu, tiện tay cầm quyển Tiểu Nhân Thư lên đang để bên cạnh, giở ra vài trang, nói giọng thì thầm: "Trương Thúy Sơn. Ơ? Cũng có người tên là Trương Thúy Sơn sao?".

"Người đó là Ngũ ca của chú." Tôi hỏi: "... Cháu cũng biết có một người tên này?".

"Ba của anh Vô Kỵ cũng có cái tên đó." Cô ấy trả lời.

"Anh Vô Kỵ?" Tôi nhớ lại tôi đã từng nghe qua cái tên này, là lúc ở trên máy bay, nhưng vì lúc đó tâm trạng rối loạn, cũng không để ý. Trương Vô Kỵ... Trương Vô Kỵ?! Tim tôi trầm lặng, chẳng lẽ là con trai của Ngũ ca?

"Vậy mẹ của cậu ta tên là Ân Tố Tố?" Tôi hỏi, giọng nói thể hiện rõ ràng sự xúc động.

Dương Bất Hối gật đầu, trả lời: "Đúng vậy... Chú quen biết bọn họ?"

Tôi lúc này đã nói không nên lời. Đã bao nhiêu năm? Tôi chỉ biết là, sau khi Ngũ ca bất ngờ xảy ra chuyện, lúc đó cũng có chị dâu gặp nạn, mà con trai duy nhất của hai người là Trương Vô Kỵ, lại bị cha của chị dâu dắt đi nhưng lại không biết đi nơi nào, tin tức hoàn toàn không có, việc này đã làm cho sư phụ tôi rất buồn một khoảng thời gina dài... Nhưng Dương Bất Hối, làm sao lại quen biết Trương Vô Kỵ? Tôi hít một hơi, nhất thời trong khoảnh khắc không biết nói như nào.

Dương Bất Hối thấy tôi không lên tiếng, cúi đầu suy tư trong chốc lát, hỏi: "Ngũ ca của chú... Chẳng lẽ nói như vậy, chú là một trong những người chú và bác của anh Trương Vô Kỵ mà anh ấy đã từng nhắc đến?" Sau khi nói ra, cô ấy có sự kinh ngạc không khỏi cảm thán: "Chuyện trên đời làm gì có sự trùng đến như vậy!"

"Bất Hối... cháu làm sao mà quen biết Trương Vô Kỵ?" Cuối cùng tôi không đè nén được sự kích động, hỏi cô ấy.

"Chúng cháu là hàng xóm từ lúc bé." Dương Bất Hối trả lời, trên mặt lộ ra dáng tươi cười về những ký ức xưa. "Lúc cháu còn rất nhỏ. Khi đó cháu còn ở chung ở với mẹ".

Trong phút giây đó tôi tạm thời không thể nào lý giải ngọn nguồn của chuyện trước kia. Biểu tình ngờ vực làm cho Dương Bất Hối không thể kiềm nén sau lại cười.

"Cụ thể chuyện gì xảy ra, cháu cũng nhớ không rõ. Cháu chỉ nhớ, khi đó, mẹ dắt cháu đến ở một thành phố nhỏ, nhà anh Trương Vô Kỵ ở gần kế bên nhà cháu, hình như chú Thúy Sơn đã biết mẹ cháu, công việc của mẹ cháu cũng là do chú ấy giới thiệu cho." Dương Bất Hối giải thích, thần tình dần dần nghiêm túc: "Khi đó nơi làm việc của mẹ cháu rất xa, có lúc đến tận đêm khuya mới trở về, khi đó cháu sẽ đến nhà anh Vô Kỵ ăn cơm, cháu còn nhớ rõ sở trường của dì Tố Tố là món trứng hấp. Anh Trương Vô Kỵ còn nói, anh ấy luôn muốn mẹ cháu lúc nào cũng về trễ, như vậy cháu sẽ đến nhà anh ấy dùng cơm, trong nhà sẽ có nhiều đồ ăn hơn."

Ngũ ca, anh ấy... đã gặp Kỷ Hiểu Phù.

Tôi lúc này mới hiểu được, lần cuối chúng tôi trò chuyện, anh ấy bảo rằng sẽ chờ tôi trở lại, khi đó sẽ nói rõ cho tôi biết một chuyện quan trọng, ruốc cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Trước đây sau khi nhận được thư của Kỷ Hiểu Phù, tôi ba lần bốn lượt nhờ sư huynh đệ giúp tôi hỏi thăm, bọn họ chỉ nói cho tôi biết rằng cô đã rời khỏi nhưng vẫn chưa tốt nghiệp. Thì ra Ngũ ca đã sớm biết tất cả mọi điều, anh đã không kể cho ai nghe, cũng không trực tiếp nói thẳng cho tôi biết, hơn nữa nhất định là muốn đợi chờ tôi trở về sẽ kể rõ, là vì sợ tôi nhất thời kích động mà không thể hoàn tất công việc học hành đang dang dở. Nhưng ai biết được anh ấy và chị dâu lại mất trong vụ tai nạn, làm cho tất cả mọi việc đều đi vào ngõ cụt...

Vận mệnh? Tất cả đều là vận mệnh sao? Tôi đau khổ nở nụ cười. Lúc này, tôi không thể nào ngồi thẳng, lấy tay chống giữ lấy đầu mình.

"... Cháu còn nhớ rõ chú Thúy Sơn rất hay kể chuyện cho cháu nghe." Dương Bất Hối không để ý đến sự thất thố của tôi, đứng dậy đi đến bên giá sách, nhẹ nhàng vuốt ve hai bìa sách quyển Tiểu Nhân Thư, vẻ mặt có chút thương cảm, nói: "Mỗi lần cháu bị bệnh, cháu đều đòi chú ấy kể chuyện cho cháu nghe. Lúc đó cháu có hỏi, những chuyện chú ấy kể là từ đâu mà có? Chú ấy nói, đều là từ trong sách mà chú ấy đã đọc. Sau cháu lại hỏi đó là sách gì? Chú ấy bảo, rằng chú ấy có rất nhiều quyển Tiểu Nhân Thư, thế nhưng đều đem tặng cho Lục đệ của chú ấy. Lục đệ của chú ấy, mỗi lần bị bệnh, chú ấy sẽ kể chuyện xưa kia cho người đó nghe. Khi đó cháu nghĩ, Lục đệ của chú ấy, nhất định là cậu nhóc giống như bé gái, ngã bệnh thì lại hay khóc nhè... Hóa ra, Lục đệ của chú ấy, lại là chú."

Ngũ ca... Tôi lúc này không thể khống chế sự bi thương trong lòng, đầu cúi xuống, cố gắng không để hàng lệ rơi xuống, nhưng nước mắt đã thành hai hàng. Bỗng trên vai được giữ lấy nhẹ nhàng.

Tôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mịt mù, đã thấy cô ấy ngồi ở trước mặt tôi, nói giọng nghiêm túc: "Đừng khóc. Đây là lần thứ ba, chú mỗi lần khóc, cháu... trong lòng cháu rất đau."

Tim tôi dao động, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn cô ấy.

_______________

Dịch giả: Hiện giờ mình đang thực tập nên không nhiều thời gian, trong lúc dịch có thể có chút sai sót nên thông cảm nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top